end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai mà biết rằng, cuộc hội ngộ giữa kim mẫn đình và liễu trí mẫn sau ngần ấy năm kể từ ngày mẫn đình xách balo chạy theo cái hào nhoáng của đô thị bỏ cô đi lại thảm thương đến thế. 

_________________________

nhiều năm trước, em bỏ quê, bỏ cái máy may gắn bó với mình từ những ngày còn là học sinh cấp 3, bỏ cả liễu trí mẫn lên thành phố vì mệnh lệnh cha mẹ. thời đó mà, vốn dĩ đã có quan niệm 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó', ông bà kim bắt mẫn đình lên trên đó, mong con gái kiếm được công việc đàng hoàng ổn định, rồi xây dựng gia đình ấm no, sợ con suốt ngày cắm mặt vào cái tiệm may bé bằng lỗ mũi, rồi lại đâm đầu vào yêu con bé họa sĩ nghèo nàn mà khổ cả đời. giữa chữ tình và chữ hiếu, em đành phải làm theo lời cha mẹ, chỉ dám cất liễu trí mẫn vào một góc nhỏ trong tim mình. thời gian cứ thế cuộn tròn trong vòng tay của gió mang đi, thoắt cái cũng hơn 20 năm rồi, mẫn đình giờ mở hẳn một tiệm may lớn, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, chỉ thiếu một gia đình hạnh phúc.

hôm nay dọn dẹp nhà cửa, mẫn đình vô tình tìm lại được cây trâm cài hoa đính đá cùng với những bức họa trí mẫn vẽ em từ rất lâu phủ đầy bụi bặm, mạng nhện. dường như, cái xô bồ bận bịu làm em quên bẵng đi tình đầu dở dang mình rồi. mẫn đình thổi một lượt, bụi bặm và ký ức những ngày xưa cũ len lỏi vào tâm trí em một lần nữa. nhớ lại ngày hôm ấy bầu trời xanh biêng biếc, sợi nắng vàng lả lướt trên mái tóc mây của đình, em ngồi lên bãi cát chơi đùa với nắng, mắt hướng về những cơn sóng nhỏ tấp vào bờ, rồi lại dùng tay che mặt khỏi ánh mặt trời chói chang. sao mà mẫn đình quên được lúc ấy trí mẫn ôm em từ đằng sau, rồi dịu dàng cài chiếc trâm lên mái tóc đen óng của em. hay những buổi chiều hai đứa hò hẹn bên bờ đê, từng gợn tóc em lả lơi trong bầu trời lộng gió, đình hái từng nhánh hoa thành một bó rồi tung lên trời. cánh hồng, cánh tulip rơi chậm rãi, cánh yên mình dưới đất, cánh hạ mình lên vai em. vẻ đẹp ngây ngô đầy chất thơ của kim mẫn đình dưới những cánh hoa đa sắc, hòa chút gió trời và vài hạt nắng hiện rõ ràng ra trước mắt, trí mẫn tha hồ đắm đuối thả hồn mình vào những đường nét vẽ em. cứ thế, chiều chiều em lại tí tởn mang một bức tranh nho nhỏ về nhà dán lên tường, lâu lâu thành chật kín cả căn phòng. 

nhớ lại, nước mắt mẫn đình theo dòng cảm xúc mà nhỏ xuống từng giọt ướt đẫm tranh lúc nào không hay. chết rồi, em lại nhớ liễu trí mẫn rồi. mẫn đình mặc vội lên người cái áo khoác mỏng, chạy thật nhanh ra bến xe để về quê. dẫu biết đi ô tô riêng sẽ nhanh và tiện hơn, mẫn đình lại muốn tự mình ngắm lại toàn cảnh con đường về quê hương trước khi gặp lại người em yêu. đường xá vẫn không thay đổi là bao, vẫn đượm nét yên bình và lặng lẽ, chỉ có con người là đổi thay. chả biết rằng bao lâu, khi tới nơi thì trời đã xế chiều, chập chờn tối.

vẫn là một ngày chiều thu xanh mướt giống ngày chia xa hôm ấy, chỉ là sắc chiều nhuộm màu buồn bã hơn chút, mẫn đình quay về làng. sau bao năm ấy, bông hồng đỏ thắm của trí mẫn cũng gai góc nhiều rồi. tuổi 40, cái tuổi đuề huề chồng con, ấm no gia đình nhưng lòng mẫn đình vẫn hướng về nàng họa sĩ mảnh mai họ liễu. em nóng lòng gặp trí mẫn lắm rồi, gặp rồi em sẽ nói gì nhỉ? em có vô duyên quá nếu chạy tới ôm hôn cô không? những suy nghĩ ấy cứ lặp lại theo đình như một đứa trẻ con mới yêu. em vừa nghĩ vừa tìm mãi, em chỉ thấy căn nhà quen thuộc, gõ cửa hoài nhưng không thấy người đâu. mẫn đình em ghé quán nước hỏi :

- nhà họa sĩ trí mẫn chuyển nhà rồi ạ? lâu rồi con chưa về nên thấy lạ quá.

- trí mẫn nào cơ?

- liễu trí mẫn ý ạ.

- cô là ai mà hỏi cổ?

- con tên kim mẫn đình ạ.

- à vậy hả? con về hơi muộn đấy!

lúc ấy mẫn đình bỗng câm lặng, chẳng nói được gì. thấy cô thần người ra, người đàn bà một tay rót nước cho khách, chép miệng thở dài :

- trí mẫn nó mất cũng 5 6 năm rồi con ạ. khổ thân con bé, giỏi giang mà...

mẫn đình như chết chân tại chỗ. em khuỵu xuống, những giọt lệ chả rõ tiếc thương hay ân hận cứ chảy thành hàng. em không dám tin trí mẫn đã rời xa cõi đời nay mãi mãi. tai em ù đi, dường như, trái tim lẫn thân xác em lại bị dày vò tựa ngày chia xa của cả hai. chỉ khác là, từ bây giờ em và liễu trí mẫn đánh mất nhau mãi mãi. mơ hồ trong hàng ngàn lời trách móc bản thân trong đầu, mẫn đình ngất đi lúc nào không hay.

tỉnh dậy, em thấy mình đang trong bệnh viện, còn bên cạnh mình là bà hàng nước vừa nãy. bà thấy em tỉnh dậy thì mừng quýnh, hỏi han em nọ kia. mẫn đình chưa kịp hoàng hồn thì vùng dậy, giẫy lên đập bàn đập ghế đòi đi gặp trí mẫn. bác sĩ phải cản em lại, em vẫn nhất quyết phải gặp bằng được người yêu em. mẫn đình cầu xin, cúi rạp cả người lạy bác sĩ cho em đi xem mộ trí mẫn, vì em vẫn không tin nàng họa sĩ họ liễu ôm em, vẽ em ngày nào đã theo gió đi đến nơi phương trời xa xăm.

đến khi em bình tĩnh hơn, trời đã rạng sáng, chỉ tiếc là bầu trời không còn mướt mát mà còn chút lạnh lẽo hiu hắt tựa ngày cận kề đông. bà năm hàng nước hứa sẽ dẫn em tới thăm mộ trí mẫn. dù biết trước sẽ đau lòng lắm, tim mẫn đình vẫn nhói lên không thở nổi  khi thấy tấm bia trắng có ảnh người con gái hồng nhan bạc mệnh họ liễu xõa tóc hai vai. 

"LIỄU TRÍ MẪN     11.4.1981-12.9.2016
HƯỞNG DƯƠNG: 35 TUỔI"
đặt đóa hoa cúc tươi xuống mộ, mẫn đình ước gì có cơn gió nào cuốn em đi thật xa, đủ xa để đưa em gặp được trí mẫn. em yêu trí mẫn nhiều lắm. mẫn đình tự trách bản thân, nếu ngày đó mình không đi lên thành phố, ắt hẳn trí mẫn đã không bỏ ăn, bỏ ngủ, ngày nốc dăm ba ly rượu, hút vài bao thuốc lá dẫn đến thân tàn ma dại rồi chết dần chết mòn. người làng kể rằng trí mẫn cả ngày chỉ vẽ, vẽ xong cô lại xé, lại đập đồ phá nhà; cô hủy hoại tất cả, nhưng những bức tranh vẽ đình vẫn còn phẳng phiu, treo cẩn thận trên tường. dường như, trí mẫn vẫn luôn khát khao lưu giữ sự tồn tại của em theo ký ức mãi mãi, theo từng nét vẽ của cô một cách nguyên vẹn nhất.

"à mẫn đình này, trước khi ra đi, trí mẫn dặn cô nếu con về thì đưa con cái này."

"cái gì vậy cô?"

bà năm rút ra từ cái túi vải nâu một phong thư cồm cộm.

- cái này cô tính đưa con hồi con nói con tên mẫn đình mà con có vẻ sốc quá nên giờ cô mới đưa.

- này là..?

- trí mẫn bảo nếu có cô nào tên kim mẫn đình về hỏi thì đưa cổ. lúc đó cô tưởng con bé định đi đâu, ai mà ngờ nó lại đi xa mãi mãi...

cô năm nói rồi mắt hướng về phía xa xăm, mẫn đình hai tay cầm lấy phong thư âm ẩm, ngả màu vàng ố mốc. em cảm nhận được trí mẫn khóc đẫm khi viết lá thư như nào, em càng thêm đau xót. sợ bản thân không kềm được mà bật khóc trước mộ trí mẫn, mẫn đình chạy thật nhanh về căn nhà cũ của trí mẫn, vừa vào trong nhà liền đóng sập cửa lại. mẫn đình ngồi lên sạp, không đợi được nữa, em rút nhanh lá thư gấp tám nếp bên trong ra, những đường nét đen cong uốn lượn, nhìn vừa đẹp vừa buồn.
"Quảng Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2016
kim mẫn đình à,
chẳng biết em có nhận được lá thư này không nhỉ? chị mong một ngày nào đó, tốt hơn là vào một chiều thu để tiết trời dịu nhẹ một chút đủ để xoa dịu lòng em. chắc lúc em nhận được lá thư này, chị cũng đã về với đất mẹ, chị tạm gửi kỉ niệm ta vào với mùa thu , gửi em vài lời cuối trước khi sang một chuyến đò mới.

cũng 15 năm rồi em nhỉ, chị luôn tự hỏi bản thân sao sống được hơn chục năm thiếu em dù có thảm hại chút. những ngày ấy, chị đã tự dặn mình quên em đi, nghĩ rằng hình bóng của em cũng sẽ trôi dần cùng dòng thời gian. và rồi, chị bỗng nhận ra, chị vẫn còn yêu em rất nhiều.

nghe nói em lên trên đó mở được tiệm may lớn lắm, mấy đứa con gái trong làng nghe vậy cũng đua đòi lên đó học hỏi, lập nghiệp này kia. em vì lên thành phố mở tiệm may cái quần cái áo, vậy mà lại bỏ ngang dệt nốt cuộc tình đôi ta.

chị đi rồi, em đừng buồn nhé. khi con người chết đi, không có nghĩa họ sẽ biến mất mãi mãi, họ có thể hóa thành đàn bướm tung tăng, hay là ngôi sao đêm lấp lánh. còn chị, chị sẽ là bầu trời thu mướt mát, ôm lấy em dịu dàng như cách chị đã ôm, sẽ vẫn vuốt lên đôi má hồng, thơm lên tóc em thật nhiều đình nhé!

mong kiếp sau mình vẫn gặp lại nhau, để mảnh tình ta được dệt toàn vẹn chút, khổ đau kiếp này cũng đủ rồi.

giữ sức khỏe, trí mẫn thương em thật nhiều, vĩnh biệt em."

_____________

🎵nếu sớm biết mọi thứ trở nên thế này

tôi đã cố khắc ghi nhiều hơn

tới khi nào tôi mới có thể cùng người tái ngộ

khi ấy tôi sẽ nhìn vào mắt người rồi nói

rằng tôi đã rất nhớ người.🎵

_still with you_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro