quatorze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước là mình đan tay, bên nhau nhìn ngắm bầu trời sao đang bay"
_______________________

Trải qua hơn một tuần căng thẳng và mệt mỏi quá trời quá đất thì kì thi học kì 2 cũng đã kết thúc, các khối lớp được nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả thi trong vòng ba ngày.

Vì thế mà cả nhóm Minjeong rủ rê nhau cùng đi chơi trong những ngày này để tận hưởng cuộc sống quẩy banh nóc sau thi.

Địa điểm đi chơi mà cả đám đã chọn là đảo Jeju 2 ngày 1 đêm, lần này có thêm sự xuất hiện đặc biệt của một người mà có lẽ ai cũng biết người đó là ai.

"Minjeong à, em định mặc bộ đồ đó để đi tắm biển sao?"

Jimin đứng dựa vào tường, nhìn Minjeong đang sắp xếp quần áo đem đặt xuống giường, trong đó có một bộ đồ làm cô không vừa mắt.

Gì mà mặc bộ bikini ngắn củn, còn là hai dây mỏng nữa, em không sợ bị người ta ngắm hay sao ?

"Sao đấy, bộ này đẹp mà, em đảm bảo mặc vào trông em sẽ rất đẹp cho coi"

Minjeong trả lời Jimin với vẻ mặt hí ha hí hửng, thì em tự tin mà, body của em cũng đâu phải dạng tầm thường, cũng bốc lửa không kém gì Jimin đâu à nha!

"Chị không có nói là sẽ không đẹp, nhưng em nhìn xem, bộ này là bikini, em mặc vào sẽ hở nhiều lắm, trong đám bạn em còn có con trai mà" Jimin cầm cái áo trong bộ bikini, đưa cho Minjeong xem, ôn tồn giải thích.

"Em biết, nhưng tụi nó là bede hết mà, chị lo gì chứ!"
Minjeong hơi bực mình, nhăn mày nói, tay vẫn xếp quần áo.

"Dù là như vậy nhưng vẫn còn những người khác, khách du lịch nè, người dân sống ở đó nè, đặc biệt là mấy tên mê gái, bởi vậy chị mới nói em không nên mặc hở, chị không muốn em bị người ta dòm ngó"

Jimin nhìn em, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đều đặn không lớn tiếng. Minjeong nghe xong thì không nói gì hết, cúi đầu buồn bã nhìn vào đống đồ có chứa bộ bikini mình yêu thích, hai tay bấu nhẹ vào nhau, môi chu chu ra, dáng vẻ như đang dỗi.

Ừ thì em dỗi rồi chứ còn gì nữa.

"Thôi mà, chị xin lỗi, chị biết là em thích mặc nó, chị không phủ nhận nó không đẹp, càng không phủ nhận rằng em có thân hình đẹp, chị chỉ sợ người ta soi mói và có cái nhìn không mấy thiện ý với em thôi"

Jimin thấy Minjeong như vậy, biết là em giận mình rồi, liền bước tới nắm tay em, xoa xoa.

"Ngoan, Minjeongie, đừng giận nữa, chị thương em quá nên mới lo như vậy thôi"

"Chị không muốn bạn gái mình bị người ta để ý chút nào hết"

"Chị chỉ muốn Minjeong để cho mình chị ngắm thôi"

Jimin nhích lại sát vào người Minjeong, xoay người em lại, vòng tay ôm chặt em vào lòng mình, nhỏ nhẹ nói với em.

"Thôi nếu Minjeong muốn mặc bộ này thì cứ mặc, nhưng hãy khoác thêm một chiếc áo khoác lúc em xuống biển, được không?"

Jimin thấy Minjeong cứ đứng im để cho mình ôm, nhìn ánh mắt cún con đã hơi mếu máo, cô thấy xót xa vô cùng, vuốt mái tóc ngắn của em, thủ thỉ vào tai em như một lời thương lượng.

Jimin vốn là như thế, chỉ cần Minjeong hơi buồn xíu thôi là đã bỏ qua hết mọi điều mà dỗ dành em. Trên đời này ngoài ba mẹ ra thì Jimin là người cưng chiều Minjeong nhất.

"Em biết rồi, em xin lỗi khi nãy đã có chút nóng giận với chị, em không biết là chị lại lo cho em đến vậy"

Minjeong nghe những lời dịu dàng từ Jimin, cũng thôi dỗi nữa, ôm chặt eo người cao hơn mình, đưa đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Ngoan, Minjeong không có lỗi, cũng do chị quá lo cho em"

Jimin hôn trán em như một lời an ủi, mỗi lần nhìn thấy em như thế đều khiến tim cô mềm nhũn ra, cục bông của cô lúc dỗi thì đáng yêu lắm nhưng cô không nỡ làm em khóc tí nào, Jimin yêu em nhiều lắm, một chút cũng không muốn khiến em bị tổn thương.

"Em cứ mặc đi, chị sẽ theo sát em, cùng em chơi với các bạn, sẽ không để bất kỳ tên nào có cớ soi mói và đến gạ hỏi em"

Minjeong gật đầu, mỉm cười nhìn Jimin, em đã không khó chịu nữa, em hiểu được Jimin thương em nhường nào nên không muốn làm khó cô, vì em biết chỉ có Jimin mới yêu chiều em như vậy.

...

"Chenle, mày lại xách phụ tao cái thùng đồ ăn lên xe coi"

Sungchan thở hồng hộc gọi Chenle đến giúp mình di chuyển đồ, chuyến đi chơi này do một tay Jimin chủ trì, từ việc lái xe đến việc chuẩn bị các thứ khác, tất tần tật đều do đại gia ngầm họ Yu lo hết, cô có bằng lái xe rồi nên đã chơi lớn mà chở mọi người luôn, ghê chưa ghê chưa.

"Đây, tao đây"

Chenle chạy đến sau khi nghe tiếng gọi tổ quốc à nhầm tiếng gọi vang rừng núi của Sungchan.

"Mấy đứa hãy kiểm tra kĩ lại một lần nữa nhé, xem có bỏ quên món đồ nào không?"

Jimin đứng cạnh nắm tay Minjeong, dặn dò nhóm bạn 11-6 xem có chuẩn bị đầy đủ chưa, hiện tại cả đám đang ở trạm tiện lợi, nếu có quên thì may ra vẫn đi về nhà và lấy được.

"Dạ chắc là đủ hết rồi á chị, mình đi thôi ha"

Ryujin đảo mắt một vòng kiểm tra kĩ lưỡng, cảm thấy đã ổn liền quay sang nói với Jimin, những đứa khác cũng gật đầu.

"Ok, let's go!"

Tất cả đều phấn khởi bước lên xe, xe nhà Jimin có đủ các loại, vừa để đi làm vừa để đi chơi, đi học. Jimin đã chọn chiếc Hyundai Solati 16 chỗ để chở những đứa nhỏ này đi đảo Jeju, đúng là phú bà giàu có.

Jimin ngồi ghế tài xế để lái, Minjeong ngồi ghế kế bên, Sungchan, Chenle ngồi hàng ghế thứ hai, Ryujin và Somi ngồi ngang đối diện. Nako, Hitomi ngồi hàng ghế thứ ba, Chaeryeong, Minju ngồi hàng ghế gần cuối. Và hàng ghế cuối cùng là Beomgyu, cậu chàng chọn nơi đó làm nơi ngủ lý tưởng và nằm hết cả 4 cái ghế cuối để cho thư giãn thoải mái.

"Mở nhạc sung sung đi chị Jimin!"

Somi kêu Jimin bật nhạc trong khi đang ngồi dậm phấn lại cái mặt, thiệt tình, trong xe mà cũng trang điểm được, xe chạy vằn thấy bà cố!

"Mấy đứa tính không ngủ hay sao mà muốn mở nhạc sung vậy?"
Jimin vừa lái xe vừa cười, hỏi lại tất cả bọn có trong xe.

"Cứ mở đi chị, sung cỡ nào tụi em cũng ngủ được, nhưng trước mắt là quẩy để bật năng lượng cho buổi đi chơi này"

"ĐÚNG VẬY!"

Minju vừa dứt câu thì cả đám đồng còn lại đồng thanh, Jimin lắc đầu cười lớn, sau đó cũng bật một bản nhạc remix giật giật cho các em quẩy.

"Chị Jimin, em có một câu hỏi"
Hitomi ngồi ăn bimbim, nhớ ra một chuyện nên hỏi Jimin.

"Sao đấy, em hỏi đi?"

"Lý do gì khiến chị quyết định đi với nhóm tụi em vậy ạ?"

"À, tại vì chị muốn đi với bé người yêu họ Kim này của chị á mà"

Jimin một tay nắm cần lái, tay còn lại nắm lấy tay Minjeong đang ngồi ngơ ngác kế bên mình, cô quay sang nở nụ cười dịu dàng với em, làm tim Minjeong dâng lên một cỗ ấm áp.

"Wowwwwwwwwwww"
Cả đám 'wow' lên một tiếng.

"Đây là tình yêu sao?"
Chaeryeong làm động tác che miệng, mắt mở to làm vẻ bất ngờ.

"Chứ còn gì nữa". Somi buông dụng cụ trang điểm xuống, vui vẻ khẳng định.

"Coi cái mặt con Minjeong nó đỏ hết rồi kìa hahahaha"

Beomgyu ngồi ghế cuối nhưng mắt rất sáng, thấy cả vẻ mặt ngượng ngùng của Minjeong nên lí lắc trêu chọc.

Cả đám cũng ồ lên chọc ké, không khí trong xe nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Minjeong thật sự ngượng lắm rồi, em cười với Jimin xong rồi quay đi chỗ khác, Jimin vẫn cứ mỉm cười lái xe, cảm giác này khiến cô thấy vui vẻ vô cùng.

...

Vì Jeju cách Seoul cũng không xa lắm, tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ hơn. Ngủ được một giấc thì cũng đã đến nơi, cả bọn vội vã đem cất đồ đạc lên phòng khách sạn đã chọn, thay đồ nhanh như chớp để cùng kéo nhau ra ngoài biển.

Tất cả cùng nhau chơi ném bóng chuyền trên bãi cát, rồi vui đùa dưới làn nước biển xanh mướt, thay phiên nhau chụp hình, quay lại những thước phim của tuổi trẻ.

Những đôi mắt, nụ cười hồn nhiên, sự háo hức, hưng phấn, vui tươi của lứa tuổi 17 18, món quà quý giá mà đời người học sinh muốn lưu giữ mãi mãi.

"Chà, rượu ngon, đúng là đặc sản"

Jimin nốc cạn ly rượu trong tay, tấm tắc khen ngợi. Rượu Jeju thì khỏi phải bàn, đặc sản lâu đời của nơi đây không hề hữu danh vô thực.

"Gà cũng ngon quá nè, ai nướng vậy ta"

"Tao chớ ai"

"Ồ ngon á, tao mới thấy mày làm được việc đó"

"Chứ sao trời, ý mày là đó giờ tao vô dụng đó hả?"

"Không, mày vẫn có dụng nhưng chưa hữu dụng lắm"

Minju là người nướng gà cho tất cả mọi người còn Beomgyu là người vừa khen vừa cà khịa, hai bạn nhỏ tranh cãi với nhau cũng gần 2 phút hơn. Thì cảnh này quá quen rồi, cãi nhau hồi cũng ngưng chứ gì, mạnh ai nấy ăn nấy uống, quan tâm chi đúng không, ai rảnh!

"E hèm, hôm nay là ngày đầu tiên mà bọn mình đi chơi có thêm sự góp mặt của tiền bối Yu đây, xin hỏi tiền bối có cảm nghĩ gì về buổi đi chơi này ạ"

Sungchan cầm chai rượu mọi người khi nãy đã uống hết, lấy làm micro giả đưa cho Jimin, cả bọn cũng giương mắt nhìn.

"Vâng, trước hết, tôi xin có đôi lời cảm ơn đến nhóm bạn 11-6 đáng yêu vì đã để tôi được chung vui với các bạn như một gia đình, tiếp đến, đó là tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi chơi với bạn gái tôi như thế này, Minjeong à, chị yêu em lắm, hức, ực"

Jimin cũng đã ngà ngà say, tửu lượng không quá kém cũng không quá mạnh, mặt chỉ đỏ lên một chút, chầm chậm phát biểu với cái micro giả trong tay.

Cả nhóm bật cười với bộ dạng đứng không vững của Jimin, đến khi nghe câu cuối, như không hẹn trước mà một lượt vỗ tay hú hét thật to, đây có lẽ là lời thật lòng mà cô muốn nói với Minjeong, người cô yêu.

Em ngồi dưới cũng bật cười nhìn cô dù hai má em đã trở nên phiếm hồng vì ngại. Nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jimin, đồ ngốc này cứ như tỏ tình em lần hai hay sao ý?

Jimin cũng đáp lại ánh nhìn của em bằng nụ cười ôn nhu, mọi sự yêu thương đều chứa trong đôi mắt ấy, dù là say hay tỉnh thì Jimin vẫn luôn nhìn em một cách dịu dàng như thế. Vì em là cả thế giới của Jimin mà.

...

Cả nhóm say sưa cho đến lúc tàn tiệc thì trời cũng chập tối, ai nấy đều về phòng khách sạn riêng, nhóm nam ở một phòng, nhóm nữ chia ra làm ba: Jimin và Minjeong một phòng, Nako và Hitomi một phòng, Ryujin, Somi, Chaeryeong, Minju một phòng.

"Ngủ cũng đáng yêu nữa"

Minjeong nhìn dáng vẻ của Jimin, tự động bật cười, người yêu em không ngờ lúc ngủ mà cũng đáng yêu như vậy, co ro cả thân người lại một cục trông y như mèo con, Minjeong chạm tay mình vào má Jimin, sờ sờ, rồi chạm lên từng bộ phận trên gương mặt xinh đẹp của cô, từ ánh mắt đến sống mũi, bờ môi mọng nhìn là muốn cắn, đến nốt ruồi dưới môi Jimin. Minjeong cong môi, thật muốn chọc cho Jimin thức giấc ghê nhưng lại không nỡ, hôm nay Jimin của em đã mệt rồi.

Cả ngày làm tài xế, phụ trách book phòng, dẫn nhóm tới bãi biển để xả stress, vui chơi khiến em thấy xót cho cô vô cùng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má Jimin, Minjeong bước ra khỏi phòng để cho cô nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài, vì vẫn chưa buồn ngủ lắm nên Minjeong đi xuống dưới bãi biển để đi dạo một mình.

Minjeong bước đi trên bãi cát trắng, không khí ở Jeju yên bình không kém gì quê nhà Busan của em, làn gió mát lạnh thổi vào khiến Minjeong cảm thấy rất dễ chịu, sóng biển đập vào bờ tạo nên âm thanh cũng thật êm dịu.

Em ngồi xuống một góc trên bãi biển, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân làm em giật mình, có chút sợ hãi mà dè chừng. Lạy trời, hãy nói cho em biết đây không phải là tên dâm tặc có quỷ theo sau hay là tên sát nhân Jeff the killer cầm dao đâm người không chớp mắt, hoặc là Slenderman với tứ chi dài sọc đủ siết cổ em chết ngắc tại chỗ đi được không?

Hít thở thật sâu lấy hết can đảm định quay lưng lại, dự định sẽ tuyên chiến với "nó", thì chưa gì hết có hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem, à không, là hai bàn tay ấm của người nào đó ôm lấy Minjeong từ đằng sau, giọng nói trầm quen thuộc vang lên, tông giọng có chút dồn dập dường như vừa mới thở gấp.

"Bé cưng, sao em không đi ngủ mà lại ra đây ngồi vậy?"

Phù, làm hết hồn cái hồn còn nguyên, Minjeong còn tưởng là ai ghê gớm đáng sợ sắp lấy mạng mình, hoá ra là chị người yêu của em. Minjeong vuốt ngực mình, lòng đã nhẹ nhõm hơn.

"Chị làm em hú hồn, em còn tưởng tên yêu râu xanh nào không chứ, em chưa buồn ngủ nên ra đây hóng gió một tí, em làm chị thức giấc sao?" Minjeong hỏi Jimin khi thấy cô đã tiến tới ngồi cạnh mình.

"Chị đang ngủ thì bị giật mình dậy, ngó nghiêng tứ phía không thấy em nên đã đi tìm, em đó, làm chị lo muốn chết hà"

Jimin sờ đôi má của em, búng yêu một cái nhẹ như gãi ngứa vào mũi em, cô đã lo sợ vì không thấy em đâu, thiếu điều muốn khóc tới nơi luôn rồi.

"Em xin lỗi, tại vì muốn để cho chị nghỉ ngơi, với lại em muốn ngắm biển về đêm như này nên đã đi một mình xuống đây, lại khiến chị lo rồi, Jimin, em..."

Minjeong chưa nói hết câu đã bị Jimin hôn một cái chắn ngang, em đơ ra nhìn cô, khó hiểu với hành động vừa rồi của Jimin.

"Không sao, chị đã tìm được em rồi, ngốc à, ngoan, sau này không được đi lung tung một mình như vậy có biết không?"

Jimin ôm Minjeong vào lòng, đẩy đầu em dụi vào ngực mình, hôn lên mái tóc mềm của em, mái tóc với mùi hương cô rất thích.

"Em biết rồi". Minjeong lí nhí câu nói vừa đủ cho Jimin nghe.

Cả hai ngồi đó, đan tay vào nhau, cùng nhìn cơn sóng đang vỗ ào ạt trước mặt mình, Minjeong kể cho Jimin nghe những chuyện về bản thân mình, có lẽ đây là lần đầu cả hai cùng nhau ngồi tâm sự với nhau như thế, em ngồi nói, cô ngồi ngắm em, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn kiên định đặt lên Minjeong không rời, lâu sau lại đến lượt Jimin kể, em cũng ngồi chăm chú lắng nghe, nhìn người mình yêu bằng nụ cười đầy yêu thương, thoáng chốc cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, ngàn ngôi sao lấp lánh tựa như tình yêu đang bừng sáng trong tim của đôi yêu nhau đang hiện diện ở đây.

Một tình yêu đẹp nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro