13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:42, cổng công viên Everland.

Trong lúc chờ Yu Jimin từ bãi đỗ xe quay lại, Aeri bắt đắc dĩ biến thành cây cột treo đồ để cho ba người Kim Minjeong, Yoo Miyeon và Ning Yizhuo uể oải dựa vào. Này thì cứ kéo nhau đi thử hết Double Rock Spin, Let's Twist, rồi Columbus Adventure,... đến mức chóng mặt, đầu óc quay cuồng, không còn muốn đi ăn tối mà chỉ đòi về nhà nghỉ ngơi. Lúc Aeri và Yu Jimin kinh hồn bạt vía, nhất quyết không muốn chơi cảm giác mạnh nữa thì bị cười vào mặt, để rồi ba con người này chơi đã đời xong lại bắt đầu bóc lột sức lao động của cô.

Aeri tặc lưỡi, đây đúng là kiếp nạn. Yoo Miyeon hay nhỏ Ning Yizhuo thì không nói, hai đứa nó quá dư thừa năng lượng, nhưng đến cả Kim Minjeong cũng không biết sợ là gì thì Aeri đã phải bất ngờ, dự cảm tương lai khi Kim Minjeong dám bật lại Yu Jimin sẽ xảy ra không sớm thì muộn.

Năm phút sau, Yu Jimin lái xe đến. Hai chân đã tê rần, đứng không vững của Aeri cuối cùng cũng được giải thoát. Đùn đẩy mấy đứa nhỏ lên, vị trí ngồi y như cũ, Yu Jimin lại tiếp tục phóng xe thêm bốn mươi phút về nhà.

Tối nay, Aeri và Miyeon đều ở lại nhà nàng, Minjeong không hiếu kì, không hỏi lý do, và Yu Jimin đã biết ơn vì điều đó. Mọi người đều chưa muốn ăn tối, Yu Jimin bèn dặn dò rằng ai thấy đói thì cứ tìm gia nhân trong nhà.

"Ủa không phải Minjeong unnie là đầu bếp ạ?"

Ning Yizhuo hỏi một câu trớt quớt vừa vô tư vừa có lý, Yu Jimin cứng họng, xém chút nữa là lộ, liền bày ra bộ dạng nghiêm túc. "Chị em là đầu bếp riêng của tôi, không phải của em hay của người khác. Giờ tôi chưa đói, chị em không được nấu gì hết. Em hiểu chứ?"

Tầng ba của căn biệt thự không có ai ở, nhưng đều được quét dọn mỗi ngày, toàn bộ là dành cho khách. Ba người ở ké nhà nàng đêm nay bận chí chóe tranh giành vị trí phòng mình thích, riêng chỉ có Minjeong yên lặng, Yizhuo muốn thắc mắc tại sao chị gái mình ở cùng phòng với Yu Jimin nhưng lại thôi, sợ chủ nhà cọc cằn, không dám hỏi nữa. Yu Jimin mặc kệ cái hội ồn ào trên tầng ba, nàng xuống tầng hai, trở về phòng mình tắm rửa.

Đồng hồ điểm đúng 21 giờ, Yu Jimin bước ra với áo choàng tắm trắng muốt trên người, mái tóc ướt sũng được quấn lên bằng một chiếc khăn vải. Kim Minjeong vẫn chưa về phòng, nàng đại khái đoán được em đang ở đâu, liền ra ngoài tìm. Lúc bước lên tầng ba, còn đang định gõ cửa từng phòng thì Yu Jimin loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ một cánh cửa chưa đóng kín.

"Ngoài tiền vé vào cổng còn tiền thuê xe scooter nữa." Giọng Ning Yizhuo không to không nhỏ vang lên. "Tiền kem nữa chị, hồi chiều mình có ăn."

"Từ từ, để chị ghi lại. Em có nhớ giá tiền không?"

"Em không nhớ nổi..."

Yu Jimin mang dép bông, di chuyển trên sàn nhà lát đá hầu như không gây ra tiếng động gì, hai đứa nhỏ không nhận ra nàng đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, qua khe trống nhỏ nhìn thấy Kim Minjeong đang ngồi trên giường, đặt quyển sổ gì đó lên đầu gối mà ghi ghi chép chép, còn Ning Yizhuo bên cạnh mặt mày nhăn nhó ôm đầu.

Như có ai đó đặt một cái chuông trên đầu nàng mà gõ mạnh, Yu Jimin đột nhiên cảm thấy khó hiểu và bối rối. Tại sao Kim Minjeong phải tính toán những gì nàng sẵn sàng chi trả cho em? Hay là sau này em dự định trả lại tất cả cho nàng để không còn vướng bận gì nhau nữa? Yu Jimin mang tâm tình nặng nề, không nhận ra khăn tắm trên đầu mình đã rơi xuống đất, tạo một tiếng "roạt" dễ nghe.

Đến khi Ning Yizhuo hỏi "Có ai ở ngoài à chị?", nàng mới tỉnh táo lại, vội vàng cầm khăn tắm lên, ba chân bốn cẳng chạy ngược về phía cầu thang, giả vờ như mình vừa mới đi lên, cất giọng gọi lớn.

"Minjeong, em có trên này không?"

Kim Minjeong nghe tiếng gọi, liền nghiêng đầu ra ngoài cửa nhìn nàng, đáp. "Em ở đây."

"Em chưa đi ngủ?" Yu Jimin một lần nữa tiến đến trước phòng.

"Em chưa. Chị gọi em cần gì sao ạ? Hay chị muốn em xuống ngủ cùng ạ?" Kim Minjeong hỏi, nhưng như không hỏi, vì em đem ánh mắt ủy khuất, cầu khẩn trân trân nhìn nàng. Kim Minjeong nghĩ nàng có thể chống chọi với đáy mắt long lanh, trong veo của em sao? Vậy thì em đánh giá nàng hơi cao rồi.

Yu Jimin xoa cằm nghĩ ngợi, nàng vốn có chuyện muốn nói với em, đành kiếm đại một cái cớ. "Tôi đói, em xuống nấu mì cho tôi đi. Lát nữa sẽ để em ngủ với Yizhuo."

Kim Minjeong gật đầu, ngoan ngoãn theo Yu Jimin xuống bếp, tỉ mẩn nấu cho nàng một nồi mì đầy đủ đạm và rau củ, định múc ra bát nhưng Yu Jimin phủi tay nói không cần, cứ để trong nồi, chỉ kêu em ngồi xuống đối diện với nàng. Sau đó, không hiểu vì sao, nồi mì lại được đẩy đến trước mặt Minjeong.

"Em vốn đã gầy, tuyệt đối không được bỏ bất kì bữa nào."

"Không phải chị nói chị đói ạ?"

"Tôi hết đói rồi. Em ăn giúp đi." Kim Minjeong vẫn ái ngại chưa dám động đũa, Yu Jimin lại phải mang biểu tình bá đạo ra sử dụng. "Tôi không thích ăn xương, tôi cần người em đầy đặn, mềm mại, vỗ vào mông kêu đen đét."

Tất cả là tại Yu Jimin, báo hại Kim Minjeong mười phút sau chỉ biết cắm mặt vào nồi mì để che đi khuôn mặt đỏ lựng đến mang tai. Lúc em ăn xong, Yu Jimin lại bày trò trêu chọc, chống cằm, đều đều lên tiếng.

"Tự dưng tôi lại muốn nếm thử chút mùi vị của mì."

"Để em nấu-"

"Tôi không thích ăn như thế. Em, qua đây."

Kim Minjeong mang theo một dấu chấm hỏi lớn bước qua phía Yu Jimin, trong tích tắc, chưa kịp chuẩn bị, liền bị nàng kéo lên đùi mình ngồi, xoay người em đối diện với nàng. Một nụ cười thỏa mãn kéo dài trên gương mặt.

"Chị...Lỡ Yizhuo xuống đây thì không hay đâu."

"Tôi muốn nếm vị mì."

"Em sẽ nấu cho chị nồi khác."

"Không." Yu Jimin đặt tay lên môi dưới căng mọng của em, vẫn còn một lớp bóng loáng, và thoang thoảng mùi cherry lẫn hương cay nồng của mì ramen. "Ở đây cơ."

Kim Minjeong đang đặt hờ hai tay lên vai nàng, nghe vậy lại lập tức cúi gằm mặt xuống, hai má hây hây đỏ không biết là do nàng hay do hơi cay trong gói gia vị. Em vô thức cắn môi, nơi mà nàng yêu thích đến phát điên, em lại nỡ làm nó đau. Yu Jimin thấy em dường như không có động tĩnh, lại mở lời.

"Tôi muốn nếm vị mì."

"Nhưng em..."

"Nếu em không làm thì tôi sẽ giữ nguyên tư thế này, đến khi Yizhuo đợi không được mà xuống đây tìm em."

Sau năm giây đấu tranh tư tưởng, Yu Jimin nhìn thấy em lén lút nuốt một cái ực xuống cổ họng, biểu cảm trên mặt nàng càng tinh quái. Kim Minjeong câu lấy cổ nàng, em run rẩy tiến tới, hơi thở nóng và nồng của em không ngừng phả ra, có lúc đứt quãng vì ngại ngùng.

Lúc hai bờ môi chạm nhau, Yu Jimin đỡ lấy gáy em, mạnh bạo ấn sâu hơn. Miết, ma sát, vờn lấy nhau, cái cay cay từ khoang miệng Kim Minjeong chuyển đến đầu lưỡi Yu Jimin, dư vị đọng lại đến tê rần, nồng nàn.

Yu Jimin tiếc nuối rời ra khi Minjeong đập liên tục vào vai nàng, ý rằng em hết hơi rồi, mau buông em ra. Hơi thở phập phồng không ổn định, lồng ngực em đưa đẩy không khí ra vào ngay trước mặt nàng. Nàng yêu chiều dời tay xuống quanh eo của em, siết chặt vào một cái ôm, cả người em áp sát với mình.

"Kim Minjeong, tôi hi vọng chỉ là mình hiểu lầm, nhưng có vẻ hôm nay em đã tránh né tôi rất nhiều."

"Em...không có." Cái miệng thỏ thẻ, đuôi mắt Minjeong cụp xuống khi buông ra hai từ cuối.

"Tôi muốn em nhớ rằng, những thứ tôi cho em không phải để chờ em hồi đáp, tôi không muốn em cảm thấy em mắc nợ tôi. Tôi quan tâm và cưng chiều em là vì-"

"Jimin, đừng..!"

Kim Minjeong bất ngờ dùng tay chặn trước miệng Yu Jimin, những lời cuối cùng của nàng cứ thế lại nuốt trôi xuống bụng. Hai bàn tay em ấm nóng, lòng bàn tay mềm mại như đệm chân mèo, không có chút xíu cảm giác thô ráp hay khó chịu. Em quay mặt sang một bên, tránh đi cái nhìn xoáy sâu của nàng, em lại cắn môi, đáy mắt em cuộn trào sóng nước.

Cuộc đời và áp lực đã cướp đi của Minjeong vài năm tuổi tinh thần, nhưng ngày mà Yu Jimin định rằng em sẽ trở thành của riêng nàng, lần đầu tiên em được một người xa lạ bảo bọc, chỉ cần cuộn tròn trong tổ ấm mà nàng xây nên, mọi giông bão trước mắt đều tan biến. Ngày hôm đó, sau khoảng thời gian vật lộn với đời, mệt đến suy sụp, lâu lắm rồi em mới nhận ra bầu trời trong xanh đến nhường nào.

Kim Minjeong im lặng quan sát từng cử động trên gương mặt nàng. Yu Jimin chưa từng tức giận khi em bất cẩn đánh đổ ly nước vào tập tài liệu của nàng, nhưng lại quả quyết sa thải một người làm đã quên chuẩn bị nước nóng cho em tắm rửa. Mà, nàng còn thích nhìn em cười để lộ một bên lúm đồng tiền, nàng thích đôi mắt em mờ sương và hai má nóng ran mỗi lần nàng hôn em đến điên đảo, thích cả cái cách em chọc nàng cười bằng những câu hỏi ngây ngô đến vô hại. Kim Minjeong tự hỏi, một người không chút kinh nghiệm tình trường như em, nhìn thoáng qua cũng thấy được mức độ Yu Jimin quan tâm mình, thử hỏi xem nàng đã lộ liễu đến nhường nào.

Nhưng tự mình nhận thức như thế, chỉ khiến Kim Minjeong càng thêm rụt rè, sợ hãi. Những điều vô hình từ lâu đã găm vào lòng em.

"Em nghĩ giờ chưa phải lúc.." Minjeong lần thứ ba cắn môi, đầu óc rối loạn cố gắng tìm lời giải thích để Yu Jimin không hiểu lầm. "Dù sao quan hệ của chị và em bây giờ cũng khó nói. Chị là chủ, còn em chỉ giống như người ở."

"Em nghĩ tôi xem thường em?"

"Không phải ạ, chỉ là em cảm giác mình thua kém một bậc." Yu Jimin không đáp lại, chờ em nói tiếp. "...Nếu được, chị có thể chờ em không?"

Chẳng còn ai lên tiếng, chỉ còn tiếng nhịp tim hai người hòa làm một, thổn thức vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch. Yu Jimin vòng tay ra sau, xoa lưng em nhẹ nhàng, đôi đồng tử của em cũng dịu lại, không còn mở to căng thẳng, dường như em đoán được câu trả lời của nàng. Chuyện vừa xảy ra, những lời mà Minjeong thật lòng nói, không hiểu sao dấy lên trong lòng nàng chút ngọt ngào. Dù Yu Jimin không nắm bắt được, nàng không hiểu lắm, tại sao em lại e dè chính bản thân, nhưng biết được em vẫn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người, nàng không thể không vẽ lên một nụ cười bình thản, đôi mắt em lúc này chỉ có hình bóng nàng, chỉ nhìn thấy nàng.

Sự lạc lõng kì lạ len lỏi trong buồng tim, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt ưu tư, bồi hồi của em nuốt chửng, và nàng nguyện đắm chìm trong nơi đó mãi. Nàng ôn nhu hôn lên trán em, biển tình không hề che đậy, rồi lại cọ chóp mũi của mình vào cặp má đáng yêu.

"Được, tôi chờ em."

Thời điểm nói ra câu này, Yu Jimin không nghĩ rằng, chút hạnh phúc còn sót lại của quãng thời gian sắp tới đã chạm đất, tan biến như bọt xà phòng và trôi về miền giông tố nào đó.

Kim Minjeong lần đầu chủ động ôm lấy nàng, thủ thỉ mấy chữ cảm ơn, dù cảm giác hơi mơ hồ, nhưng Yu Jimin có lẽ không biết được, vừa rồi khuôn mặt em đã nóng gần như bốc cháy, một cỗ nôn nao và hân hoan chộn rộn trong lòng. Em vùi đầu vào hõm cổ nàng, mùi sữa tắm trôi nổi trên da thịt, những điều khó nói trong lòng đã được em trút bỏ hết thảy, và nàng chỉ dịu dàng đáp lại rằng sẽ chờ em, dù có là bao lâu.

Lằn ranh mỏng manh trong mối quan hệ của họ lại được buộc thêm một sợi chỉ đỏ, mảnh dẻ, không tên, không rõ ý nghĩa. Chỉ là một sự ràng buộc vô định hình, người trong cuộc tự hiểu, tự nghĩ cho nhau, có điều, họ không biết rõ khi nào nó sẽ rơi xuống và mãi mãi chìm vào lòng đại dương sâu thẳm, cứ thế đâm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro