Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Là ai? Đang làm gì ở đây?"

'Trong những tình huống khó xử như này, bạn chỉ cần nở nụ cười thật tự tin!' là câu slogan của mấy thương hiệu kem đánh răng nổi tiếng. Jimin cũng áp dụng nhiều lần rồi, thấy có hiệu quả.

Cô hít sâu một hơi, môi nhoẻ lên nặn ra một nụ cười rồi từ từ quay lại phía sau, nơi giọng nói kia phát ra.

"Chào..."

Người trước mắt Jimin là một phụ nữ tầm 30 tuổi hơn, cô đoán vậy. Thấy ăn mặc cũng rất chỉnh chu, quần tây áo sơ mi đàng hoàng, tay cô ấy còn cầm một sấp giấy. Kì lạ, nãy cô thấy Minjeong đi vào mà nhỉ? Sao lại lòi ra cô này?

Người phụ nữ bên kia nheo mắt nhìn Jimin, cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Em là học sinh mới à?"

"Vâng...Cô đây là?"

"Tôi là giáo viên bộ môn nhảy, Kim Hyoyeon. Em là Yu Jimin phải không?"

"Dạ." Jimin lí nhí đáp, đã mò tò đi vào đây còn bị bắt quả tang, xui thiệt mà!

"Có thể là em mới vào trường nên không biết chỗ nào được tới và chỗ nào không. Nhưng cái dòng chữ 'không phận sự miễn vào' ở ngoài kia đâu có để chơi.
Tôi nghe nói lớp 12A1 nổi tiếng phá phách, xem ra người mới là em cũng muốn nhanh hoà nhập với các bạn đúng không?!"

"Không phải! Em..em xin lỗi. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Dạ không có gì." Jimin cúi gục đầu.

"Vậy em theo tôi về phòng giáo viên viết kiểm điểm đi."

"Cô ơi..em..em..."

"Đừng có nhiều lời. Có gan làm thì có gan chịu."

Jimin muốn khóc tới nơi rồi. Vào trường không lâu đã bị viết kiểm điểm, kiểu này là nghỉ có hạnh kiểm tốt luôn 😭

Trên đường, cô gái trẻ vừa đi vừa bị nghe mắng nhiều tới nỗi chẳng dám ngóc đầu, chỉ biết nhỏ giọng xin lỗi. Biết làm sao đây, đúng là tò mò thường gây tai hoạ mà.

Đúng lúc Aeri không biết từ phương nào chạy ào tới, suýt chút là đụng ngã cả cô Hyoyeon. Rồi xong, thế là hai đứa đồng hành đi viết kiểm điểm luôn.

Hoàn thành trong nước mắt, cả hai mếu máo dắt nhau ra khỏi phòng giáo viên. Người lố nhất là Aeri, nó thiếu điều muốn quỳ xuống xin tha luôn mà xui ở chỗ người nó đụng nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nên thôi đành nuốt tuổi hờn vô chứ la làng hồi nữa là bị phạt trực toilet cả tuần mất :))

"Huhu, làm sao đây? Cha má mà biết là chết tui." Aeri buồn bực nói.

"Phải ráng gỡ chứ sao giờ. Tham gia phong trào nhiều chút là bù được điểm bị trừ thôi." Jimin cũng chán mình nhiều chút.

"Mà thiệt là cô Hyoyeon khó vậy luôn hả?"

"Cậu cũng thấy rồi đó Jimin. Cổ cực kì nghiêm khắc luôn, nhất là khi dạy nhảy. Eo ôi, mình học không tốt môn này mà bị cổ dí 2 năm rồi. Cầu trời năm nay cử giáo viên khác dùm🙏"

.
.
.


13:05

vvvie_hi
Đã gửi 4 ảnh
Chỉ được bấy nhiêu thôi.

winter_01
Cảm ơn
Ảnh rất rõ nét

vvvie_hi
👍

Minjeong xem đi xem lại 4 bức ảnh được tài khoản kia gửi cho. Em cẩn thận đối chiếu với vật cầm trong tay, cố gắng tìm điểm giống nhau của chúng. Chỉ là càng nhìn càng thấy không phải làm Minjeong có chút nghi hoặc.

"Quái lạ...Không lẽ mình nhìn nhầm sao? Không thể nào!"

"Nhìn nhầm cái gì?"

Minjeong bị doạ tới đứng tim, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Em đã cố tình trốn ra chỗ này mà vẫn có người tìm được ư? Còn tưởng ai xa lạ, ngoài cô họ Yu suốt ngày bám lấy em đòi công bằng ra thì còn người nào nữa.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Trưa trời nắng chang chang, lại ra ngoài này ngồi. Có bị sao không đấy?" Jimin đưa tay chỉ vào đầu làm bộ dạng hết sức thiếu đánh.

Nhưng Minjeong vạn lần mặc kệ, thầm thấy người này cứng đầu hết sức. Bị em doạ tới choáng váng mấy lần rồi, tưởng sau đó sẽ bỏ vậy mà lại còn chai mặt hơn.

"Nắng thì cậu vào trong đi."

"Nè! Cậu định bỏ bữa đó hả?"

"Liên quan tới cậu chắc."

"Khoan đã!"

Nhìn thấy người kia toang bỏ đi thì Jimin vội chạy đến kéo tay em lại, vô tình dùng lực hơi mạnh làm Minjeong nhào vào lòng mình. Cả hai đóng băng giữa thời tiết nóng, đỏ mặt tía tai gần chục giây rồi mới bàng hoàng buông nhau ra.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Sau này đừng làm những trò lố bịch  nữa!"

Minjeong dùng ánh mắt lạnh lẽo pha chút tức giận nhìn vào Jimin, ghim chặt lên người kia cái nhìn không có thiện cảm. Trước kia rời đi, còn bồi một câu làm họ Yu không hiểu sao rất khó chịu ở lòng ngực.

"Tôi xin cậu, đừng có lại gần tôi!"

















Mọi diễn biến từ nãy đến giờ tưởng không ai hay nhưng được một người ghi sâu trong tâm. Ánh mắt cô ta hằn lên tơ máu, trừng trừng ghim vào một người con gái. Bàn tay cũng nắm chặt đến nỗi rướm sắc đỏ vì những chiếc móng dài, cho thấy sự tức giận đang bùng phát dữ dội...

"Kim Minjeong. Kim Minjeong. Kim Minjeong."

'Ting'

Tin nhắn từ: vvvie_hi
Xin chào. Cậu muốn trả thù chứ?












.
.
.

"Jimin à! Jimin ơi!"

Hai đứa Aeri với Chaewon vừa chạy vừa réo tên con bạn tụi nó mà nhỏ đó cứ đứng như trời tròng giữa cái sân nắng bể đầu.

"Nè cậu điên hả? Kêu đi vệ sinh mà chạy ra đây tắm nắng là sao?"

"Giờ này hết vitamin D rồi, cậu mà đứng thêm hai phút nữa là đừng hỏi sao bị lột da nha! Đi vô!"

Bị hai con bạn mỗi đứa một tai la làng cho nghe mà Jimin vẫn cứ như pho tượng, im lìm một chỗ và không di dịch một xăng. Hết cách, Chaewon đừng tát 'nhẹ' một cái vào mặt. Thề là nhẹ mà sao nó khóc luôn nhỉ?

"Oa..oa...C-Chaewon sao cậu đ-đánh tớ?! Huhuhu..."

"G-gì vậy nè? Yu Jimin đó phải? Có ai nhập hong zậy? Sao tự nhiên khóc vậy má?!!!" Uchinaga Aeri cực kì hoang mang 😧

"Ơ..ơ..thôi nín đi! Tớ đánh nhẹ mà! Sao cậu lại khóc thế này..."

'Thủ phạm' Kim Chaewon còn cuống quít hơn cả. Tự nhiên rơi lệ ngang zậy trời 😨

Cứ thế một đứa khóc hai đứa dỗ, mà vô trong rồi chứ nếu còn đội nắng ngoài sân thì không chỉ một mình họ Yu bị lột da đâu. Cảnh tượng khá ồn ào thu hút tương đối đông người phải dừng lại ngó qua. Đó là trước khi có tiếng quát tháo làm rúng động trời đất, cả Jimin đang thút thít cũng dừng lại.

"Làm gì mà tụ tập ở đây vậy?!"











~~~

Lúc thì ý tưởng dạt dào làm đánh máy không kịp, lúc thì xài 200% công lực cũng không ra được cái gì :))) chán 🥲

Này là cũng bí òi nên viết ngắn chút, thêm ba cái xàm xàm cho vui nhà vui cửa nè 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro