12. đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng lúc này, chuông điện thoại của minjeong lại reo lên. có vẻ như hôm nay hai chiếc điện thoại đã thông đồng với nhau phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của đôi bạn trẻ thì phải.

''vâng, em sẽ đến ngay ạ!''

''sao?''

''em phải đến ôn olympic toán..'' 

nghe thế, jimin lập tức đứng dậy, tự giác ra ngoài. ''ok, cố gắng đoạt huy chương vàng rồi tôi sẽ suy nghĩ lại về đề nghị vừa rồi của em.'' cô vui vẻ vẫy tay chào.

minjeong một mình bước tới trường, miệng tủm tỉm cười, trong lòng con bé hiện tại chỉ có hình ảnh của yu jimin cùng khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi. cả buổi học, với tâm trạng vẫn còn đang ''phiêu'', cô rất sôi nổi phát biểu. rất nhanh chóng, nó đã kết thúc, có lẽ bây giờ đã là tám giờ tối rồi.

seoul tuyết rơi nhiều và dày, xếp chồng chất, trải dài trên đường. minjeong bỏ tay vào túi áo khoác, run run ra khỏi lớp. bên ngoài trời, màn đêm đã bao phủ khiến cô vô tình cảm thấy sợ hãi. phần vì lo sợ, phần vì quá vội vã, minjeong sơ ý vấp phải hòn đá trên mặt đất. cô dùng tay ghì xuống nên khuôn mặt không sao, nhưng tay chân đều trầy xước hết cả. 

''kim minjeong.'' yu jimin không biết từ đâu chạy đến, hét lớn.

nhìn nét mặt cô gái nhỏ, chẳng cần hỏi jimin cũng biết đau đến chừng nào.

''lên đi, tôi cõng em ra xe.'' cô ngồi xuống, vỗ vỗ vào bả vai mình. minjeong hơi lưỡng lự nhưng dưới sự quan tâm của jimin, thật sự không nỡ từ chối.

''sao chị lại ở đây?''

''vừa xong lớp taekwondo, biết em chưa về nên tới đón, có vấn đề gì à?''

nghe câu nói ấy, trong lòng minjeong dâng trào một cảm giác ấm áp kì lạ. cô khẽ mỉm cười, ôm lấy chị chặt hơn.

''em có nặng không?''

''cả vũ trụ nhỏ đang trên lưng chị, em nghĩ xem?''

về đến nhà, jimin mở hộp thuốc, nhẹ nhàng băng bó lại vết thương, cô không dám mạnh tay vì sợ làm đau em. xong xuôi, jimin xuống bếp, xắn áo, tự tay làm hai bát mì trứng. sau mười lăm phút vật lộn, cô đã làm được. dù nhìn không đẹp cho lắm nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi.

jimin đặt hai tô mì nóng hổi lên bàn, gọi nhóc minjeong đang say sưa đọc sách tới thưởng thức. vừa nhìn thấy ''thành quả'', minjeong bật cười, quên mất cả cái chân đau của mình. 

''gì thế?'' jimin ngơ ngác hỏi.

''không có gì, ăn thôi.''

hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện, nói hết những thứ trên trời dưới biển. tưởng rằng tính cách trái ngược là thế nhưng họ lại rất hợp nhau, ừm, có lẽ vậy.

yu jimin ngồi bên cạnh chăm chú nghe em kể đến mức cảm thấy không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ có giọng nói trong trẻo dịu dàng của minjeong văng vẳng bên tai. 

lúc tiếng chuông báo thức mười giờ tối - go to bed vang lên, jimin mới bừng tỉnh. cô đứng lên định bước đi thì một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy áo.

''chị đi đâu vậy?''

''tôi ra sofa ngủ, em nghỉ trên giường.'' jimin đưa mắt đến chiếc sofa ở góc phòng.

cô vừa dứt lời, minjeong đã vội vàng xua tay. ''như vậy sao được, sẽ cảm lạnh đó.'' con bé mím môi, ngập ngừng nói tiếp: ''ý em là, chúng ta có thể... ngủ chung.''

''được, quyết định vậy nhé!'' jimin cười cười.

hai đứa nằm chung một chiếc gối, đắp chung một tấm chăn, và dường như trái tim cũng hòa làm một. jimin ôm lấy minjeong, dụi vào người em như chú mèo con rúc vào lòng cô chủ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro