3. good idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa ra khỏi, minjeong cúi gập 90° cảm ơn jimin.

''những nơi như thế này không hợp với người con gái như em, tránh xa nó ra.'' jimin thở dài.

''vâng, nếu chị không có mặt ở đây, em cũng không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.'' cô liếc xuống đồng hồ trên tay mình. ''cũng muộn rồi, em đi trước nhé! thật sự cảm ơn chị rất nhiều.''

vì ngày hôm sau jimin cũng có chút việc nên minjeong về chưa được bao lâu, cô cũng bắt xe trở về nhà.

sáng sớm, khi đồng hồ báo thức reo lên, jimin vội vã thức dậy, chuẩn bị đến trường. cô học khoa điêu khắc tại đại học quốc gia seoul, và sắp tới sẽ đại diện toàn khoa tham gia cuộc thi điêu khắc được tổ chức tại paris vào tháng sau.

uể oải bước vào lớp, sau đó lại nằm gục xuống bàn.

''karina, sao thế?''

karina chính là tên mà bạn bè đặt cho jimin, đơn giản vì nghe rất sang, hợp với khí chất của cô.

''mình vẫn chưa có ý tưởng.'' jimin ôm đầu, thều thào trả lời.

''cậu phải nhanh lên, coi chừng không kịp.''

jimin mở điện thoại lên, màn hình khóa của cô là bức ảnh về các hành tinh trong hệ mặt trời.

khoan đã, hành tinh?

một ý tưởng nảy ra trong đầu, jimin tức tốc chạy đến dãy b - khoa học tự nhiên.

''bạn ơi, cho mình hỏi lớp thiên văn ở đâu thế?''

''thiên văn học thì chỉ có lớp của giáo sư gong thôi, phòng góc hành lang kìa, thấy không?'' bạn học nọ chỉ chỉ tay.

''cảm ơn nhé!''

nói rồi, cô lập tức đến đó. jimin vào từ cửa sau, ngồi xuống hàng ghế cuối, chăm chú nghe.

''các em đều đã từng ngắm sao. vậy có ai biết, tại sao chúng lại lấp lánh hay không?''

''mời em.''

''thưa giáo sư, bản thân các ngôi sao không hề lấp lánh. bầu khí quyển của hành tinh chúng ta khiến ánh sáng đó dao động khi nó đi qua, và điều đó xuất hiện với ta như lấp lánh.''

''ngôi sao sáng nhất trên thiên cầu là sirius thì chắc ai cũng biết cả rồi, vậy còn ngôi sao sáng thứ hai?''

''canopus thuộc chòm sao carina ạ! nó là một siêu khổng lồ của các loại quang phổ f, canopus nằm ở phía nam, khối lượng 9.0 - 10.6, bán kính 71.4 ± 4.0.''

''rất tốt. em tên là gì nhỉ?'' thầy gong cười, vỗ tay mấy cái tán thưởng.

''kim minjeong ạ!''

''tôi sẽ cộng thêm điểm vào bài kiểm tra cuối kì của em.''

''dạ em cảm ơn giáo sư.'' minjeong dõng dạc.

hết tiết học, khi minjeong định bước ra khỏi lớp thì bàn tay bị ai đó nắm lại.

''chị jimin? nếu em không nhầm thì chị học khoa điêu khắc mà?''

''em biết?''

''chị là god-karina, có ai không biết chứ. nhưng sao chị lại ở đây?''

''chuyện đó không quan trọng, tôi muốn nhờ em giúp một việc, được chứ?''

chiều hôm sau, jimin đưa minjeong tới khoa của mình.

''những chuyện cần nói thì sáng hôm qua tôi đã nói hết rồi, em xem xem ý tưởng có vấn đề gì không?'' jimin đưa cho minjeong một tập giấy vẫn còn ấm, có lẽ vừa mới in xong.

''sao thủy, sao kim, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, trái đất, sao thiên vương, sao hải vương là các hành tinh xung quanh hệ mặt trời nhưng tại sao trong này lại không có mặt trời ạ?'' minjeong thắc mắc.

''có rồi, chẳng qua là vì em chưa nhìn ra thôi.'' jimin thản nhiên.

''thế nào?''

''em đã xem qua một lượt, có vài chỗ sai số liệu, còn lại khá ổn. cái này để em cầm về sửa, ngày mai em sẽ đưa cho chị bản chính xác.''

''được, đi ăn nhé, chắc em cũng đói bụng rồi.''

hai đứa dắt tay nhau vào một quán lẩu gần đó.

''em ăn cay được không?''

''được ạ.''

''cho cháu lẩu uyên ương với ạ!''

''ai đây, bạn gái hả?'' cô chủ quán cầm đồ lẩu ra bàn, nhìn jimin cười vui vẻ.

''thôi mà, cô cứ nói vậy người ta lại chạy mất bây giờ.'' jimin cười đáp lại nhưng cũng chẳng phủ nhận.

''rồi rồi, hai cô nương ngon miệng nhé!''

''ăn thôi'' jimin mở lời.

''cay quá đi mất.'' minjeong đưa một miếng thịt bò vào miệng.

sau khi ăn xong, jimin ngỏ ý muốn trả tiền nhưng vì cô bé kia bảo ''em không muốn nợ ai'' nên hai đứa quyết định ''campuchia.''

cũng từ hôm ấy, mối quan hệ của họ bắt đầu có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro