5. đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trao giải, khi christina chuẩn bị lên phát biểu thì anh mc vội vã chạy ra.

''thật xin lỗi, vì một bộ phận trong chương trình xảy ra sai sót nên đã có sự thay đổi. tôi xin được công bố lại, quán quân của cuộc thi năm nay thuộc về yu jimin đến từ trường đại học quốc gia seoul, hàn quốc.''

bên này, jimin còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì những con người cách lớp màn hình lại đang hò reo vui sướng.

''cảm nghĩ của bạn khi nhận được giải thưởng này?''

''đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn ban giám khảo cùng tất cả các bạn đã bình chọn cho tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh. còn chiếc cúp này, tôi muốn trao cho đàn em khóa dưới, cô gái mặt trời kim minjeong.'' jimin cười rạng rỡ.

quả thực, mỹ nhân cười ''khuynh quốc khuynh thành.'' nhan sắc của jimin làm khán đài như nghẹt thở, đẹp đế mức rung động lòng người, và với minjeong cũng không ngoại lệ.

''ồ jeongjeong, vậy ra cô gái mặt trời là em à?''

''biết ngay mà, dạo này cứ hễ rảnh rỗi là con bé đều chạy đến chỗ karina!''

bị cả hội trêu, minjeong ngượng ngùng che mặt phản bác. miệng thì cứng thế thôi chứ thực ra trong lòng đã mềm nhũn, tim đập loạn xạ hết cả.

vừa ra ngoài hội trường, jimin lập tức ôm lấy hai cô phụ trách, ba cô trò nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bay về hàn ngay ngày hôm đó.

sáng hôm sau, khi bóng dáng jimin vừa xuất hiện ở cửa lớp.

''ayo god-karina, cậu tuyệt lắm.''

''bao giờ cho bọn này ăn khao đây?''

''tối nay chỗ cũ.'' jimin ra dấu ok.

đi tới đâu cũng là những lời chúc mừng khiến tâm trạng cô tốt lên không ít. nhưng mà, người kia đâu rồi?

''chị.''

một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. nhìn thấy minjeong, jimin như vỡ òa. mấy ngày không gặp rồi, cô nhớ người kia muốn chết.

''nhanh nào, chúng ta đi ăn mừng thôi.'' jimin kéo tay em ra khỏi trường.

cả buổi chiều, hai đứa lang thang khắp nơi. từ quán ăn đến trung tâm giải trí rồi cửa hàng quần áo. jimin còn nằng nặc đòi mua đồ đôi mặc với minjeong nữa. máy ảnh của winwin chẳng mấy chốc tràn ngập những tấm hình chụp chung.

''minjeong, muốn vào không?'' jimin chỉ tay vào trò chơi căn nhà đáng sợ trong công viên giải trí.

''em sợ lắm.''

''sợ gì chứ, là mọi người đóng giả để dọa chúng mình thôi.''

lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng minjeong cũng quyết định chấp nhận số phận.

tưởng rằng jimin mạnh mẽ là thế nhưng khi ra khỏi, minjeong đã thấy chị nước mắt lưng tròng.

yu jimin đúng là không sợ trời, không sợ đất thật đấy, nhưng mà cô sợ ma, hồi nãy chỉ ra oai với gái thôi.

''trò này thú vị quá đi.'' minjeong giơ ngón cái.

''người rủ rê thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người bị ép buộc lại muốn chơi thêm.'' jimin vỗ vỗ trán, tự nhủ.

tối đó, cô đưa minjeong đến nơi tụ tập của hội bạn.

''ôi trời đồ đôi kìa, công khai rồi đấy.''

minjeong hơi đỏ mặt nhưng thấy người kia vẫn thản nhiên nắm tay mình, cô cố tỏ ra tự nhiên nhất phối hợp cùng.

''chào người mới, ngồi đây nhé?'' một anh chàng kéo ghế ra, liếc mắt nhìn minjeong.

''khỏi, em ấy ngồi cùng tôi.'' jimin đá vào tay hắn, nắm tay minjeong kéo ra phía đối diện.

''chà, tính chiếm hữu cao quá đấy jimin.''

''nói nhiều thế, mau uống đi.''

minjeong chưa từng uống rượu nhưng vì hôm nay cô được jimin dẫn đến nên cô không muốn làm chị mất mặt.

''đi tăng hai chứ, cô yu?''

''chị đây còn bận chở người đẹp về, cứ tự nhiên.''

nói rồi jimin đứng dậy, đưa minjeong ra xe. nhà con bé ở gần đây nhưng đã muộn rồi, cô không yên tâm nếu con bé về mình.

thấy minjeong đã hơi loạng choạng, jimin liền chạy đi mua một chai thuốc giải rượu rồi mới đưa cô nhóc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro