I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Yu Jimin thở dài sau khi dỡ xong một đống đồ trên xe. Cô nhìn con đường hoang vắng không một bóng người, cảm nhận không khí trong lành xung quanh. Thị trấn X đúng là chốn thiên đường. Cuộc sống nơi đây yên bình, có những ngôi sao soi sáng trên trời đêm chứ không xô bồ, nhiều đám đông ồn ào lẫn vào ánh đèn điện như ở thủ đô. 

Jimin nhìn xung quanh, cũng nên chào hàng xóm một tiếng thì hơn. Thị trấn X có khá ít dân sinh sống, gần nhà cô còn ít hơn nữa. Vậy nên hàng xóm duy nhất của cô không ai khác ngoài chủ căn nhà cấp bốn bên cạnh.

Jimin bước đến ngôi nhà thoạt nhìn khá đơn giản, tay đưa lên gõ cửa. 

 Cốc cốc!

 Mọi thứ vẫn yên ắng như ban đầu. Đến lần gõ tiếp theo, tiếng bước chân mới từ từ lại gần cửa.

 - Có chuyện gì vậy ạ?

 Mái tóc đen dài ngang vai hơi ló ra. Jimin nhìn khuôn mặt bầu bĩnh non choẹt trước mặt, trong lòng thầm suy nghĩ.

 "Hàng xóm của mình là học sinh à?"

 Cửa chỉ he hé chứ không mở hẳn, cô tận dụng cơ hội, lén nhìn đồ đạc trong nhà người đối diện. Xem nào, tông màu lạnh, không có đồ trang trí-

 - Chị có biết lén nhìn vào nhà người khác là vô duyên không thế? - Cô bé trước mặt cau mày.

 - Ôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi là Yu Jimin, 23 tuổi, mới chuyển đến đây sống. Mong được giúp đỡ ạ.

 - Thôi chị không cần phải câu nệ thế đâu. Kim Minjeong, 18 tuổi. - Vừa nói, cô bé vừa mở cửa ra.
____________

2.
Jimin nhàn nhã ngắm nhìn đường phố trong cửa tiệm cafe. Tiệm khá ít khách, phần là vì người dân nơi đây không có thói quen tụ tập đi chơi trong các quán nước, nơi đây cũng ít dân sẵn, nên cô gần như rảnh rỗi cả ngày.

 Đã được vài ngày kể từ khi Jimin mới chuyển đến. Cô cũng đã dần quen với môi trường nơi đây. Nhờ sự giới thiệu của người thân, cô đã nhận được việc làm tại quán cafe ở trung tâm thị trấn. Cửa tiệm chỉ có 3 nhân viên, Ahn Jooyoung - một cậu chàng tốt bụng có vẻ ngoài khá thân thiện. Yang - Ông chú người Trung đã ngoài 40 tuổi, theo góc nhìn của cá nhân Jimin, đây là người khá nóng tính và ít nói, vậy nên cô còn chả biết họ tên đầy đủ của ông ta. Nhân viên cuối cùng là cô - Yu Jimin. Ngoài ra còn có chị Sohee - chủ quán cafe này, đôi mắt xếch trông hơi hung dữ nhưng thực chất chị ấy hiền lắm luôn, cô chẳng mấy khi thấy Sohee buông lời trách móc hay than phiền về người khác.  

  Jimin nhìn bản tin thời sự trên tivi, cũng phải xem chút tình hình nơi đây chứ nhỉ?

  "Bản tin: Tên sát nhân ở thị trấn X khiến người dân không khỏi lo sợ.

  Vào sáng ngày 13/12, cảnh sát đã phát hiện xác của một người phụ nữ trung niên trong ngôi nhà bỏ hoang ở khu phố 10. Dựa vào cách gây án và lá bài tây ở hiện trường, rất có thể vụ án vào ngày 10/11, 26/11, 13/12 là cùng một người gây ra. Chúng tôi để nghị người dân hãy cẩn thận khi ra ngoài-" 

  Jimin đắm chìm vào bản tin khiến cô quên mất tiếng chuông cửa bên ngoài, đến khi bị mái tóc đen nhánh che mất tầm nhìn, cô mới nhận ra mình đang có khách.

  - Một cappucchino ở bàn 3 ạ. 

  Cô ngẩng đầu lên. Ơ, em gái hàng xóm đây mà?

  - Ồ, tôi không ngờ chị làm việc tại đây đấy.

  - Này, giọng điệu giễu cợt đấy là ý gì đấy hả? - Jimin nheo mắt.

  Thôi, không nên bận tâm nữa. Khách hàng là thượng đế, cô nên bắt tay vào làm việc thôi.

  Trong suốt thời gian đó, Kim Minjeong vẫn ngồi yên ở bàn 3, mắt hướng lên tivi chăm chú theo dõi. Jimin bê đồ uống ra, tự nhủ dù sao cũng đang ít khách, dành thời gian tám chuyện chút chắc cũng không sao. Cô đặt đồ uống xuống rồi thản nhiên ngồi vào ghế đối diện.

  - Chị rảnh rỗi ghê nhỉ?

  - Như em thấy đấy, xung quanh có mấy khách đâu. - Cô vừa nói, vừa múa máy làm động tác phụ hoạ.

  - Chị từ đâu chuyển đến? 

  - Thủ đô. 

  Minjeong rời mắt khỏi màn hình tivi, em tròn mắt. 

  - Điều gì khiến chị từ bỏ thủ đô xa hoa để đến cái nơi kém phát triển thế này vậy? - Cô không nhịn được cười khi Minjeong dứt lời. 

  - Tôi muốn tận hưởng chút không khí trong lành ở đây. Với lại thủ đô cũng không tuyệt vời như em nghĩ đâu, áp lực lắm.

  Tiếng bản tin vẫn vang rõ bên tai, Minjeong nhìn làn khói nghi ngút từ thứ thức uống nóng trên tay.

  - Cá chắc sau này chị sẽ hối hận. Chị biết tại sao thị trấn X lại có những vụ giết người khủng khiếp như vậy không? - Minjeong bất ngờ đổi chủ đề.

  - Ừm... Không? - Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

  - Đó là vì nơi đây kém phát triển, từ điều kiện vật chất cho tới văn hoá, giáo dục. Khắp chỗ này chẳng hề có một cái camera nào, cảnh sát thì luôn thờ ơ với mấy việc mà họ cho là cỏn con, điều đó khiến ai ai cũng đáng sợ. - Chất giọng đều đều như thể đây là chuyện đương nhiên khiến cả người cô rùng mình.

  Mọi thứ yên ắng trở lại. Jimin không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, cô mở lời.

  - Mà tôi thấy nhà em sáng đèn tới tận đêm khuya, làm gì thế?

  Minjeong bất ngờ khựng lại, em nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt đẹp.

  - Chị theo dõi tôi đấy à?

  - Này! Trông tôi giống kẻ xấu đến thế hả? - Jimin nheo mắt.

  - Chị mới chuyển tới đây, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro