VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.
Jimin hí hửng nhìn đồng hồ, thật không thể tin nổi là chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được xem phim cùng với người mình thích thầm. Trong lúc đợi vị khách trẻ đến nhà, tiếng điện thoại ở cuối hành lang vang lên.

Renggg!

 Jimin toan định nghe máy, nhưng thông tin hiện lên trên màn hình làm cô sợ hãi.

 Là số lạ.

 Cô suy nghĩ một lúc, tiếng điện thoại vẫn vang khắp cả căn nhà. Tuy vẫn còn lo lắng người ở đầu dây bên kia có thể là tên biến thái gần đây nhưng cô vẫn quyết định nhấc máy, dù gì mọi thứ cũng chưa chắc chắn. Jimin đã đọc nhiều bài báo về việc cảm thấy hối hận khi bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào đó, và cô không muốn bản thân mình giống vậy.

 "Alo, phải cô Yu Jimin không ạ?" - Chất giọng rõ ràng vang lên bất chấp tiếng rè rè của điện thoại. 

 - Vâng là tôi. Có chuyện gì vậy ạ? 

 "Chắc cô sẽ bất ngờ khi nghe điều này lắm, nhưng hãy cố bình tĩnh nghe tôi nói nhé." 

 "Tôi là Uchinaga Aeri, thuộc đồn cảnh sát thị trấn X. Cũng chính là viên cảnh sát đảm nhận điều tra vụ án liên hoàn mấy ngày nay. Chắc hẳn cô đã nghe qua rồi nhỉ?"

  Jimin cắn môi, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tại sao vị cảnh sát này lại gọi cho cô?

 - Tôi có nghe mọi người kể nhưng không biết rõ.

 "Chúng tôi phát hiện ra xung quanh hiện trường của vụ án 2 tuần trước có xuất hiện một chiếc móc khoá hình chú chó Maltese. Dĩ nhiên móc khoá thì ai cũng có..."

 Tuy không được nhìn trực tiếp, nhưng dựa vào âm thanh leng keng nghe như tiếng chuông gió qua điện thoại, cô có thể đoán được viên cảnh sát này đang đung đưa chiếc móc khoá ở trước mặt. 

 "Nhưng chiếc móc khoá này có một điểm đặc biệt, đó là có kèm theo một tấm bùa bình an. Dựa vào những chi tiết trên tấm bùa, chúng tôi đã dễ dàng tìm ra được nơi bán là "cửa hàng bí ẩn" nằm ở cuối con phố 12. Theo lời kể của chủ cửa hàng, chúng tôi đã xác định được danh tính người mua là cô. Vậy nên tôi đành phải theo dõi hành tung của cô mấy ngày gần đây, thật sự xin lỗi vì đã làm cô sợ hãi."

 Yu Jimin cảm thấy tâm trạng bản thân lúc này cứ như ở trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường khó tả. Cô còn chẳng rõ bây giờ mình cảm thấy thế nào, từ lo lắng, hoang mang, căng thẳng rồi đến bất ngờ. Chưa để cô kịp hiểu hết mọi chuyện, Uchinaga Aeri đã nói tiếp. 

 "Tuy nhiên trong lúc theo dõi, cô lại vô tình có được bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Khi cô làm việc ở tiệm cafe vào hôm qua, một nam sinh khác lại bị sát hại dã man sau núi Taekgi. Nếu tôi không lầm, tin tức sẽ được đưa lên vào tối hôm nay. Vậy nên tôi đành khép lại việc theo dõi và định lấy lời khai từ cô, có thể sẽ cung cấp được một số thông tin..."

 Phải mất một lúc Yu Jimin mới thông suốt được toàn bộ câu chuyện. Hồi ức mấy ngày trước bỗng dưng hiện lên khiến cô hoảng hồn.

 "Jimin tặng cho Minjeong chiếc móc khoa Maltese mình ấp ủ bấy lâu nay.

 - Chị đeo cho em đi."

 " - Không sao đâu, em đi dã ngoại ở núi Taekgi với lớp, bất cẩn nên trượt chân ngã ấy mà."

 Không thể nào. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. 

 "Lúc này cô rảnh chứ?" - Giọng nói rõ ràng lại vang lên kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. 

 - K-Không rảnh cho lắm. Tôi đang có cuộc hẹn với người khác.

 "Có phiền không nếu tôi hỏi danh tính của người đó?"

 Một phần trong Yu Jimin muốn tắt cuộc gọi ngay lập tức để mọi chuyện chấm dứt, thế nhưng trước khi ý thức được, cô lại thốt ra cái tên quen thuộc như thể bị thôi miên.

 - ... Kim Minjeong. Học sinh trường cao trung X.

 "Cô đợi một chút nhé."

 Cô nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và âm thanh lạch cạch của bàn phím từ đầu dây bên kia, có lẽ Aeri đang soát lại thông tin. Một lúc sau, giọng nói to của viên cảnh sát đã quay trở lại.

 "Cô có chắc mình không nhầm lẫn gì chứ? Theo như hồ sơ của tôi, thì không có ai tên Kim Minjeong ở trường cao trung X cả."

 Jimin điếng người. Linh cảm mách bảo cô nên khoá chặt cửa càng sớm càng tốt, thế nhưng ngay khi cô nảy ra ý định đó, tiếng cọt kẹt từ cửa trước vang lên cắt ngang không gian yên ắng tĩnh mịch, sau đó là bước chân lướt nhẹ trên mặt gỗ sồi. Jimin lạnh cả sống lưng, không phải là vì làn gió đêm khuya thổi vào khe cửa sổ, mà là sợ hãi trước những thứ sắp sửa tới với mình.  

 "Alo, cô Yu? Cô còn đấy chứ? Cô Yu! Chết tiệt! Tôi chuẩn bị tới chỗ cô rồi đây!" 

 "Khoá chặt cửa lại, huỷ buổi hẹn đi!"

 Tiếng rè rè của điện thoại vẫn vang lên. Cô quay người lại, phía trước là khuôn mặt của Kim Minjeong cùng nụ cười rộng đến tận mang tai. Nếu là trước đây, Jimin sẽ thấy điều đó đáng yêu, nhưng vào ngay lúc này nó chỉ để lại cho cô một cảm giác kinh hãi đáng sợ.

 - Chị đang làm gì thế? 

 Minjeong từ từ tiến lại gần, mỗi lần em bước về phía trước một bước, cô lại lùi xuống phía sau một bước. Bằng ánh đèn trên trần nhà, cô có thể thấy tia sáng phản lại từ lưỡi dao sau lưng Minjeong. Jimin run lên bần bật, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào, gót chân cô chạm vào mặt tường.

 Đường cùng rồi. 

 Minjeong vẫn đứng đó, tay nắm chặt con dao, lao vụt lên trước như một bóng ma.

______________

A/N: Còn 1 chap extra nhé cả nhà iu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro