The best of both worlds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều ảm đạm phủ lên cả thành phố kéo theo những tia chớp rạch ngang trời dường như chẳng thể làm chậm đi nhịp vận động của dòng người hối hả. Từ khung cửa sổ căn chung cư chật hẹp, Jimin thả hồn ngắm nhìn những bóng dáng bé xíu dưới những cung đường nhộn nhịp ấy, tâm trí như mọi khi lại lơ đễnh thêu dệt nên câu chuyện của từng người. Trên bàn làm việc của cô là bản thảo chi tiết hình ảnh nhân vật người đàn ông vận bộ Âu phục Armani đang chạy vội vã dưới làn mưa phùn, chắc là vì trễ hẹn bữa tối.

Chẳng mấy chốc, bộ óc bế tắc của Jimin lại lảng sang một diễn biến khác, cố gắng tìm nguyên nhân khiến một bà lão cao niên lựa chọn dầm mưa ở công viên tồi tàn giữa tiết trời lạnh lẽo thay vì tận hưởng sự ấm cúng trong căn biệt phủ sang trọng mang đậm phong cách Bắc Âu; hay lí do vì sao cậu thanh niên nọ lại bước lên chiếc bục sân khấu được dựng tạm bợ giữa đường mà hào hứng tuôn ra một tràng diễn thuyết trông rất "kịch", độ tâm huyết có lẽ tỉ lệ thuận với số lượng ánh mắt hiếu kì đang bu lại xung quanh. Ngộ nghĩnh thay, Jimin có niềm tin rằng nếu mình hoá thân thành một nhân vật đang đứng trong đám đông đó thì hẳn cô cũng sẽ bị xô ngã, không phải vì người ta chen lấn nhau, mà là vì những câu từ hoành tráng lẫn cử chỉ hùng hồn của cậu ta.

"Đồ ngốc của em lại đang suy nghĩ vẩn vơ đấy à?"

Jimin đang đau dầu suy nghĩ liền lập tức thả lỏng, mãn nguyện cảm nhận những ngón tay mềm mại thân quen luồn vào mái tóc cô.

"Em về rồi đây." Minjeong mỉm cười.

"Mừng em về nhà,"

Jimin gật gù, ngước lên nhìn em, "người em hôi thật sự ấy."

Minjeong bật cười, đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Em sau đó ngả lưng thả phịch người xuống giường, rên rỉ kêu đau khi vô tình đè trúng cái điều khiển ti vi.

"Ga giường ám mùi rượu với thuốc lá bây giờ," Jimin xoay ghế về phía Minjeong, khoanh tay than thở. "Đi tắm đi Minjeong-ah."

"Nhưng mà em mệttttt," Minjeong vừa kêu ca vừa ngáp một cái rõ dài.

Jimin hoàn toàn có thể chiều theo và để em đánh một giấc đến sáng mai, nhưng lạy Chúa - người em lúc này nghe mùi chẳng khác nào một gã bợm nhậu ở lỳ trong quán bar cả tuần trời không tắm.

Không.Hề.Nói.Quá.Chút.Nào.

"Chỉ mất năm phút là cùng thôi," Jimin phân trần, "thơm tho sạch sẽ thì chắc chắn thích hơn là đi ngủ với-" cô chỉ vào vết ố kì lạ bám trên chiếc áo trắng của em, "cái vết quái quỷ kia trên người. Nghe chị, dậy nào."

Minjeong xem chừng cũng chịu thua, ngồi dậy giả bộ cằn nhằn, "Em biết rồi mà."

Jimin mỉm cười đắc thắng, cứ ngỡ em đã nghe lời mình rồi. Song, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Minjeong không nói không rằng sà vào lòng cô, giơ cánh tay lên ép cô hôn vào... nách mình. Jimin ré lên oai oái, chật vật vùng vẫy thoát khỏi cái hành động gớm ghiếc kia. Nhưng một Minjeong từng làm những trò còn kì quái hơn thế đâu dễ gì mà buông tha cho chị người yêu tội nghiệp một cách dễ dàng.

Phải vận hết sức mạnh của ngần ấy năm học taekwondo, Jimin mới thành công đẩy cục phiền phức đang bám dính lấy mình xuống khỏi người.

Minjeong chẹp miệng lắc đầu, tiếng cười giòn tan của em vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Em vừa chậm rãi tiến về nhà tắm vừa lả lướt trút bỏ từng mảnh xiêm y trên người một cách đầy câu dẫn. Jimin đảo tròn mắt, ra chiều không để tâm - ấy vậy mà vệt ửng đỏ dần chạy dài trên cổ cô rõ ràng đã phản bội lại điều này.

"Em làm lố quá đấy," cô ngại ngùng quay đi, hắng giọng làm bộ mỉa mai.

Minjeong thầm cười, bước vào phòng tắm, khép hờ cánh cửa. "Vào cùng em hoặc ngồi đó ngắm cũng được, tuỳ chị nha."

"Gột sạch cái thứ mùi khủng khiếp đó khỏi người em dùm chị, gớm quá." Jimin vặn lại, quyết định vờ như không nghe thấy những gì em vừa nói, tâm trí một lần nữa thả ra ngoài cửa sổ. Mưa từng hạt nặng trĩu đập vào khung kính, thúc giục những bước chân phía dưới đường lớn trở nên vội vàng hơn. Khung cảnh bình dị là thế, ấy vậy lại khiến cô gái mới chỉ đôi mươi lạc trong mớ xúc cảm bòng bong chất đầy âu lo, sợ hãi.

Nhịp sống vẫn hừng hực chảy trôi không đợi chờ ai, và suy nghĩ đó làm Jimin như muốn phát điên.

Mọi thứ diễn ra thật quá chóng vánh, để mặc Jimin vật lộn với cảm giác lạc lõng mất phương hướng hằn sâu trong tâm khảm, khi cô chọn từ bỏ công việc hành chính an nhàn, từ bỏ cuộc đời yên ổn nơi thị trấn nhỏ, từ bỏ tất cả mọi thứ đã dày công xây dựng bấy lâu nay để theo chân Minjeong đến chốn phồn hoa đô hội, chạy theo giấc mơ mịt mờ trắc trở đã ngủ quên tự bao giờ - viết lách.

Với người khác, đó có thể là quyết định bồng bột, dại khờ của kẻ mù quáng trong tình yêu. Với Jimin thì không phải như vậy.

"Ở trong này một mình chán quá," thanh âm trong trẻo vọng từ trong buồng tắm đến tai Jimin, kéo cô trở về thực tại, "cả lạnh nữa."

Jimin mím môi khẽ cười. Cái chất giọng ngây thơ trong sáng đó của em thật chẳng hiểu sao lại có thể đi kèm với câu từ mang nhiều hàm ý dẫn dụ như vậy được.

"Em sắp thấy mấy bức tường này xinh đẹp hơn chị đến nơi rồi đó," Minjeong lại buông lời trêu chọc, "Chúa ơi lạnh quá đi mất!" rồi tiếp lời như thể đang tự nói với chính mình.

Jimin tặc lưỡi, không giấu được nét cười nơi khoé miệng. Một thoáng sau, cô đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà tắm.

"Người ta chờ chị mãi đấy."

Minjeong nghe thấy Jimin bước vào thì liền quay lại phụng phịu. Trông em lúc này ngộ lắm, mười đầu ngón tay nhăn nhúm hết cả, xà phòng bám đầy trên tóc trôi thành vệt dài xuống hàng mi khiến em không thể mở nổi mắt trái. Em cứ càm ràm một hồi rằng nước lạnh đến nhường nào, cho đến khi Jimin tiến lại gần và nhẹ nhàng phớt lên đôi môi đang run rẩy của em một nụ hôn.

Minjeong lập tức nín thinh, mắt nhìn cô chớp chớp vài cái, rồi lại gào lên kêu ca khi bọt xà phòng chẳng may lọt vào khoé mắt; và bằng một cách thần kì nào đó, những lời ca thán tiếp theo của em lại nhằm đến gã khách đốn mạt mà em phải phục vụ ở quầy bar, trước khi chuyển sang việc phải đi lại bất tiện như thế nào giữa cái thời tiết chó má này. (trích nguyên văn lời Minjeong)

Minjeong cứ thế liến thoắng không ngớt - nhưng chẳng sao cả, vì Jimin thích nghe em nói chuyện như vậy.

Minjeong bất ngờ với tay mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào người cả hai khiến Jimin hét toáng lên.

"Yah! Lạnh quá."

Cô lớn tiếng oán trách, đánh mạnh vào vai Minjeong, còn em thì cười như được mùa.

"Đó, em bảo mà!" Minjeong khúc khích, âu yếm hôn lên vai Jimin. "Để mai em gọi thợ đến sửa bình nóng lạnh nha."

Nói rồi, Minjeong dang tay ra, và cả hai lặng im chìm vào khoảnh khắc bình yên trong vòng tay nhau. Jimin để bản thân tan chảy trong cái ôm dịu dàng của em, mặc kệ cái lạnh, mặc kệ cảm giác nhớp nháp, mặc kệ cả hương thạch lựu pha lẫn vani phảng phất trên làn da. Mọi thứ với Jimin lúc này gói gọn trong một từ: hoàn hảo - từng nhịp đập êm dịu nơi trái tim cô, hoà cùng cảm giác dễ chịu mà hơi ấm toả ra từ cơ thể em mang lại.

Jimin nguyện sẽ không đánh đổi khoảnh khắc này lấy bất cứ thứ gì khác trên đời. Vì khi cô ngước lên và ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin biết người con gái đối diện mình cũng đang cảm thấy điều tương tự.

"Việc viết lách của người yêu em vẫn ổn chứ?"

Minjeong nghiêng đầu thì thầm vào tai Jimin, chậm rãi luồn hai bàn tay thoa xà phòng lên tóc cô.

"Tệ," Jimin yếu đuối thở dài, "tệ lắm."

Cô bặm chặt môi, nghẹn ngào nuốt ngược vào trong nỗi hổ thẹn, cảm thấy bản thân thật kém cỏi trước việc duy nhất mà cô luôn tự tin rằng mình sẽ làm tốt. Cô tựa cằm lên vai em, cố gắng không để em nhìn thấy giọt nước mắt chua xót đang trực chờ trào ra trên khoé mi.

Nhưng Minjeong vẫn biết. Em luôn luôn biết.

Những ngón tay nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng mát-xa vành tai cô.

"Mình có thể trải lòng với em nè."

Jimin nhắm mắt, một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên môi.

Người yêu cô có thể thường xuyên ồn ào và thỉnh thoảng cao hứng quậy phá, nhưng em luôn dành cho cô tất thảy sự dịu dàng mà em có. Minjeong chưa bao giờ gặng hỏi, cũng chẳng khi nào thúc ép cô nói ra những điều cô không muốn nói. Ngược lại, em luôn chia sẻ thật lòng suy nghĩ của mình mỗi khi cô cùng em chuyện trò tâm sự. Những nét đáng yêu ấy luôn khiến trái tim Jimin thổn thức vì em.

Lần này cũng vậy.

"Có lẽ để khi khác đi, chị thích như thế này."

Jimin chầm chậm rải những nụ hôn vừa đắng ngắt hương xà phòng vừa ngọt ngào dư vị tình yêu dọc trên vai Minjeong, đáp lại sự dịu dàng ấy bằng chính tấm chân tình cô trao trọn cho em.

"Bé yêu của chị thơm quá."

Minjeong rúc rích cười, "Em lúc nào chẳng thơm."

Jimin ngước lên, mơ màng ngắm nhìn người con gái trước mặt, như thể mắt cô được gắn một chiếc lăng kính màu hồng, và Minjeong qua đó hiện lên thật hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn long lanh của em, má lúm đồng tiền xinh xắn của em, điệu cười chúm chím cùng nét tinh nghịch ẩn hiện trong đáy mắt của em, tất cả đều đẹp không tì vế-

"Nhưng mà nhìn này, mười đầu ngón tay của em nhăn nheo hết cả rồi." Minjeong chìa hai bàn tay ra, dài giọng than thở, rồi lại bình thản nhún vai. "Em biết là trông nó gớm, nhưng đành chịu thôi, được cái này mất cái kia."

Jimin chưa kịp phản ứng, em đã nhanh nhảu thơm lên má cô. Liền sau đó, Minjeong nắm lấy vai Jimin, nhẹ nhàng dẫn cô xoay người lại.

"Để em kì lưng cho nào."

Chưa có lúc nào Jimin lại muốn khóc như lúc này. Khóc vì yêu em, vì biết ơn em, vì cả một chút tấm tức trong lòng khi em còn thấu hiểu cô hơn cả cô hiểu chính bản thân mình. Và thế là Jimin thật sự bật khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ, khóc trong vòng tay ấm áp của Minjeong dưới làn nước lạnh căm, khóc giữa những lời thủ thỉ đầy yêu thương của em bên tai.

Giữa bộn bề trắc trở bấp bênh, chỉ cần có Minjeong luôn thật gần bên, không bao giờ rời xa, với Jimin, vậy là vẹn cả đôi đường.


~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro