Act three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hẹn hò của hai đứa ngay lập tức được lan truyền với một tốc độ cực kì chóng mặt.

Đến bây giờ gần như tất cả mọi người trong trường đều biết tin hai thiên thần của họ đã không còn độc thân. Tin tức nóng hổi này đã làm tan vỡ con tim của biết bao nhiêu người.

Thật nực cười khi mà ai cũng mong chờ một màn đấu đá nảy lửa giữa Jimin với Minjeong và những gì họ nhận lại được là hoàn toàn trái ngược. Hai đứa khiến ai cũng bất ngờ khi nghe tin cả hai đang hẹn hò.

"Hai đứa bây tệ thật đó. Tụi bây lừa được cả trường luôn mà." - Aeri cười khúc khích. Ningning ngồi đối diện cô chị người Nhật cũng gật gù đồng tình.

"Tại chị Jimin hết đó chị Aeri! Em cũng là nạn nhân mà." - Minjeong bĩu môi.

Jimin vờ đảo mắt.

"Nạn nhân cái quần chị nè. Em cũng hưởng ứng trò này mà! Bây giờ thì em đâu cần quan tâm đến mấy fanboy fangirl của em nữa, đúng không? Cố gắng từ chối lịch sự mà không làm mấy người đó khóc, trời ơi nghe thôi là thấy mệt người rồi. Nhờ chị mà em mới thoát khỏi mớ rắc rối đó chứ bộ. Nên là yeah, em không cần cảm ơn chị đâu, Minjeongie." - Jimin cười đểu, làm Minjeong chẳng thể phản bác lại được gì. Em mở miệng ra cố cãi, nhưng lại đóng miệng rồi quay phắt mặt đi đầy giận dỗi.

Biết rằng mình đã thắng, Jimin liền nhếch môi cười đầy đắc ý.

"Em có câu hỏi." - Ningning bất chợt đưa tay lên như muốn phát biểu.

Ba cặp mắt liền đổ dồn về phía Ning.

"Hai người có lén đi học diễn suất sau lưng tụi em không vậy? Em vẫn chưa quen được mấy lúc hai chị chim chuột thật trân với nhau mỗi lần có khán giả đứng xem luôn á.

Vậy mà lúc chỉ còn đám tụi mình ngồi với nhau thì hai chị cứ như mèo với chuột ấy. Cũng rất là tự nhiên luôn.

Ba tuần trước hai chị còn chả biết nhau nữa, vậy mà bây giờ đã thoải mái đùa giỡn như bạn thân lâu năm rồi, em nể hai người thật đó."

"Thì vậy mới hay." - Minjeong nói, đưa mắt nhìn Jimin như thể tìm kiếm một lời xác nhận từ chị.

Jimin vội gật đầu.

"Yeah đúng rồi. Chắc là do tụi chị hợp tính nhau đó." - chị cười nhẹ nhìn Minjeong rồi cùng em đập tay.

Và đường như Minjeong đã quên mất rằng đúng ra em vẫn còn đang giận Jimin vì trước đó hai đứa đã tranh cãi nảy lửa về thần tượng chung của cả hai là 'SNSD'.

***

"Chiều mai chị có buổi tập với đội bóng rổ đó. Em có muốn ở lại xem không? Sẵn tiện chị dạy em vài động tác cơ bản luôn.

Và như chị đã hứa, chị sẽ huấn luyện riêng cho em đến khi câu lạc bộ tổ chức tuyển thêm thành viên vào tháng sau. Chị chắc chắn rằng đến lúc đó em dư sức tham gia vào đội bóng luôn." - Jimin nói với Minjeong trong lúc hai đứa thoải mái nghỉ ngơi cùng nhau trong giờ giải lao ở góc khuất ưa thích của cả hai, góc vắng nhất của thư viện trường.

"Hừm được chứ. Để em mang theo đồ thay."

"Nah, chưa cần đâu. Em chưa tập trực tiếp với bóng vào ngày mai đâu, ngốc à. Em chỉ cần đứng xem, quan sát rồi ghi nhớ động tác thôi. Chị sẽ dạy riêng cho em vào thứ bảy tuần này. Đến đó rồi mình sẽ tập luyện luôn, em thấy thế nào?"

"Oh, nhưng mà tại sao? Không phải nếu chị dạy cho em cùng lúc với mấy bạn trong đội sẽ tiện hơn hay sao? Để thứ bảy chị có thể nghỉ ngơi ở nhà ấy mà."

"Nếu nói về thời gian thì đúng là tiện thật. Nhưng mà chị có lí do riêng hết đó. Có hai lí do chính cho quyết định của chị nên là em nghe kĩ nè." - Jimin nghiêm túc nói.

"Okay..."

"Thứ nhất, không có ý gì đâu nhưng mà em cứ thử nghĩ về việc này giống như việc dạy Toán đi vì em thích Toán mà. Em không thể dạy cho học sinh cấp ba và học sinh tiểu học cùng một dạng bài tập được. Vì nền tảng của hai bên khác nhau hoàn toàn ấy, em hiểu không? Mấy thành viên trong đội chị đều có nền tảng và kinh nghiệm hết rồi, mà em thì lại không có."

"Thôi được rồi. Nghe cũng có lí đó. Vậy còn lí do thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, chị không muốn ai thấy em tập rồi trêu em chỉ vì em mới tập và chưa thể chơi tốt được đâu. Nên là chỉ có hai đứa mình thôi thì sẽ an toàn hơn đó."

"Aww, người yêu em thiệt là chu đáo đó!" - Minjeong thủ thỉ, khẽ cọ đầu vào vai Jimin.

Jimin cúi đầu xuống nhìn bé cún con đang tựa vào người mình rồi cười ngọt ngào.

"Yeah? Chị không muốn ai chọc em hết vì chỉ có chị được làm vậy với em thôi! HAHAHAHA! Chị không kể cho ai nghe đâu, thề luôn! Màn trình diễn của em chỉ một mình chị được xem thôi... OUCH! YAHHH!"

Tràng cười của Jimin bị cắt đứt khi chị cảm nhận được cơn đau ở bắp tay vì Minjeong đến cuối cùng lại quyết định chọn bạo lực.

Minjeong vừa mới vả Jimin một cú thật lực.

"Chị là đồ đểu! Đáng đời lắm!" - Minjeong bĩu môi rồi quay lưng về phía chị.

Jimin chỉ vui vẻ cười khúc khích trước một em bé tóc vàng cáu kỉnh.

Cuối cùng thì Jimin cũng tìm được sở thích mới cho mình ngoài mấy câu lạc bộ của chị ra rồi. Đó chính là chọc cho Kim Minjeong phát cáu lên. Những lúc như vậy trông em đáng yêu kinh khủng!

***

Ngày hôm sau, sau giờ học ở sân bóng rổ.

"Chào đội trưởng!" - tất cả mọi người trong đội bóng đều đồng loạt chào Jimin ngay khi chị vừa bước vào sân với một Minjeong lẽo đẽo theo sau. Jimin đã thay đồ bóng rổ màu đen hệt như các đồng đội của chị.

"Hello mấy đứa!" - Jimin vẫy tay chào mọi người. Chị dễ tính và bớt đáng sợ hơn hẳn khi đối mặt với những người thân cận với mình.

Và những người trong đội của Jimin, cả đội bóng rổ và hội học sinh chắc chắn đều là người của chị.

"Em chờ ở đây nha. Lát nữa Aeri sẽ đến ngồi với em rồi giải thích cho em mấy luật cơ bản của bóng rổ trong lúc tụi chị đấu. Nó biết hết lí thuyết như mấy cầu thủ chuyên nghiệp ấy, nhưng mà vào đến sân thì nó lại chẳng thể ném nổi trái nào cho ra hồn. Lúc nào bóng cũng văng đi chỗ khác hết. Lâu lâu cũng xảy ra vài tai nạn với có thêm mấy nạn nhân nữa."

Minjeong cười khúc khích lắng nghe Jimin nói xấu bạn thân của chị.

"Chị sẽ lại ngồi với em vào giờ giải lao. Cần gì thì cứ gọi chị nha." - Jimin nói với Minjeong rồi dẫn em đến ngồi vào băng ghế gần nhất.

"Okay, đừng lo cho em. Chị cứ chơi với mọi người thật vui nha. Nhưng mà cẩn thận đó. Em chẳng muốn bạn gái của mình bị thương đâu." - Minjeong trêu Jimin. Nhưng chỉ có Chúa mới biết những gì em nói đều là thật lòng.

Bởi vì trong tuần thứ ba trở nên gần gũi hơn với Jimin, Minjeong chợt nhận ra rằng em rất quan tâm đến chị. Em thật sự tận hưởng cảm giác được ở gần Jimin.

Nghe có vẻ kì lạ nhưng đối với Minjeong, cứ như em vừa tìm được 'một phiên bản khác' của bản thân vậy.

Mặc kệ những khác biệt của hai đứa, cho dù cả chị và em đều là hai thái cực đối lập thì cả hai vẫn tìm được điểm chung để kết nối lại với nhau.

Jimin vờ ho nhẹ chế giễu nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi chị.

"Chị biết rồi, bạn gái của chị à." - Jimin nhìn Minjeong lần cuối trước khi quay người đi về phía đồng đội của mình.

"Cả đội, tập hợp!" - Jimin ra lệnh một cách đầy uy quyền.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, cả đội đều tập hợp trước mặt chị thành một hàng.

"Như mọi người đã biết thì hôm nay đội mình sẽ đấu tập với đội của trường DC. Chúng ta vẫn sẽ tập như thường nhưng các bài tập sẽ không quá nặng để giữ sức cho trận đấu chính thức."

"Vâng thưa đội trưởng!" - cả đội đồng thanh trả lời.

***

"Em thấy đó, động tác đó người ta gọi là dẫn bóng. Nếu mà họ chạm vào phần dưới của trái bóng trong lúc đang dẫn bóng và tiếp tục làm như vậy thì gọi là ôm bóng. Người đó sẽ phải đưa bóng cho đội bạn như một 'hình phạt' vì đã phạm luật." - Aeri giải thích cho Minjeong trong lúc em chăm chú ghi chép mọi thứ vào quyển sổ tay của mình với cây bút bi xanh.

"Okay." - Minjeong gật đầu ra hiệu đã hiểu.

"Người chơi phải dằn bóng, hoặc dẫn bóng bằng một tay trong lúc chân di chuyển. Nếu cả hai tay cùng chạm vào bóng hoặc người chơi dừng việc lừa bóng thì họ chỉ có thể di chuyển một chân thôi. Không thì người đó sẽ phạm lỗi. Lỗi đó gọi là hai lần dẫn bóng. Và chân đứng im thì gọi là chân trụ."

"Okay." - Minjeong lại gật gù.

"Oh! Em thấy cú đó không? Lúc mà Jimin nhảy lên ném bóng vào sau khi bật hai bước gọi là động tác lên rổ đó. Em chỉ có thể bật hai bước trước khi nhảy bước cuối cùng thôi. Nếu em bật nhiều hơn hai bước thì em sẽ phạm lỗi, gọi là lỗi chạy bước.

"Okay okay. Haish, gì mà nhiều lỗi dữ vậy..." - Minjeong lẩm bẩm nhưng vẫn tiếp tục ghi chú đầy đủ mọi thông tin em vừa nghe được.

"Giờ thì em thấy Jimin đang đứng sau vạch đó không. Nó định ghi cú 3 điểm đó! Nhảy! Đúng là như vậy! Người ta gọi đó là cú 3 điểm. Nếu em ném bóng phía sau vạch đó và bóng vào rổ thì em ghi được 3 điểm. Nếu em ném cú nào phía trước vạch đó thì em sẽ được 2 điểm. Còn nếu ném tự do em sẽ được 1 điểm. Lát nữa chị sẽ chỉ cho em thấy nếu có ai ném như vậy. Giờ thì ngồi đợi thôi."

"Dạ vâng ạ."

*tuýt*

Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc. Cả đội đều đang nghỉ ngơi ở phía rìa của sân tập, đợi đối thủ đến để có thể có thể bắt đầu thi đấu.

"Hi em." - Jimin thả người xuống cạnh Minjeong.

"Hi chị." - Minjeong cười, mở sẵn rồi chuyền chai nước lạnh cho một Jimin đang đầm đìa mồ hôi.

"Cảm ơn em." - Jimin cười với em. Chị với tay lấy chai nước rồi ngửa cổ tu cạn để vơi đi cơn khát.

"Ồ wow. Hello bạn yêu." - Aeri chào Jimin đầy mỉa mai. Jimin chẳng thèm quay sang chào hay nhìn Aeri lấy một cái.

Chị lơ luôn bạn thân mình và tiếp tục nói chuyện với em bé đầu vàng.

"Em vẫn ổn chứ? Aeri có làm em nhức đầu không? Nó thường nói nhiều thông tin không cần thiết lắm."

"Nè! Tao vẫn nghe được mày nói xấu tao đó nha!" - Aeri gào lên. Chỉ để bị ngó lơ một lần nữa.

Minjeong cười khúc khích khi nhìn hai chị đùa với nhau.

"Mọi thứ đều ổn hết ạ. Chị Aeri dạy hơi bị tốt luôn đó!" - Minjeong trả lời. Nhưng rồi mắt em chợt nhìn thấy một giọt mồ hôi trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của Jimin.

Minjeong rút một tờ khăn giấy từ ba lô rồi lau mồ hôi trên mặt và cổ chị. Jimin cười ấm áp khẽ xoa đầu em.

Chợt Aeri đứng phắt dậy, làm cả hai phải đồng loạt quay sang nhìn.

"TRỜI ĐẤT ƠI TẠI SAO TAO PHẢI NGỒI ĐÂY ĐỂ BỊ THỒN CƠM CHÓ MỘT MÌNH NHƯ VẬY CHỨ?!? NING YIZHUO CỦA TAO ĐÂUUUUU?! - Aeri gào lên đầy bất lực, làm cả đội phải quay sang nhìn, tận hưởng trò vui.

"Mày im đi!" - Jimin kéo bạn thân mình ngồi xuống nhưng thất bại.

"Ngồi xuống dùm tao đi! Làm ơn đó! Mày làm tao nhục quá Uchinaga ơi!!!"

Minjeong cùng với những học sinh khác chứng kiến cảnh đó chỉ có thể phì cười.

10 phút sau, một đội bóng nữ khác bước vào sân cùng bộ đồng phục màu đỏ.

"Oh, họ đến rồi này." - Jimin lẩm bẩm ngay khi thấy đội bạn bước vào.

"Ai cơ?" - Minjeong hỏi trong khi đưa mắt nhìn cả đội vì em chưa từng thấy ai trong số họ trước đây cả.

"Họ là đội bóng rổ của trường DC đó." - Jimin trả lời.

"Oh. Trường DC. Mà họ làm gì ở đây vậy chị?" - Minjeong lại hỏi.

"Bây giờ tụi chị sẽ đấu với nhau. Em ngồi đợi ở đây nha, được không? Nhớ cổ vũ chị cho thật hăng đó!" - Jimin xoa nhẹ đầu em trước khi rời đi.

"Ayo Yu Jimin."

Một chị gái xinh đẹp, hơi cao hơn Jimin một tí, với mái tóc đen dài giống hệt Jimin, chào với một nụ cười tươi.

"Yo Kim JiU."

Jimin và JiU cụng tay với nhau. Rõ ràng là ai cũng có thể thấy được hai người họ thân nhau cỡ nào chỉ qua màn chào hỏi ban nãy.

"Chị ấy là ai vậy ạ?" - Minjeong tò mò hỏi Aeri sau khi chị không còn giận Jimin nữa và đã bình tĩnh trở lại.

"Kim JiU. Đội trưởng đội bóng rổ nữ trường DC." - Aeri trả lời.

"À vậy là chị ấy như kiểu Jimin của đội DC hả chị?"

"Yeah đúng vậy. Hai người đó là bạn thân ở ngoài sân đấu và quen biết nhau cũng lâu lắm rồi. Nhưng ở trong sân đấu thì hai người họ là đối thủ lớn của nhau đó. Người ta bảo là do cả hai đều là đội trưởng, kĩ năng cũng gần ngang ngửa nhau. Nói chị thiên vị cũng được nhưng chị vẫn thấy Jimin giỏi hơn JiU. Nó ở một đẳng cấp khác rồi."

"Em hiểu rồi."

*tuýt*

Trận đấu bắt đầu.

Aeri nói đúng. Jimin và JiU là người chơi đỉnh nhất của hai đội. Điều đó quá rõ ràng vì hai người cứ liên tiếp ghi điểm về cho đội của mình.

Mỗi khi Jimin ghi một điểm, JiU cũng sẽ ghi một điểm khiến cho điểm hai đội hòa nhau. Điểm của hai bên lúc nào cũng suýt soát nhau cả.

Hyunjin, một thành viên của đội Jimin cố chuyền bóng cho chị, nhưng bóng quá cao làm cho đội kia dễ dàng bắt được. Và đó là lúc JiU xuất hiện sau lưng Jimin để cướp bóng. Cả người JiU va vào Jimin làm cho chị bị đẩy sang một bên, nhưng may mắn là Jimin nhanh chóng lấy lại được thăng bằng nên chị đã không ngã.

"Nè... nè! Em đi đâu vậy?!" - Aeri hỏi Minjeong vì em đột ngột đứng dậy với cái nhìn đầy chết người.

Minjeong giận đùng đùng bước đến chỗ trọng tài. Trọng tài hôm nay là Yeji, một tiền bối cùng lớp với Jimin và Aeri đồng thời cũng là thành viên của hội học sinh.

"CHỊ YEJI!!! Thẻ đỏ đâu rồi?" - Minjeong giận dữ hỏi.

Tội nghiệp Yeji, chị chỉ có thể chớp mắt nhìn em một cách hoang mang.

"Hả? Thẻ gì cơ?"

"Hồi nãy chị JiU đẩy chị Jimin đó! Chị cũng thấy mà đúng không? Chị Jimin đã suýt ngã vì bị đẩy! Chị là trọng tài mà! Không phải cái đó là lỗi sao??? Ít ra chị cũng phải cho chị JiU thẻ đỏ hay gì chứ???" - Minjeong nói nhanh. Em nói nhanh như rapper vậy. Nhưng may là Yeji vẫn nghe kịp.

"Ờ... đó không phải lỗi đâu em. Trong bóng rổ thì đẩy nhau như vậy là chuyện bình thường mà. Với lại trong bóng rổ người ta không có phạt thẻ như thế. Cái đó là của bóng đá."

Minjeong thở dài rồi quyết định quay lại chỗ ngồi của em cạnh Aeri.

Nhưng trong vòng chưa đầy 5 phút sau, JiU và Jimin lại va chạm với nhau một lần nữa, mạnh hơn cả lần trước, và nó xảy ra khi Jimin nhảy cao, cố gắng chặn bóng, trong khi JiU lại cố ném bóng vào rổ.

Tay JiU vô tình huých mạnh vào mặt Jimin vì trận kèm quá gắt gao. Jimin vấp ngã khi tiếp đất vì đau và mất thăng bằng. Chị ngã xuống sàn.

"CHỊ JIMIN!!!" - Minjeong ré lên.

"Đừng có đẩy chị Jimin nữa mà!!!" - Minjeong lại bật dậy và sẵn sàng bay vào sân đấu để đấm JiU nhưng lần này Aeri đã sẵn sàng. Chị vội chụp tay Minjeong để ngăn em lại.

"Whoaaa bình tĩnh đi em gái. Jimin ổn mà! Nó chưa chết được đâu!" - Aeri nói.

"Nhưng mà chị không thấy tay chị JiU đập vào mặt Jimin mạnh như nào hả?! Chắc chị Jimin đau lắm đó?" - Giọng Minjeong lúc này tràn ngập sự lo lắng.

"Thì đó là rủi ro của trò này mà Minjeong. Jimin nó chịu được hết đó, em đừng lo."

Minjeong cứ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Jimin. Chị vẫn đang làm rất tốt trong việc ghi điểm mà vẫn đẹp lồng lộn như mọi khi.

Jimin liên tục lên rổ, ném bóng 3 điểm, bắt bóng bật bảng một cách hoàn hảo và chưa bao giờ bắt hụt bóng mỗi khi được chuyền nhưng Minjeong cứ mãi giật nảy người mỗi khi Jimin va vào một người nào đó.

Minjeong bồn chồn. Em chỉ mong cho trận đấu mau chóng kết thúc. Em chưa bao giờ thật sự xem hết một trận đấu bóng rổ trước đây. Em không biết rằng bóng rổ có thể căng thẳng và va chạm nhiều như thế này. Chưa kể đến việc em phải chứng kiến tận mắt mọi thứ ở một cự li gần như vậy.

Nhưng lúc gần kết thúc trận đấu, một thành viên đội DC vô tình giẫm phải chân của Jimin, khiến chị té xuống sàn và kêu lên đầy đau đớn. Cả đội tụm lại xung quanh Jimin trong lo lắng.

"CHỊ JIMINNNN!!!" - Minjeong là người la to nhất. Mắt em mở to đầy sợ hãi.

Trong vô thức, Minjeong bắt đầu khóc. Nước mắt cứ chảy dài trên mặt em và em chẳng thể kiểm soát được chúng.

"Omo! Sao em lại khóc chứ?" - Aeri hoảng loạn. Chị biết rằng mình cần phải gửi tín hiệu khẩn đến bạn thân của mình đang nằm trong sân ngay lập tức.

"Yu Jimin mày bay lại đây cho tao nhanh lênnn!" - Aeri la lên từ chỗ ghế ngồi.

Jimin nghe rõ, nhưng chị nghĩ Aeri có lẽ lại tiếp tục bày trò nữa rồi. Gọi Jimin ngay cả khi chị rõ ràng là đang gặp vấn đề trên sân đấu như thế này. Chân chị đang đau đến phát khóc. Mọi người đang sơ cứu vết thương cho chị bằng cách chườm túi đá lạnh lên nó.

"Con quỷ! Mày không thấy chân tao đang bị thương hả?!" - Jimin hét ngược lại mà không hề ngẩng đầu lên. Hai mắt chị vẫn nhắm nghiền, nghiến răng đầy đau đớn.

Nghe thế chỉ khiến Minjeong khóc to hơn.

Em biết rằng Jimin đang bị thương nặng và nghe thấy tông giọng đau đớn của chị làm em khóc dữ dội hơn trước.

Yeji đứng không xa băng ghế chỉ có thể nhìn Minjeong một cách lo lắng. Chị đi đến chỗ Jimin đang nằm trên sàn.

"Yo đội trưởng! Tao nghĩ là mày cần phải lại kia liền đó. Em yêu mày đang khóc kìa. Có vẻ như Aeri không dỗ em ấy được rồi." - Yeji thông báo.

"Gì cơ?!" - Jimin lập tức nhìn lên, tìm kiếm bóng dáng Minjeong trên băng ghế. Và khi chị thấy cảnh Minjeong giấu mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên bần bật, Jimin chợt thấy nhói trong tim.

Chị cố lê cái chân đau lại chỗ em. Nhưng có lẽ cơn đau trong tim còn mạnh mẽ hơn cả cái đau ở chân chị lúc này.

"Nè... sao em lại khóc chứ?" - Jimin nhẹ nhàng hỏi, tay khẽ xoa đầu Minjeong.

Nghe thấy giọng Jimin, Minjeong bỏ tay ra để chắc chắn đúng là Jimin đang đứng cạnh em.

"Chị... ơi... *nấc* chị... chị vẫn ổn chứ?"

Minjeong kiểm tra toàn thân Jimin, cố gắng soi xem chị có bị thương nghiêm trọng ở đâu không.

Một vết bầm ở tay trái và một cái chân sưng vù. Thấy vậy, Minjeong lại bật khóc khiến Jimin càng thêm hoảng loạn.

"HUAAA~~ Chẳng phải... chẳng phải khi nãy em đã bảo chị phải cẩn thận rồi ??!" - Minjeong cố gắng nói giữa tiếng nấc. Em cố gắng gằn giọng nghiêm túc nhưng lại thất bại ngay lập tức.

Một điều nữa mà Jimin vừa khám phá ra về em bé này đó là em khóc rất nhiều. Nhưng trông em vẫn rất dễ thương.

"Nè nè, Mindoongie. Chị vẫn ổn. Chỉ là bầm nhẹ vài chỗ thôi, lành ngay ấy mà." - Jimin cố gắng trấn an em bé đang khóc nhè.

"Thật... thật chứ?" - Minjeong hỏi bằng giọng khản đặc do khóc quá nhiều. Nghe vẫn siêu cấp đáng yêu.

"Yeah đương nhiên rồi. Em thật sự khóc vì chị đó hả?" - Jimin chỉ muốn hỏi cho rõ.

"Chứ gì nữa." - Minjeong cố gắng trả lời bằng một giọng thờ ơ nhưng thất bại vì nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má em.

"Aigoo. Chị xin lỗi. Nhưng mà chị ổn, thật đó. Chỉ là sưng chân thôi mà. Chị từng bị vài cú tệ hơn như này nhiều." - Jimin nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Minjeong.

"Em không muốn xem nữa đâu. Mình về được không chị?" - Minjeong nài nỉ với một cái bĩu môi và đôi mắt cún con rưng rưng khiến không ai có thể từ chối, kể cả Yu Jimin toàn năng.

"Được rồi. Mình về thôi."

Cả ba cùng rời sân sau khi Jimin thông báo và xin lỗi cả hai đội vì phải về sớm. Tất cả mọi người đều gật đầu thông cảm và chúc chị mau chóng bình phục.

JiU thậm chí còn cười nhìn Jimin đầy châm chọc trong khi nhìn về phía chị và Minjeong. Lúc này em đang đu người lên tay chị như một bé koala đu cây vậy. Jimin cố tình ngó lơ JiU.

Với Minjeong bên trái và Aeri bên phải, mỗi người dìu một tay của Jimin, cả ba cùng rời trường và ngồi vào xe của Minjeong.

***

Tối muộn hôm đó

"Hello?"

"Chân chị sao rồi? Còn đau lắm không? Chị không quên chườm đá đó chứ?"

"Đỡ sưng hơn hồi chiều nhiều rồi. Và đương nhiên, chị vẫn đang chườm đá tiếp nè. Em đừng lo quá nha."

"Vậy thì tốt. Chị ngủ ngon nha."

"Khoan đã Minjeong à!" - Jimin vội ngăn em tắt máy.

"Dạ?"

"Cảm ơn em nhiều lắm."

"Vì cái gì cơ?"

"Vì đã lo lắng cho chị?"

"Đó là điều bạn bè phải làm mà, chị ngốc ghê. Nên là đừng cảm ơn em vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa nha."

"Ừ đúng rồi. Bạn bè." - Jimin vô thức thở dài.

"Khoan đã. Sao giọng chị nghe có vẻ thất vọng thế?"

"Chị không có!" - Jimin trả lời một cách e dè.

"Chị chắc chứ?"

"Đương... đương nhiên rồi!"

"Nếu chị đã nói vậy thì được thôi."

"Minjeong à, hôm nay em coi chị đấu tập rồi đó, em có còn muốn vào câu lạc bộ bóng rổ không? Em suy nghĩ kĩ vào. Ý chị là, nếu em không chịu được va chạm thì chị nghĩ em nên từ bỏ ý định tham gia đội bóng rổ đi, được không? Mình tập trung vào hội học sinh thôi, nha em." - Jimin nói, gần như nài nỉ.

"Yeah, chị nói cũng đúng. Trận hôm nay thậm chí còn chẳng phải thi đấu chính thức mà chỉ là đấu tập. Em nghĩ là em sẽ không vào câu lạc bộ bóng rổ nữa đâu. Vào đó chắc em chết mất!"

"Tốt! Vậy thì chị yên tâm rồi."

Minjeong không thể thấy được mặt của Jimin lúc này nhưng em chắc rằng chị đang cười rất tươi ở đầu dây bên kia chỉ qua tông giọng của chị.

"Tại sao chứ? Vì chị không cần dạy em nữa à? Để chị đỡ dây vào mấy chuyện bất khả thi đúng không?"

"Đương nhiên là không rồi, ngốc à."

"Vậy chứ sao chị nghe có vẻ vui với nhẹ nhõm lúc nghe em từ bỏ ý định đó thế?"

"Thì... giống em thôi, chị lo cho em đó, được chưa? Chị cũng không muốn nhìn thấy em bị thương. Chị sẽ đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro