" Đừng phiền tôi là được. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5 tuổi-

" Mẹ ơi ! Mẹ, nãy Chimin mới được mấy bạn trong nhà trẻ rủ chơi chung. "

Mẹ của Yu cười với đứa bé của mình một cách hiền hòa, tay gấp lại quyển sách đang còn đọc dở, mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mượt của Jimin mà bảo.

" Jimin của ta vừa ngoan lại xinh đẹp. Ai lại chẳng muốn kết bạn. "

...

-10 tuổi-

" Mẹ ơi ! Mẹ, Chimin vừa được các bác hàng xóm khen quá trời luôn. "

Mẹ lại ôn nhu tặng mèo nhỏ nụ cười hiền hòa như từ trước giờ, vẫn dang tay vuốt ve mái tóc đen óng nay đã dài hơn trước nhiều. 

" Bé con càng lớn càng lễ phép tốt bụng với mọi người xung quanh. Được các bác khen là đương nhiên. "

...

-16 tuổi-

" Mẹ ơi ! Mẹ, hôm nay Jimin lại được thầy cô khen... "

Lần này thì chẳng có ai ở bên vuốt ve mái tóc ấy, cũng chẳng còn ai cười nói với Chị như trước.

Đưa tay sờ lên hốc mắt của mình, Chị cảm nhận được có thứ nước trong trong mặn mặn chảy xuống hai gò má hồng hào kia. Khóc thật rồi.

Jimin  nhớ mẹ. Chị biết mẹ mất được gần hai tháng rồi nhưng nỗi đau cũng chẳng có dấu hiệu phai dần đi. Giờ chỉ bất lực ngồi thụp mặt xuống khóc thật lớn, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống sàn nhà lạnh giá theo cả hai nghĩa. Trong căn phòng lớn, chỉ còn hình ảnh cô thiếu nữa 16 đối mặt với cú sốc lớn nhất đời mình. Trong đầu luôn có suy nghĩ bản thân phải thật mạnh mẽ mà quên mất rằng mình cũng chỉ là cô nhóc chưa trưởng thành hoàn toàn và rất cần sự bảo bộc từ những người thân thương nhất.

...




...

Từ khi Yu Jimin vừa ra đời, mẹ Chị đã phải mang một căng bệnh lạ. Khi Chị vừa lên 16 cũng là lúc căn bệnh quái ác đó đến thời kì cuối. 16 năm tự mình chống chọi bệnh tật, một mình nuôi con, mọi trọng trách to lớn đều được người phụ nữ này gánh vác. Ấy vậy mà chỉ vừa mới tháng trước người phụ nữ tận tụy vì gia đình đã bỏ lại Chị một mình.

Mỗi lần nhớ mẹ, Jimin lại nhớ đến câu "Chúa sẽ đem những bông hoa đẹp nhất để trang trí cho khu vườn của ông ấy." rồi lại thu mình vào một góc nào đó mà khóc.

Không phải Chị không còn người thân ở bên, Chị còn có gia đình nội ngoại và còn ba nữa. Nhưng tất cả đều có công việc riêng, họ chẳng thèm để ý đến Chị. Thậm chí khi vừa chào đời đến tận gần cả tuần ba Chị mới đến thăm hai mẹ con một lát rồi cũng nhanh chống rời đi giải quyết mớ công việc của ông.

------------------------------------------

" Hôm nay là ngày học sinh mới chuyển đến đó. Háo hức ghê mày ha. "

Jimin chẳng buồn để ý đến cô bạn thân Kim Aeri "lải nhải" bên tai mình từ nãy giờ mà chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi lại úp mặt xuống bàn đánh một giấc đến khi chuông reo.

" Xì, cái đồ cục đá đáng ghét. "

" Rồi rồi, để cục đá này yên. "

Phải công nhận nếu không có Aeri thì chắc chẳng ai muốn làm bạn với "Cục đá di động" này đâu. Người gì mà cọc cằng, lạnh lùng , ít nói ; người ngoài nhìn vào lại tưởng xinh mà bị trầm cảm ( nhưng cũng có phần đúng ). Tuy tính cách cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, một bên màu hồng tươi sáng còn một bên thì đen xì u ám. Nhưng giữa họ đều có điểm chung là đều phải chịu đựng tổn thương tâm lí nặng nề, chắc vì lẽ đó mới có thể thông cảm cho nhau để giờ hình thành tình bạn 10 năm này.

...

" Được rồi ! Mấy đứa mau ổn định lại chỗ ngồi đi. "

" Như cô đã nói, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. "

Cô giáo vừa nói xong cả lớp liền đổ dồn ánh mắt vào phía cánh cửa có cô gái nhỏ nhắn men tiến vào.  Mái tóc ngắn hơi xoăn được tô điểm bằng màu vàng heo với ngũ quan hài hòa khiến tất cả mọi người trong lớp ( chỉ trừ một người ) phải trố mắt nhìn theo. 

Một bạn nào đó trong vô thức cảm thán.

" Nhan sắc này thực sự không đùa được đâu. "

Em cũng khá quen với cảnh này, lúc trước đây ở trường cũ Em luôn bị một đám nam/nữ sinh thấy người đẹp là cứ bâu vào. Điều này gián tiếp ảnh hưởng không ít đến chuyện học tập của Minjeong, buộc em phải chuyển đến môi trường mới hoàn toàn xa lạ.

" Tớ là Minjeong, Kim Minjeong. Mong từ nay về sau sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. "

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên làm bấn loạt nhịp tim từ nam đến nữ một phen không hề nhẹ.

Người gì mà vừa nhìn đã muốn bắt về nuôi chưa cần biết bên trong thế nào.

" Xem nào...Chỉ còn lại bàn cuối ở góc lớp của bạn học Yu Jimin, em xuống đó đi. "

Nghe tên mình "có người" nhột mà đứng phắt dậy phản đối. Chị ghét người lạ, chỉ muốn một mình thôi.

" Đừng nhiều lời. "

...

" Chào cậu, tớ là Kim Minjeong. "

" Chắc hồi nãy cậu nghe tớ giới thiệu rồi ha. "

Em đưa tay ra phía người bạn cùng bạn mới của mình ngõ ý muốn làm quen. Nhưng hình như Chị chẳng có động thái gì định đáp lại hành động vừa rồi. 

" Không. "

" Đừng phiền tôi là được. "

" ... "

Câm nín. lần đầu tiên trong đời thiếu nữa xinh đẹp như Em bị từ chối phũ phàng tới vậy.

" Có cho tui cũng không thèm để ý đến cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro