Cuối tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Minjeong cho rằng tháng tư có tận bốn mùa, vì chỉ cần ba mươi ngày trong tay, tháng tư sẽ đem đến khoảng hai đợt rét căm, vài cơn mưa xuân dịu mát, mấy trận nắng đổ lửa vào lúc bảy giờ sáng hay những tầng mây u ám vào mười hai giờ trưa.

Minjeong chưa từng hiểu cái lí của sự yêu thích tháng tư của bất cứ người nào. Trừ ngày sinh nhật của Jimin ra, nàng vẫn luôn tự hỏi về nét quyến rũ của bộ phim ngắn về thời tiết này vào mỗi dịp tháng tư hàng năm trong khi trải qua đợt ốm chuyển mùa.

Tiếng rung của điện thoại khiến nàng tỉnh táo lại từ suy nghĩ mình nên ngắm cảnh hay tranh thủ chợp mắt. Thông báo tin nhắn của Jimin hiện trên màn hình khóa, nàng thôi không dựa đầu vào cửa kính, tự nhủ phải trả lời cô thật nhanh trước khi nàng lại quên béng đi như lần cuối họ liên lạc với nhau.

[Em hạ cánh chưa?]

[Em sắp tới khách sạn rồi]

Jimin để lại một dấu Like sau khi cập nhật tình hình của Minjeong.

Nàng biết cô đang giận mình vì đã ngủ quên, nhưng thực sự đêm qua nàng rất mệt. Tháng tư đối xử với nàng không chút nhân từ, ngay cả thời tiết của những ngày cuối cùng cũng diễn ra một cách thật khó đoán.

+

Về đến khách sạn, chị Seunghee đưa cho nàng thẻ phòng và dặn dò trong lo lắng, trông nàng nhợt nhạt quá.

"Ba bạn kia đã đi tập trước, còn một tiếng nữa mới đến lịch hẹn với biên đạo nên em cứ nghỉ ngơi một chút rồi hẵng qua"

"Em sẽ đến ngay khi khỏe lại"

"Em chắc là mình không sao chứ?"

"Vâng. Em đã uống thuốc chị mua rồi và sẽ ổn thôi"

Chị Seunghee muốn nán lại hỏi thăm nàng, nhưng biết làm sao khi đây đã là lần thứ năm máy chị đổ chuông rồi. Nàng nở nụ cười trấn an, đưa tay ra hiệu chị nên nghe máy thay vì liên tục lờ đi.

"Có vấn đề gì thì gọi chị nhé"

Minjeong gật đầu chắc nịch. Chị Seunghee có thể để lỡ cuộc gọi của những nhân vật quan trọng, ngay cả cấp trên hay đối tác, nếu cái tên Minjeong xuất hiện trên màn hình chờ gọi đến.

"Nếu Minjeong gọi điện thì thực sự là có việc khẩn cấp" - Nàng cười trừ, tán thành cái bản tính hướng nội và thích tự giải quyết của bản thân.

"Nhiều khi có vấn đề gì phải đến lúc bọn em hỏi thì mới chịu nói ấy" - Jimin bất mãn mách chị Seunghee, lông mày cô vô thức nhăn lại mỗi khi lo lắng cho nàng.

Họ trao nhau lời tạm biệt bằng cái vẫy tay hời hợt của một người đau ốm và cái gật đầu vội vã của một người bận rộn. Minjeong thở dài trước đống hành lí nàng phải mang vào phòng, nàng cảm thấy mình nhạy cảm với tất cả những gì cần di chuyển.

Ngay khi vừa mở cửa phòng, thứ thu hút nàng đầu tiên là chiếc tai nghe màu đen đặt ngay ngắn trên kệ tivi, một món đồ không thể thiếu của Aeri. Nàng đẩy vali ra góc phòng, bên cạnh chiếc vali đặc sệt mùi nước hoa khiến nàng không thể chắc chắn hơn về người bạn cùng phòng với mình.

Mấy ngày trước, Aeri đã ngỏ ý rằng cậu muốn làm bạn cùng phòng với Ningning vì họ chưa có trải nghiệm ở chung. Chẳng mất quá lâu để tất cả cùng đồng ý, và cũng chẳng mất quá lâu để nàng đoán ra ai là người đã thay đổi kế hoạch này.

Nàng cởi giày ra và rệu rã leo lên giường sau gần năm tiếng đồng hồ trên máy bay. Hai mắt lơ đễnh nhìn chiếc giường đơn bên cạnh, độ dày của cái chăn có khi còn lớn hơn cơ thể nàng.

Một suy nghĩ thoáng qua rằng rất có thể Jimin đang chuẩn bị gửi một tin nhắn khiến nàng trăn trở liệu mình có nên đi ngủ hay không. Nhưng sau khi xem xét tình hình - nàng hiện tại đã đến nơi an toàn - thì khá chắc là không còn lý do gì để Jimin phải liên lạc với nàng nữa.

Nàng thả cho hai mí mắt nặng trĩu dần che kín tầm nhìn, dù vẫn nhận thức được việc mình sẽ bị mắng nếu Jimin phát hiện nàng đi ngủ với cái mũ và túi xách còn mang trên người. Nàng không còn đủ tỉnh táo để bận tâm điều đó, thật nhanh chìm vào cơn thèm ngủ mà cơ thể đã giục nàng từ sáng nay.

+

Đã qua vài phút ngắn ngủi của giờ nghỉ giải lao đầu tiên và sau khoảng mười lần tải lại trang chủ Youtube, cuối cùng cũng xuất hiện một video Minjeong tiến vào sân bay của kênh Newsen TV. Jimin trở thành một trong những người xem đầu tiên và là người chăm chú nhất trong số họ.

Ánh mắt dè dặt thi thoảng ngước lên nhìn vào ống kính, từng bước đi thận trọng tránh va vào người khác, nụ cười ngọt ngào khi nhận ra một số bạn fan quen mặt. Minjeong vẫn tỏa sáng và dường như thể hiện khá ổn khi đây là lần đầu tiên nàng đi một mình.

Nhưng có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu có các thành viên bên cạnh. Có thể đám đông sẽ bắt đầu xô đẩy, hay lỡ như Minjeong đang tiến vào nhầm lối đi. Bất kể cái cớ là gì, Jimin muốn viện vào nó và chạy đến bên nàng ngay lúc này.

Cô thầm cảm ơn người quay phim đã lịch sự với Minjeong trong quá trình ngắn ngủi khi tiễn nàng sang Nhật.

"Winter, mong cô giữ gìn sức khỏe"

Giọng của người quay phim nhỏ nhẹ và chân thành, tưởng chừng như mong ước xa vời mà Jimin luôn cầu nguyện cho nàng đã trở thành hiện thực.

"Hy vọng thế giới đối xử với em dịu dàng một chút"

Jimin đã luôn sợ rằng nếu có thời điểm công việc kéo đến quá mức dồn dập, bản chất của một kẻ nghiện công việc trong cô sẽ bị phanh phui. Và thực tế khi nỗi lo ấy chẳng còn là viễn cảnh, dường như đã quá muộn để cô nhận ra mình là người duy nhất không dịu dàng với nàng.

Sau khi hoàn thành test covid, Jimin quay trở ra cuối hàng để tìm Minjeong và xin cho nàng được ưu tiên test trước. Họ có hẹn với biên đạo chính vào sáng nay và tất cả đáng lẽ đang ngồi trên máy bay được một tiếng rồi. Cô áng chừng khoảng ba mươi phút nữa mới có đủ kết quả của mọi người. Gương mặt tội lỗi của Minjeong bỗng kích thích thói cằn nhằn của cô mỗi khi mất kiên nhẫn.

"Biết mình mệt thì nên ngủ sớm một chút chứ, nửa đoàn chúng ta phải đổi lịch bay vì em đó. Bình thường em rất ngoan nhưng đôi khi cũng thật phiền phức"

Buổi tập sáng nay diễn ra với sự có mặt của ba người. Họ đốt hết năng lượng trong phần tổng duyệt chỉ với năng lượng từ một đĩa salad ức gà không nước sốt. Và bởi nhóm đang trong quá trình chuẩn bị cho concert và đợt comeback sắp tới, mỗi khi ngồi lên xe, những cuộc tán gẫu không còn xuất hiện thường xuyên, buộc bị thế chỗ cho sự nghỉ ngơi của những thớ cơ bắp đang rã ra vì luyện tập.

+

Họ trở về khách sạn với một tâm thế sẽ cùng ăn trưa và có lẽ là đi dạo một buổi shopping chóng vánh. Nhưng dù muốn hay không, những điều tồi tệ thường xảy đến cùng một lúc. Vài ngày trước khi sang Nhật, Ningning đã bị sốt nhẹ và giờ họ phải đón nhận tin dữ tiếp theo từ Minjeong.

"Minjeong không thể tham gia lịch trình trong hai ngày tới. Em ấy nói bị cảm nhẹ do thay đổi thời tiết, nhưng bệnh tình của em ấy nghiêm trọng hơn dự tính và cần phải về Hàn để điều trị"

Aeri và Ningning không giấu nổi sự tò mò về phản ứng của Jimin. Họ đồng thời ngả đầu ra sau và theo cách thầm kín nhất có thể, họ liếc sang người trưởng nhóm lúc này đã lặng đi trước lời nói của chị Seunghee.

Hai người đã nhận thấy điềm báo từ trước khi ra sân bay, bởi đây là lần đầu tiên Minjeong trễ lịch trình. Tuy nhiên khi trực tiếp nghe thông báo từ quản lý, việc chuẩn bị tinh thần trở thành hành động vô nghĩa và tốn thời gian khi sự nặng nề không hề giảm bớt trong lồng ngực họ.

Tối ngày chỉ quanh quẩn có bốn người sinh hoạt và làm việc với nhau, nếu một trong bốn gặp chuyện xấu thì giống như tim có bốn ngăn mà hỏng một, các hoạt động trên cơ thể đều trì trệ hơn cho đến khi ngăn tim còn lại được chữa lành.

Jimin thẫn thờ nhìn vào điện thoại của chị Seunghee, thông tin của Minjeong được điền vào trên app đăng ký đặt vé bay. Dẫu cho màn hình bị xoay ngược, khuôn mặt nàng vẫn hiện lên với đủ sự trẻ trung của một cô gái mới đầy hai mươi hai. Nhưng nó khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nét mặt tự nhiên ấy của nàng xuất hiện, ít nhất là khi nàng tương tác với cô.

"Sớm nhất là khi nào em ấy có thể về Hàn ạ?"

"Tám giờ sáng mai. Chị thông báo với bên nhà đài, bọn em đi ăn trưa rồi sang phòng bên cạnh thăm Minjeong nhé, con bé vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi"

Tuân theo một quy luật mà cả nhóm đã cùng nhau thống nhất, không được vì lo cho một thành viên mà đến mức bỏ bữa, bỏ tập hay làm mất phong độ, Jimin vẫn phải ngồi trong nhà hàng thay vì ở lại trên phòng.

Cô đã lý do rằng phải có ai đó trông Minjeong và cô nguyện làm ai đó. Ningning còn chẳng buồn tỏ ra lắng nghe, em khoác chặt tay cô và lôi đi như đứa trẻ không muốn đi học mẫu giáo.

"Việc chị bỏ bữa cũng không khiến tình trạng của chị Minjeong tốt lên đâu. Tất cả chúng ta sẽ thăm chị ấy sau khi ăn trưa"

Jimin mỉm cười, dù đang bị kéo đi và da thịt hơi xót, nó không làm cô quên đi sự biết ơn và thần kì trước sức mạnh của tình bạn. Cứ một người trở nên trẻ con thì một người sẽ tỏ ra trưởng thành. Vì thế mà luôn có một sự cân bằng giữa bốn mảnh ghép.

Minjeong sẽ đưa cả nhóm về đúng lộ trình mỗi khi ba người còn lại bị thu hút bởi những hàng quán hấp dẫn trên đường tới địa điểm cuối cùng. Aeri trông trưởng thành nhất khi cậu dùng khả năng ngôn ngữ và tài ngoại giao thiên bẩm để tương tác với các vị khách đến từ nhiều quốc gia. Còn Ningning sẽ buông một fact đầy châm biếm và ngẫu nhiên hài hước, khiến người nghe không khỏi cảm thấy chột dạ dù em không hề chỉ đích danh ai.

"Em nói như một ISTJ ý" - Jimin đá sang một chủ đề khác, cô biết mình không thể làm gì một khi Ningning đưa ra quyết định cho cả nhóm.

"Em cũng có thể trở thành người có kế hoạch nha"

Hai bà chị cười khúc khích trước sự dẫn dắt đáng tin cậy của em út. Chẳng mấy khi họ được thấy một Ningning lí trí và có tổ chức.

"Người ta thường nói rất lưu loát khi họ đang tức giận nhỉ?" - Aeri nựng cái má bánh bao hơi vênh lên đầy tự hào của Ningning, nhiều khi chỉ muốn cắn cho phát.

+

Đồ ăn Nhật rất ngon, đặc biệt là cách trình bày bắt mắt luôn thành công gây kích thích vị giác của thực khách. Thường thì trong số bốn thực thần aespa, Jimin luôn kết thúc bữa ăn sau cùng vì cô là người ăn khỏe nhất. Nhưng bữa nay thì ngược lại.

Dường như một nửa bụng cô đã bị lấp đầy bởi sự lo âu và tiếc nuối. Rằng có thể nàng đã tỉnh nhưng không có ai bên cạnh, rằng sẽ thật không công bằng nếu nàng mất đi cơ hội được thử những món mới.

Nhận được cái huých vai đầy ẩn ý của Ningning, Aeri hắng giọng, giở chiêu hăm dọa Jimin khi thấy cô đã buông đũa từ bao giờ.

"Cậu không ăn hẳn hoi tí về tôi mách Minjeong đấy"

"Đừng làm bọn em mất khẩu vị với cái mặt trứng cút ung đó nữa" - Ningning bồi thêm.

Việc chẳng quan tâm đến nhau trong khi là bạn thân là một sự thần kỳ khác mà Jimin nhận ra về tình bạn giữa bốn người bọn họ.

Cô thừa biết rằng, Aeri và Ningning vẫn sẽ xử đẹp bữa ăn này ngay cả khi cô gào khóc và dãy đành đạch lên đòi về với Minjeong. Nhưng cô sợ những gì Aeri mách về mình sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của nàng.

Jimin miễn cưỡng cầm lại đôi đũa và tiếp tục hành trình thưởng thức ẩm thực Nagoya chính gốc. Cô gắp thêm mấy miếng thịt cốt lết và vài loại sashimi khoái khẩu, nhưng với gương mặt vô cảm của một người đang có người yêu bị ốm.

+

"Please help me" - Cô gái đưa điện thoại về phía cậu nhân viên với khuôn mặt khẩn thiết.

Các phần mềm phiên dịch thường sẽ không cho ra một kết quả như ý, nhất là khi đoạn văn gốc càng dài thì càng khó khăn cho việc chuyển đổi ngôn ngữ. Đối diện với ánh mắt nài nỉ của vị khách, cậu nhân viên tự nhủ mình phải đọc thật kĩ những gì ghi trên màn hình dù cho nó cực kỳ lủng củng, hoặc là tối nay cậu sẽ tan làm trong sự hối hận nếu không thể giải quyết được ca này.

(Tiếng Nhật)

- Một người bạn của tôi bị ốm lâu ngày và hôm nay cô ấy bị ngất. Tôi không biết về các triệu chứng hay biểu hiện gì cụ thể. Tôi cần bất cứ thứ gì có thể khiến cô ấy ổn hơn. Xin hãy giúp tôi.

Cậu nhân viên thở phào. Biểu cảm của vị khách này khiến cậu cảm thấy như thể đang xử lý ca cấp cứu đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Những triệu chứng dù mơ hồ nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Cậu ấy nhanh chóng lấy ra hai loại thuốc, và vì miếng tem dán đơn thuốc chỉ có bản tiếng Nhật, nên sau đó lại mất thêm mười phút nữa để giải thích ý nghĩa các từ "sáng, tối, viên, sau ăn, trước ăn".

+

Nếu không có lịch trình vào buổi tối, Minjeong thường sẽ tắm sớm nhất, nàng chắc chắn sẽ bị cảm lạnh nếu tắm đêm. Sau khi áng chừng đúng thời gian nàng đang đi tắm, Jimin nhảy xuống giường và chạy sang phòng bên với cái túi loạt xoạt đầy đồ ăn vặt.

Khi thấy Aeri ngồi trên giường, cô thầm trách tại sao mình không nhờ cậu dịch đơn kê thuốc thay vì hỏi đi hỏi lại người nhân viên một cách phiền phức như hồi chiều. Lịch uống thuốc trong phần ghi chú có lẽ cũng không cần thiết phải cho Aeri xem nữa.

Jimin trải hai tờ giấy ăn lên bàn trang điểm và cẩn thận lấy ra đúng liều thuốc mà cô đã lẩm nhẩm suốt quãng đường từ tiệm thuốc về đây.

"Minjeong tắm xong thì bảo em ấy uống nhé" - Jimin rút điện thoại ra, tìm đến lịch uống thuốc trong phần ghi chú - "Cái màu trắng uống sau ăn, cái màu xanh... À quên. Người Nhật biết đọc tiếng Nhật"

Aeri khoanh tay lại. Hèn gì hôm nay xung phong đi mua đồ ăn vặt một mình, như vậy mới có thời gian đi mua thuốc cho em người yêu nữa chứ. Cậu tự hỏi cô đã xoay xở thế nào ở một tiệm thuốc tại Nhật Bản. Nhưng điều đáng thắc mắc hơn là Jimin không đến thăm Minjeong sau bữa trưa, và ngay cả bây giờ, có vẻ cô cũng lựa lúc nàng đi tắm mới dám vào đây.

"Tôi nên bảo là anh Jungwoo mua hay cậu mua?"

Dù thừa biết là Jungwoo và nàng đã chia tay, nhưng trí tưởng tượng của Jimin nhiều khi vẫn tự kéo cô vào cuộc tranh giành trái tim Minjeong với anh Jungwoo.

Ánh mắt của Aeri bao hàm đủ loại ý tứ mà chỉ Jimin mới lí giải được. Ngay cả khi đã công khai mối quan hệ của họ trong nội bộ công ty, song, dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến những chiếc ong bướm vẫn nguyện bay xung quanh hai chậu hoa đang đặt riêng trong lồng kính.

Nhưng Jungwoo không nằm trong đám côn trùng đó. Tất cả nhìn họ như một cặp bài trùng vì có cùng vẻ ngoài giống cún con và sự tươi sáng đầy lan tỏa. Nó tốn của Minjeong một mối tình để biết Jungwoo là người bạn tâm giao, và nó tốn của Jimin một năm quen nhau với tư cách là người yêu của Minjeong, để hình thành sự ghen tuông không đáng có đối với Jungwoo.

Tính chiếm hữu của Jimin cao đến mức sẽ khiến người ta bực mình nếu tiếp xúc lâu ngày. Aeri rất ủng hộ hạnh phúc của bạn mình, nhưng cậu vẫn cần nhắc lại cho Jimin về cái lí trí của một tình yêu không nghi hoặc.

"Chị Seunghee nhờ tôi mua"

"Không có quản lý nào lại nhờ nghệ sĩ làm việc cho mình cả, trừ khi họ muốn bị đuổi"

Jimin đóng cánh tủ lại sau khi thành công 'tiếp tế' đồ ăn vặt cho Minjeong. Cô nhăn mày vì cái giọng Aeri cất lên đầy xét nét, như thể đang đay nghiến sự hèn nhát mà cậu vẫn luôn cảm thông cho mình.

"Sao cũng được"

Cậu cũng ghét cô ở một khoản, là cô quá nhiệt huyết với công việc của mình. Hơn cả một con nghiện công việc, Jimin "bao đồng" đến mức luôn muốn mọi người xung quanh đạt hai trăm phần trăm nỗ lực mà đôi khi bỏ qua tình trạng của mỗi thành viên.

"Minjeong nó ốm mấy ngày nay rồi, cậu có nhớ lần cuối cậu nhìn sắc mặt con bé là khi nào không?"

Không phải hôm nay Minjeong mới bệnh, mà là hôm nay Jimin mới biết nàng bệnh.

Aeri nóng người khi Jimin bần thần trước câu hỏi của mình. Một biểu hiện đáng trách của kẻ tự xưng là nghiện Minjeong nhất.

Cái tính ít chia sẻ của Minjeong không mất đi ngay cả khi họ trở nên thân thiết. Cộng thêm với bộ dáng lủi thủi chăm sóc đối phương từ sau lưng của Jimin tạo ra một tổ hợp nhức nhối cho người xem.

Không có nhiều trận cãi vã kể từ khi họ yêu nhau, nhưng mỗi lần có chuyện thì họ đều có xu hướng cập nhật thông tin từ người thứ ba một cách cồng kềnh.

"Cậu tập căng quá nên có để ý nó đâu"

Dù chỉ mới tua lại vài giây, Jimin rùng mình khi nhận ra mình gần như đã coi các thành viên là những cỗ máy biết nhảy. Cô chỉ tập trung đến việc chỉnh đội hình, sửa động tác mà đã quên đi từng cái nhăn mày và cơn thở gấp của mọi người sau mỗi lần cô gợi ý rằng họ nên tiếp tục. Và đương nhiên, những trận mồ hôi lạnh trên trán Minjeong cũng bị bỏ qua.

"Thật tệ khi tôi là người yêu của em ấy"

Âm thanh tuyệt vọng nhất của một người đang yêu có thể là gì? Aeri chắc rằng những gì cậu vừa nghe là một trong số đó.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bọn họ, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Ningning vang lên ngoài sảnh, Jimin mới chậm rãi rời đi.

Aeri đã buông xuống bộ dạng phán xét kể từ câu nói cuối cùng của cô. Cậu lén ngó ra cửa, hóng hớt thấy cái bóng lưng lủi thủi dưới ánh đèn hành lang. Tốc độ rề rà, hai chân loẹt quẹt trên sàn bỗng khiến túi bim bim trên tay trông như nặng bằng mấy chai rượu.

Aeri mỉm cười. Tình yêu có thể khơi mào những khía cạnh chưa từng thấy ở một người bạn đã tiếp xúc nhiều năm. Nếu không phải vì Minjeong, Aeri không biết liệu sẽ có một Jimin đầy đổ vỡ khi lỡ làm tổn thương một người, trong khi cô thì chẳng hề hấn gì với mọi cấp độ của những lời miệt thị, móc mỉa và trù dập từ hồi mới ra mắt.

+

Ngày thứ hai tại Nhật, Minjeong vẫn sốt cao. Dù thuốc có tác dụng, nhưng dĩ nhiên không tránh được một đêm nửa mê nửa tỉnh đến kiệt sức. Jimin đã hoàn thành việc sắp xếp hành lý cho nàng sau khi xông vào phòng nàng từ sớm và cặm cụi với chiếc vali cả tiếng trời.

Sau khi xin xỏ chị Seunghee vào đêm qua để có được số điện thoại, Jimin gọi điện cho hãng hàng không, trực tiếp xác nhận giờ bay và tiếp tục cuộc gọi thứ hai để trao đổi với tốp vệ sĩ sẽ hộ tống nàng.

"Chị Seunghee bảo sắp thất nghiệp vì cô quản lý họ Yu nào đó cứ tranh việc hoài"

Cả người nàng lả đi sau một trận ho mạnh, nàng chống tay lên giường, tự trách cơ thể yếu đuối lại làm Jimin sốt sắng xoa lưng cho mình. Nhưng đổi lại, nàng có một cuộc giao tiếp bằng mắt với cô sau một thời gian dài.

"Nếu không phớt lờ thì lại né tránh em. Chị không biết em đã nhớ ánh mắt này đến thế nào đâu"

Jimin ngồi xuống bên cạnh Minjeong, đem cái đầu ấm nóng đặt lên vai mình. Lồng ngực cô nặng nề hơn sau mỗi nhịp thở yếu ớt của nàng. Trong thời gian xếp hành lí cho nàng, cô đã tự trách mình cả nghìn lần và ước gì cô có thể quan tâm nàng hơn.

"Đáng ra chị nên ở cạnh em"

Má cô ngày càng tiếp xúc với tóc nàng, dường như Jimin đang cúi đầu và đôi vai cũng trùng xuống qua từng giây. Cảm giác như đã rất lâu rồi Minjeong mới nhận được ôn nhu của Jimin.

Khi cô lại nhắc đến chuyện không vui đó, theo đúng kịch bản thì đây là cơ hội vàng của Minjeong. Nàng phải chất vấn cô bằng bài diễn văn mà Ningning và mấy chị em dancer đã đào tạo cho nàng để phạt người yêu vì tội vô tâm.

Nhưng cơn đau đầu của hai ngày qua đã kéo sự tủi thân của nàng giãn đến đầu kia của lòng vị tha. Mắt nàng nhắm nghiền, chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua bình yên nhất có thể.

"Cho chị tiễn em ra sân bay được không?"

Jimin đã bỏ bữa sáng để ngồi đây với nàng và cô còn một buổi tổng duyệt nữa sau khi Aeri và Ningning đi ăn về. Minjeong đoán chị Seunghee sẽ mắng cô một trận ra trò nếu cô tự ý nhét thêm một hoạt động nữa vào lịch trình dày đặc của mình.

Minjeong ngồi thẳng dậy, quay sang Jimin và nghiêng theo hướng đầu cô đang cúi xuống. Cái mặt buồn buồn khiến người ta không nỡ nặng lời, và thật sự là Minjeong đã mềm lòng trong một giây trước ánh mắt đáng thương của cô.

Nàng âu yếm chạm vào má cô, dù cái đầu đang đau nhức khiến nàng chẳng muốn mở miệng, nàng vẫn cần dỗ ngọt đứa trẻ phụng phịu này trước khi cái môi nó bĩu xuống sàn nhà.

"Chị biết là không thể mà. Và đừng có xụ mặt ra nữa"

"..."

"Nghe không?"

Cơn sốt đã điểm thêm vài mí mắt cho nàng, khiến tổng thể khuôn mặt nàng trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Làm thế nào Jimin có thể phản kháng một người bị ốm đang cố thuyết phục mình?

Cô thở dài khi ý tưởng của mình bị từ chối, sau đó đem đầu nàng ngả lên vai mình như cũ.

"Chị xin lỗi"

Nàng không nhớ giọng người yêu mình có thể trầm đến thế.

"Vì tất cả những gì đang xảy ra với em"

Jimin còn chẳng biết nên nhận lỗi từ đâu, mỗi mảnh ký ức đang ùa về đều mang một sự vô tâm cố định của cô dành cho nàng.

Minjeong nhìn cách cô mùi mẫn xoa tay mình, nàng không biết phải mong cầu gì hơn ở thành ý của một lời xin lỗi. Nàng dụi đầu vào hõm cổ cô, nịnh nịnh cái người vừa mới tròn hai ba mà như đang trải qua những trầm mặc của tuổi ba hai.

"Em không giận chị nữa mà"

Nàng chẳng bao giờ dỗi quá lâu, bởi nàng mê Jimin gần chết.

+

Mọi người hay bảo Jimin là fan OT4 lớn nhất của aespa. Trong cả hai ngày biểu diễn concert, cô luôn tạo dáng với khoảng không bên cạnh, như vậy sẽ có cảm giác Minjeong cũng đang ở đây, đang nằm trong vòng tay của cô, đang ngoan ngoãn cho cô nựng má, hay đôi khi vô tình không hiểu ý mà tranh nhau làm cùng một bên trái tim như hai đứa trẻ.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc hoàn thành sân khấu với ba thành viên, mà nằm ở hồi kết, khi Jimin buộc phải đối diện với nỗi nhớ mà cô đã cố kìm lại trong suốt buổi concert. Mỗi khi nhắc đến Minjeong, trái tim cô thắt lại và hô hấp mất đi tính đều đặn. Ẩn bên dưới những câu nói an ủi fan là sự đau lòng của người đã chứng kiến sự suy sụp của Minjeong chỉ sau một ngày.

"Điều đáng tiếc là sẽ còn tuyệt hơn nếu chúng mình được biểu diễn với đội hình đầy đủ, nhưng Winter của chúng mình đã không thể có mặt"

Aeri vỗ mông cô thay cho lời động viên. Cậu luôn cảm thán tinh thần mạnh mẽ của Jimin trong bất cứ giai đoạn thăng trầm nào mà họ đã cùng vượt qua. Cậu không chắc nếu phải đại diện phát biểu cho nhóm thì liệu mình có thể kết thúc phần nói mà không trở nên nghẹn ngào.

Giọng của Jimin nhẹ bẫng, như thủ thỉ với fan bằng tất cả năng lượng tích cực mà mình có.

"Mẹ mình từng nói, chuyến đi còn nhiều tiếc nuối là chuyến đi đáng nhớ nhất. Hy vọng chúng mình có thể xuất hiện trong những kí ức đáng nhớ của mọi người"

Jimin nhìn sang Aeri và Ningning, tự nhủ mình phải may mắn thế nào mới được gặp họ ở cuộc đời này. Cô vốn là mẫu người nỗ lực, tin rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ rèn luyện thì sẽ đạt được thứ mình muốn.

Nhưng một Aeri luôn chạy lại các góc sân khấu trước các thành viên để thực hiện phần của Minjeong, và "Cảm ơn những người hâm mộ Winter đã đến đây vào tối nay". Một Ningning sẽ tập trung hoàn thành các đoạn bridge của Minjeong mặc cho cái tính hay quên của mình, và thi thoảng sẽ nói nhỏ với fan "I miss Winter too" mà em luôn ngại khi thể hiện trên mạng xã hội.

Tất cả điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của Jimin, nhưng nó luôn ở xung quanh cô, nhiều khi đánh úp cô đầy bất ngờ vì tình yêu thương đến quá đỗi ngọt ngào.

"Và lần tới khi có cơ hội biểu diễn ở Nagoya, sẽ có đầy đủ cả bốn tụi mình xuất hiện, nên mọi người nhất định lại đến xem nữa nhé"

+

Jimin bước vào phòng Minjeong trước cả khi Aeri - chủ nhân thứ hai của căn phòng - làm điều đó.

Tấm rèm cửa sổ khẽ hé ra cho một khoảng nắng chót lọt vào trong, cô đoán là nàng chưa ngủ. Cô quỳ xuống bên cạnh giường, thì thầm gọi nàng bằng chất giọng quyến rũ nhất Đại Hàn.

"Cún"

Theo kinh nghiệm đã nhiều lần chứng kiến Minjeong phải truyền nước, thì màu sắc của vết thâm trên cánh tay nàng là dấu kim tiêm từ khoảng bốn ngày trước. Jimin muốn phát điên vì sự vô tâm của mình. Nếu cô phát hiện ra tình trạng của nàng sớm hơn, cô đã có thể làm gì đó.

Nhận lấy sự đón chào khi hai cánh tay nàng dang rộng, Jimin nhồm người dậy và ôm lấy nàng. Sự hoà hợp của hai cơ thể, vừa in như cái khấc hoàn hảo để đóng lại chiếc bút mực mà cô đã đánh rơi cái nắp ở xó xỉnh nào đó trong một khoảng thời gian dài, đánh thức những bồi hồi trong cô.

Hơi ấm tạo ra khi da thịt họ chạm vào nhau, cô đoán nó còn mạnh hơn cả hai tiếng đồng hồ diễn concert trong một không gian kín, vì Minjeong làm ấm cơ thể cô từ bên trong, nó êm ả nhưng cũng đầy gạ gẫm. Cô dùng hết khả năng kiềm chế của bản thân để không siết lấy nàng, tự nhủ rằng từ giờ cô sẽ không phải tưởng tượng ra mình đang ôm nàng nếu cô muốn nữa.

Minjeong chưa kịp nhìn cận cảnh khuôn mặt người thương thì cô đã vùi mình vào hõm cổ nàng. Vốn dĩ thể lực của Jimin cũng không theo thiên hướng khỏe mạnh, chỉ là sức chịu đựng của cô lớn hơn nàng, để sự căng thẳng của hai ngày chạy lịch trình như dồn nén thành những hơi thở mạnh lên ngực nàng.

"Chị đã vất vả rồi. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người"

"Không, là chị. Chị không xứng đáng với sự bao dung của em"

Cảm nhận ngực mình hơi ướt và ấm nóng, Minjeong thì thầm trên đỉnh đầu cô và mân mê cái má hơi hóp lại vì đống lịch trình dày đặc.

"Cảnh đẹp ở Nagoya khiến chị trở thành người dễ xúc động như vậy ư?"

"Ừ. Nó nhắc chị rằng hãy cùng Minjeong đến đây vào lần sau, với một phiên bản tốt hơn của chị và nụ cười hạnh phúc của em"

"Chắc Jimin trúng gió Nhật rồi nên mới lãng mạn với em thế này"

Jimin tận dụng phần tóc mái xơ xác của mình để chữa ngại bằng cách cạ vào ngực nàng. Người ta đang tình cảm mà cứ trêu.

"Cún~"

Giọng cô nhão nhoét như bãi phân của một em bé tám tháng tuổi. Nàng dùng tay chặn phần trán của cô sau khi nó khiến nàng rít lên vì buồn.

"Mèo tha cho em á-"

Mái đầu bạch kim thôi không ngọ nguậy nữa, cô hôn lên lòng bàn tay đang đẩy mình ra và đặt một nụ hôn nữa lên môi nàng. Dù đã thành công làm nàng cười nhưng cô vẫn chưa thể dứt khỏi tập radio tình yêu đầy ướt át của mình.

"Mọi việc cứ rối bù cả lên và chị còn nhớ em giữa những lúc đó"

Giọng mũi phát ra như một tấm ảnh bị chỉnh sáng quá đà, và đối với dân hay đi chụp thì điều này thật khó chấp nhận. Chỉ bởi vì người trong ảnh là người mình thương, nên mình mới ngắm.

Jimin chấp nhận bản thân bận bịu hơn để Minjeong có được sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cô nói với gia đình Minjeong về tình trạng sức khỏe của nàng và mong rằng họ không gọi điện vì sợ lúc nàng đang ngủ. Cô kiểm tra tất cả các đơn mua trực tuyến của bản thân, Ningning và Aeri để chắc rằng nàng sẽ không bị làm phiền bởi người giao hàng. Đến nỗi nàng phải chủ động đi hỏi mọi người về tình hình thế giới bên ngoài ký túc xá, cũng mới biết là có nguyên nhân khiến cuộc sống của nàng trong hai ngày ở ký túc xá diễn ra yên bình hơn mức cần thiết, nguyên nhân này cao mét sáu tám, tên Yu Jimin.

"Ningning và Aeri đã làm rất tốt phần của em đó"

Nhưng mà tên ấy không kể về mình, dẫu cho tên ấy cũng làm này làm kia. Khía cạnh tự ti của một người mạnh mẽ đòi hỏi đối phương phải tiếp xúc đủ lâu để đạt đến cảnh giới của sự tinh tế mới có thể nhìn ra.

"Chị cũng tốt"

"..."

Jimin lảng sang cạ cạ vào mái tóc nàng, mắt nhắm nghiền tưởng như đang tận hưởng nhưng theo cuốn sách tâm lý học mà nàng đọc gần đây, đó là một trong những dấu hiệu của sự lẩn tránh.

"Mèo" - Minjeong dùng môi vuốt ve cái nốt ruồi trên cằm cô - "Sự cố gắng của chị cũng đáng được công nhận"

Miệng cô mấp máy, hàng mi cong vút khẽ rung nhưng đó là tất cả những gì nàng nhận được. Nàng xoa lưng cô yêu cầu một lời phản hồi.

"Mèo, nghe em nói không?"

"Dạ"

Jimin thích bàn luận về chủ đề tâm trạng, miễn là nó không phải về bản thân cô. Về mặt chủ quan, cô không thể bám vào một người khác để lờ đi cuộc trò chuyện với Minjeong, còn khách quan mà nói, Minjeong đã muốn nhắc đến nó thì không ai ngăn được.

"Có thấy đúng không?"

"Dạ đúng"

Cô không thể chịu được sự ve vãn dưới cằm mình, cô mần xuống môi nàng và tỏ ý muốn trao nàng một nụ hôn. Nhưng hai tay nàng giữ lại trên má cô và ngăn chặn một cảnh thân mật mà cô khao khát. Ánh mắt Minjeong như muốn dò xét vào tận cùng trái tim của một kẻ hèn nhát, buộc Jimin phải đưa ra một lời cam kết.

"Vì Cún thương chị, nên chị sẽ yêu thương bản thân thật nhiều"

Jimin tiếp cận môi nàng theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thân nhiệt vẫn còn âm ấm khiến cơn mê man của cô hơi chững lại.

"Chị không ghen nữa, ít nhất là với anh Jungwoo. Em cũng phải nói nếu chị làm em buồn. Em mà như vậy nữa chắc chị lo chết mất"

Minjeong hụt hẫng vì nụ hôn của họ bị ngắt giữa chừng. Đó là một dấu hiệu tốt của một tình yêu lành mạnh khi hai người thực hiện những hứa hẹn và cùng hoàn thiện bản thân.

"Hãy hứa là chị không bỏ rơi em. Và đừng dừng lại khi chị biết mình đang làm em vui"

***

10/07/2023

Ghi lại kỉ niệm hơn ba tháng trước tí khóc khi nghe tin Minjeong bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro