7. Những mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, mỗi đứa ôm một chiếc điều khiển, không ngừng bấm chíu chíu. Hôm trước Yu Jimin mặt nặng mày nhẹ dọa Minjeong chơi sao thì chơi, nhưng để bị nghiện game cô cho cả em cả game đi bụi luôn. Rốt cuộc chính mình hôm nay lại dẹp hết công việc ngả nghiêng trên sô pha quyết ăn thua đủ với em yêu.

- Jimin đánh lén em! Jimin xấu tính quá đi!

- Nào, luật có cấm đánh lén đâu bé yêu.

- Nhưng em cấm!

Yu Jimin bật cười, cô xin phất cờ trắng đầu hàng trước sự đáng yêu trời sinh của Minjeong. Trong nhà này em chính là luật, nếu luật có trước em thì em phải cao hơn luật cơ! Cô đành rút chiêu lại, cho con tướng đang núp lùm của mình hiện lên, ngay lập tức tướng của Minjeong lao đến đập tơi bời hoa lá.

Yu Jimin:...

- Yay!

Người yay! là người thắng, người thắng tất nhiên là Minjeong.

Phần thưởng của Minjeong chính là một chuyến dã ngoại vào cuối tuần này.

Yu Jimin vỗ tay hoan hô, sau đó đưa cốc sữa cho em uống, uống xong liền bế đi đánh răng rửa mặt rồi làm thủ tục trước khi ngủ.

Làm thủ tục mới có một lần ai kia đã thấm mệt, rất nhanh thiếp đi. Yu Jimin chưa được thỏa mãn, đành vào nhà tắm tự xử.

Mười hai giờ đêm, mọi thứ đã chìm vào bóng tối, Yu Jimin rũ mình bên lan can, tóc ướt chưa muốn lau khô, nhìn về phía ánh trăng bị che khuất chỉ còn lờ mờ một nửa.

Cô luôn có cảm giác mình đã quên mất đi khoảng thời gian nào đó, vài sự kiện nào đó mà không thể lí giải được. Dường như cô đã quen biết ai đấy trước khi yêu Minjeong nhưng chẳng thể nhớ được tên họ, cả những điều về Minjeong, về quá trình hình thành tình yêu của hai người cũng chỉ có thể nhớ ra từng mảnh chắp vá sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Yu Jimin nghi ngờ trí nhớ của bản thân gặp vấn đề, và cho rằng trong não mình tồn tại một khối u đủ lớn chèn lên các dây thần kinh chẳng hạn. Vậy mà tuần trước đi khám tổng quát chẳng tòi ra bệnh gì. Yu Jimin vui vì sức khỏe vẫn tốt, nhưng sự khó hiểu kia vẫn chưa được giải đáp, chúng khiến cô lăn tăn nghĩ ngợi mãi.

Giống như Yu Jimin đang phải giành giật kí ức của chính mình với một thế lực huyền bí nào đó vậy.

- Minjeong. Em ấy thực sự tên là Minjeong sao?

...

- Minjeong à, chị đi bách hóa mua thực phẩm, em có muốn đi với chị không?

- Hông ạ! Minjeong đang vẽ ạ!

Yu Jimin gật gù, thơm trán em tạm biệt, sau đó bước ra ngoài chuẩn bị đi tới bách hóa.

Yu Jimin bỗng dưng phát hiện ra Minjeong vậy mà có tài năng hội họa, cô gợi ý trong lúc cô đi làm em ở nhà thử vẽ một shot truyện ngắn cho cô về đọc qua. Yu Jimin chỉ đinh ninh bé con sẽ hoàn thành tầm 3 phần 10 nhiệm vụ được giao thôi. Nhưng không, khi cô tan làm về, em đã chờ sẵn chạy đến khoe ngay bản thảo truyện tranh oneshot chủ đề trinh thám dài hơn 20 trang đầy đủ mở thân kết.

Mà còn hay nữa chứ.

Lập tức, Yu Jimin vỗ mông cún động viên em mau mau hoàn thiện hơn tác phẩm đầu tay này. Còn mình một mặt chạy ra ngoài mua kem thưởng, mặt khác gọi đến phòng ban phụ trách mảng giải trí của tòa soạn đề nghị được gửi bản thảo qua cho đồng nghiệp là trưởng phòng đọc.

Đến bây giờ truyện của Minjeong đã qua khâu tổng duyệt. Dù chỉ xuất hiện ở mục cuối cùng của tạp chí thanh thiếu niên, nhưng vẫn được xem là bước ngoặt rất lớn của bé con.

Tối nay Yu Jimin ra ngoài mua đồ nhúng lẩu về hoan hô em bé đấy.

- Jimin ơi Jimin mua cho Minjeong một hộp sữa gạo nữa ạ.

Minjeong nói với theo, em nhận ra mình chưa hôn đáp lại Jimin của em liền gác bút chạy như bay ra ngoài, đu hẳn lên người Yu Jimin đang mang giày.

Em đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ơi là ngọt, chủ động dẫn dắt cô cùng mình quấn quýt môi lưỡi, trước khi dứt ra còn vươn lưỡi liếm nhẹ làm Yu Jimin chỉ muốn bế thẳng em vào nhà và làm mấy chuyện xấu xa.

- Ngoan, chị sẽ mua về cho Minjeong nha.

- Dạ~ Em xem dự báo thời tiết tối nay trời sẽ mưa, Jimin cầm ô theo nha. Ô chấm bi í~

Yu Jimin gật gật đầu, để em đứng xuống đất, cầm ô, bái bai thêm lần nữa mới mở cửa đi ra.

...

Yu Jimin dạo một vòng ở bách hóa, mua đủ thứ đồ từ thực phẩm trữ đông đến đồ ăn vặt, rau củ, nước uống mới chịu ra quầy tính tiền. Minjeong mà đi theo chắc em ngủ luôn mất, mấy người hy sinh vì gia đình hay đi chợ lâu lắm. Mà Yu Jimin được thêm tính tình kĩ lưỡng, chất lượng đi đôi với giá cả, mình ăn bậy bạ gì cũng xong bữa, nhưng nuôi bé con phải thật chuẩn chỉ mới chịu.

Hwang Yeji mà phát hiện cô đối xử với em họ cậu ta không tốt thế nào cũng bay về xé xác cô. Lại nói chuyện họ hàng thân thích, hằng tháng Hwang Yeji đều chuyển vào tài khoản của Yu Jimin một số tiền, nói là tiền trợ cấp cho Minjeong được bà của em ấy nhờ gửi. Hwang Yeji muốn thời gian tới ổn định rồi sẽ đưa Minjeong sang sống cùng gia đình như trước kia, nhưng Yu Jimin không đồng ý, không giấu giếm nói ra chuyện giờ hai người đã trở thành người yêu, Minjeong sẽ sống cùng cô.

Yu Jimin nhớ bạn mình đã hét muốn chảy máu lỗ tai mình như nào, chửi xong tới mắng, rồi tới căn dặn đủ điều, cuối cùng là đe dọa nếu cô dám làm tổn thương Minjeong, Hwang Yeji nhất định bay về cắt tiết cô.

Đấy, vừa nhắc tào tháo táo tháo xuất hiện ngay.

- Nghe đây Yeji.

- Bật cái camera lên phát nào.

- Không được, đang ở bách hóa, Minjeong thì ở nhà.

- Ô, hiếm lắm mới thấy cậu đánh lẻ không dắt theo Dongie đấy.

- Dongie?

Yu Jimin khựng lại. Hwang Yeji chưa bao giờ gọi Minjeong bằng biệt danh này, nhưng Yu Jimin lại nhớ mang máng mình đã từng nghe qua rồi.

- Ừ, nghe giống một chú cún ha. Từ hồi bé cả nhà đã gọi Minjeong bằng cái tên Dongie, lớn lên nhóc ấy không thích bị gọi như thế nữa nên người lớn cũng chiều theo cho vào dĩ vãng luôn, nhưng tớ vẫn hay lấy ra để trêu nhóc ấy haha.

- ... À ừ.

- Thôi không nói với cậu nữa. Khi nào về nhà đưa di động cho con bé để tớ gặp một chút nhá!

Từng mảnh vỡ ghép lại thành dòng kí ức xiên xẹo. Nửa đầu bên trái đau như búa bổ. Yu Jimin nắm chặt lấy thành xe đẩy, cố gắng chế ngự cơn đau.

Một lúc lâu sau cơ thể mới dần dần thả lỏng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và chân tay bủn rủn mỏi nhừ.

- Không được rồi, mình phải đi khám lại thôi.

Rối loạn tiền đình cũng được, thiếu máu lên não cũng được, miễn đừng tự dưng đùng phát bác sĩ phán còn sống được 3 tháng. Là thật thì cô xin được tự đi đầu thai luôn.

...

Bước ra khỏi bách hóa trời đổ mưa y chóc dự báo thời tiết, khóe môi Yu Jimin giật giật, lấy ra chiếc ô Minjeong đưa mình khi nãy, ghét bỏ nhìn nước mưa đang muốn nuốt chửng đôi giày hẵng còn thơm tho trắng tinh mới giặt hai ba ngày trước.

Yu Jimin một tay xách túi, một tay cầm ô, thầm nghĩ thôi thì may mắn vì đã để Minjeong ở nhà, em đi theo không khéo lại dính mưa rồi cảm lạnh mất.

Được mười bước, Yu Jimin chợt dừng lại. Cơn mưa xối xả như thác đổ xuống chiếc ô nhỏ những tưởng chỉ một mà giờ đây che cho tận hai người.

Đứng bên trái cô là một cô gái gầy gò, gương mặt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai đen. Tay nàng bắt lấy tay cô, hơi lạnh lẽo từ lòng bàn tay ấy làm Yu Jimin rùng mình.

- Yu Jimin.

Chất giọng ấm áp, nàng ấy ngước lên, nhìn cô bằng đôi mắt tinh anh.

- Xin lỗi, cô là?

- Em là Kim Minjeong.

Đêm nay không có ánh trăng. Biết đâu trong bóng tối, vài phần của sự thật sẽ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro