Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Lưu Trí Mẫn cũng không đến Toái Trúc Hiên nữa.

Mà Kim Mẫn Đình cũng trở nên bình tĩnh như lúc trước, vẫn luyện chữ vào buổi sáng, buổi chiều thì vẽ tranh, đọc sách hoặc đánh cờ một mình, cuộc sống trôi qua cũng bình an thoải mái.

Nàng cho rằng với thái độ lạnh lùng khi rời đi hôm đó thì sợ rằng Lưu Trí Mẫn rất lâu sẽ không đến nữa.

Nhưng ai biết được, hôm nay mới vừa đến giờ Dậu, nàng đang dùng bữa thì ả lại bất ngờ tới.

Kim Mẫn Đình nghe âm thanh nên đứng dậy, thấy Lưu Trí Mẫn đã đi tới cửa, ả khoác một bộ áo bào trắng, trên hông là đai lưng bằng bạch ngọc, trên đầu là một cây trâm ngọc hình rồng, khác với sự xa hoa lúc trước, lúc này trên người ả tỏa ra phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái không cưỡng lại được.

Trong lòng Kim Mẫn Đình đập loạn, một hình bóng chợt lóe qua trong đầu nhưng lại tan biến đi rất nhanh.

“Vương nữ.” Nàng sửa soạn trang phục để hành lễ.

Lưu Trí Mẫn nhìn nàng, ánh đèn trong phòng chiếu lên nửa bên sườn mặt của Vương phi, ngũ quan của nàng tuyệt mỹ không chút tì vết, chuyển động dưới ánh đèn lại như ảo mộng, xinh đẹp vô cùng.

Không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Đại Dận, mỗi cái nhấc tay đều vô cùng thu hút.

Lưu Trí Mẫn đỡ nàng lên, dịu dàng nói: “Dạo gần đây ta bận nhiều việc nên không đến thăm Vương phi, cơ thể nàng có khá hơn chưa?”

“Khiến Vương nữ lo lắng rồi, thiếp thân đã rất khỏe.”

“Ừ, vậy thì tốt.”

Lưu Trí Mẫn nói, quét mắt lên bàn một cái, cười nói: “Đúng lúc ta cũng chưa dùng bữa, vậy cứ ăn cùng Vương phi đi.”

“Vâng. Thu Lộ, thêm một bộ chén đũa rồi kêu người đưa thêm một ít thức ăn.”

Từ xưa đến nay bữa tối của Kim Mẫn Đình không nhiều lắm, chủ yếu là những món thanh đạm, mà theo nàng biết, Lưu Trí Mẫn lại khá thích ăn đồ mặn.

Nhóm đầu bếp của Vương phủ rất thông minh, bình thường Lưu Trí Mẫn ở trong phủ, không phải trong thư phòng dùng bữa thì cũng là Tử Điệp Hiên, vậy mà hôm nay lại tới phòng của Vương phi. Rất nhanh đã có hạ nhân đưa thức ăn bình thường Lưu Trí Mẫn thích đến.

Sau khi thêm đồ ăn, bàn ăn liền đầy ắp. Ánh trăng đã lên cao lại có mỹ nhân ở cạnh, Lưu Trí Mẫn liền có hứng, cười nói: “Đình Nhi, uống hai ly cùng ta nào.”

Vốn Kim Mẫn Đình muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt ả thì lời nói sắp ra khỏi miệng lại bị nuốt vào.

“Vâng, Vương nữ.”

Nha hoàn châm rượu xong thì hai người cũng uống chậm rãi.

Tửu lượng của Lưu Trí Mẫn rất tốt, càng uống càng tỉnh. Kim Mẫn Đình thì ngược lại, vừa uống ba ly thì khuôn mặt xinh đẹp liền đầy ánh mây đỏ hồng, xinh đẹp mềm mại.

Vốn là thiếu nữ mới 16 tuổi, dù sao đi nữa cũng là một đứa trẻ nên khi uống rượu, sự đoan trang bình thường cũng giảm bớt, tăng thêm nét ngây thơ của trẻ con.

Cơm xong, Lưu Trí Mẫn cho tất cả hạ nhân lui ra, ôm Kim Mẫn Đình ngồi xuống giường cạnh cửa sổ.

“Đình Nhi.”

“Ưm?”

Thiếu nữ mê man trong men say, con ngươi lại rưng rưng như hồ nước xuân. Khi nói chuyện thì nhả khí như lan (*), mùi rượu trong cái miệng nhỏ nhắn xông vào mũi, mùi thơm ngào ngạt lại say lòng người.

(*) Nhả khí như lan: hơi thở của thiếu nữ thơm như hương hoa lan.

Tinh thần của Lưu Trí Mẫn chấn động một cái, cúi đầu xuống liếm mút miệng của nàng.

Mỹ nhân uống say nên rất ngoan ngoãn, nàng dựa ngực ả, im lặng không giãy giụa, mặc cho ả hôn.

Vốn dĩ Lưu Trí Mẫn chẳng muốn làm gì cả, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến việc nàng đang bệnh, đột nhiên nảy lòng tham mà tới nhìn một cái. Nhưng khi ăn cơm, uống rượu xong thì ả lại không khống chế được.

Ăn cái miệng nhỏ thơm ngọt của nàng xong, Lưu Trí Mẫn tiếp tục đi xuống theo cái cổ trắng tinh của nàng, liếm hút đắm đuối.

Da thịt của Kim Mẫn Đình vô cùng mềm mại và nhạy cảm, ả không dùng bao nhiêu sức lực mà cổ và trước ngực của nàng đã xanh tím một khoảng.

Dấu hôn lần trước mới mờ đi thì bây giờ dấu mới lại phủ khắp, làm bậy trên cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã nóng người.

Vốn dĩ Lưu Trí Mẫn uống rượu xong thì vô cùng tỉnh táo, nhưng nhìn thấy bầu ngực nửa lộ ra của nàng thì dục vọng lập tức dâng lên, vì thế ả đặt Kim Mẫn Đình lên trên giường, vội vàng cởi quần áo cho nàng.

Ả cởi áo ngoài và áo trong thì cái yếm của Kim Mẫn Đình lộ ra ngoài.

Khác với quần áo lịch sự tao nhã bên ngoài; cái yếm này màu đỏ rực, ở trên thêu hoa văn uyên ương nghịch nước, đường may dày đặc, tay nghề tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết tốn rất nhiều công sức.

Màu da của nàng tinh tế như tuyết, khoác lên người màu đỏ không chỉ tạo nên cảm giác diễm lệ, mà còn tôn lên làn da như ngọc, đẹp đẽ không gì sánh được.

Lưu Trí Mẫn cũng cảm thấy mình đã gặp cái yếm này ở đâu rồi, tò mò hỏi: “Cái yếm này thật đẹp, lúc trước Đình Nhi đã mặc nó chưa?”

“Ưm…” Kim Mẫn Đình cúi đầu nhìn theo lời ả, ngay sau đó thì mềm giọng: “Vương nữ đã quên rồi sao? Ngày thành thân ta đã mặc thứ này, ta đã tự may hơn nửa tháng ở nhà mẹ.”

Lưu Trí Mẫn nghe vậy, trong lòng hơi xót, thì ra đã nhìn thấy vào đêm đó.

Lại nói tiếp, đêm động phòng hoa chúc của hai người họ… thật không dám nhớ lại.

Sau khi tra được cuộc hôn sự này đã bị Kim thị động tay chân, ả càng chán ghét Vương phi.

Vì thế, đêm động phòng đó, ả chỉ phá thân nàng một cách qua loa rồi một mình đến thư phòng nghỉ ngơi. Mà dưới cơn tức giận, nàng mặc cái gì, nàng phản ứng như thế nào… chuyện đã qua một năm, ả thật sự không nhớ rõ nữa rồi.

Giờ phút này, nhìn vẻ mặt nhu mì của nàng, Lưu Trí Mẫn liền thấy hối hận.

Có lẽ, cuộc hôn nhân này chỉ là ý của một mình Kim thị, không có chút quan hệ gì với nàng cả.

Nhưng Lưu Trí Mẫn ả đường đường là Vương nữ cao quý, sao có thể giận chó đánh mèo với một tiểu cô nương như nàng chứ?

Nghĩ đến đây, bàn tay đang đặt trên yếm của nàng cũng dần dịu dàng lại, vuốt ve thứ mềm mại của nàng cách một lớp quần áo.

Dáng người của nàng bẩm sinh đã đẹp, cặp ngực mềm mại, đường cong mê người bộc lộ qua lớp vải, khiến Lưu Trí Mẫn không những vuốt ve mà còn ngậm lấy, không ngừng liếm láp.

Tửu lượng của Kim Mẫn Đình vốn rất kém, cũng không biết tác dụng của rượu hoa đào vào đêm nay chậm thế nào, giờ phút này cả người của nàng nóng đến khó chịu, lại thấy ở ngực có thứ gì đó vẫn luôn cử động, vừa ngứa vừa tê nên ngâm thành tiếng trong vô thức: “Ưm…”

Lưu Trí Mẫn gặm cắn đầu ngực trái phải của nàng, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi chọc một cái, nói bằng giọng khàn khàn: “Đình Nhi, thoải mái chứ?”

“Ừm……”

Cả cơ thể của Kim Mẫn Đình đều ngứa.

Ngoại trừ ngứa còn có cảm giác kỳ lạ xuất phát từ giữa hai chân khiến nàng vừa thấy kỳ quái vừa thấy thẹn.

Cũng may lúc này nàng đang nửa tỉnh nửa say, nếu không với tính tình lúc bình thường thì đã sớm xấu hổ đến mức cắn răng, không dám phát ra tiếng.

Dưới sự liếm láp không ngừng của Lưu Trí Mẫn thì yếm của Kim Mẫn Đình đã ướt đẫm, ả cởi dây lưng, giải phóng hai bầu ngực mềm mại của nàng.

“A……”

Ngực bỗng nhiên bị lạnh khiến Kim Mẫn Đình run lên, theo đó mà hai khối thịt trước ngực nàng cũng rung một chút, hình ảnh thật ướt át lại kiều mị.

Lưu Trí Mẫn hít sâu một hơi, ả tiếp tục cúi đầu đặt lưỡi của mình vào giữa đầu ngực tinh xảo của nàng, liếm ra ngoài theo từng vòng, không bỏ sót một tấc thịt nào……

Đôi mắt hạnh của Kim Mẫn Đình khép hờ, không ngừng thở dốc trên giường, nàng duỗi tay muốn đẩy ả ra nhưng sao có thể là đối thủ của Lưu Trí Mẫn chứ?

Nàng vừa mới động tay liền bị trói vào chân bàn bằng cái yếm vừa mới cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro