Mây, trời và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước thật chậm, bàn tay Mẫn Đình đan từng ngón vào bàn tay của người phía sau, em cẩn trọng siết nhẹ và nắm bàn tay lại, giữ chặt vào bên trong để không có chút kẽ hở nào chen ngang qua được.

- Sắp đến rồi, một chút nữa thôi~

Tiếng thở sau lưng em khá lớn, lòng bàn tay nằm trong bàn tay em cũng bắt đầu đẫm mồ hôi rõ rệt, mỗi đợt gió qua là thấy man mát ngay. Cứ đi một vài bước em lại nhìn ra sau, bước đi cũng nhỏ và chậm rãi hết mức trên lỗi mòn chẳng rộng đến nửa mét với hai bên là vườn tược um tùm.

- Mình sắp đến cánh đồng à Đình?

- Mà sao Mẫn biết hay thế?

- Mẫn nghe tiếng gió, với cả không khí hít vào cũng có vẻ trong hơn thì phải, Đình nhỉ?

Mẫn Đình nhoẻn môi cười, em ngạc nhiên khi người phía sau bị em che mất tầm nhìn phía trước mặt vẫn nhận ra có một khoảng trống lớn ở ngay trước mặt chỉ dựa vào mỗi tiếng gió và luồng khí chị đang cẩn thận hít cho đầy lồng ngực.

- Ưm, đúng là trong hơn hẳn ở phố.

Mẫn Đình không thôi cười được, em vẫn đi rất chậm để người đi sau có thể theo kịp em, em chẳng hề giấu diếm chút niềm vui nào trên khuôn mặt cả, híp cả mắt vào, bàn tay còn lại vươn lên cao để tay áo sơ mi dài sụ phủ qua bàn chạy xuống tận khuỷu, lau giọt mồ hôi chuẩn bị chảy xuống khóe mi của Trí Mẫn.

Hôm nay là một ngày cuối xuân, đúng hơn là đầu tháng tư, cụ thể và chính xác hơn nữa là mùng mười tháng tư, một trong những ngày được dự báo thời tiết là đẹp nhất trong năm, trời trong xanh, mây trắng muốt, gió nhè nhẹ và thêm cả chút ấm áp từ nắng chan hòa nữa. Cơ mà phải di chuyển đoạn đường hơn hai mươi cây số trên tàu, sau đó phải xếp hàng mua vé, băng qua một lối mòn giữa cánh rừng xanh mướt, rảo chân trên đường đất của một cánh đồng phù sa màu mỡ, len người qua một nhóm người đông đúc mới đến được góc lều mà Mẫn Đình đã cố gắng đặt từ tận tháng mười một năm ngoái.

Hai năm nay, đúng vào ngày này của tháng tư, chỉ cần là ngày trời không mưa thì năm nào Mẫn Đình cũng hẹn Trí Mẫn cùng đến đây, cùng đến vườn hoa Tulipa mà chị thích vô cùng này. Và lần nào cũng vậy, cả hai chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ trò chuyện với nhau, chỉ ngồi yên một chỗ cạnh bên nhau, lúc mỏi lưng lại ngả người nghỉ ngơi bên cạnh nhau, đến khi trời tối sầm xuống, tiếng loa báo đóng cửa vang lên, Mẫn Đình lay nhẹ người Trí Mẫn, bảo với chị rằng năm sau nhất định sẽ cùng chị trở lại đây vào đúng ngày này, tháng này, ở góc lều nhỏ nhắn này.

- Mẫn mệt nhiều không?

- Một chút í, chắc tại Mẫn sức yếu.

- Không yếu đâu, Mẫn còn đi được đường xa như này cơ mà, chắc là vẫn dư âm của trận sốt đêm qua rồi.

 Đôi má chị đỏ lên, cho dù nắng chẳng gay gắt đâu nhưng một người cả tối qua sốt đến gần bốn mươi mốt độ phải cắn khăn một lúc vì sợ co giật cắn phải lưỡi nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Mẫn Đinh đành phải gọi đến trung tâm y tế nhờ hướng dẫn chăm sóc thì cũng là cả vấn đề rồi.

Cũng không phải tự nhiên mà Mẫn Đình lại bảo Trí Mẫn không yếu đâu, vì chị có yếu đâu chứ, đêm qua sốt cỡ đó, sáng nay vẫn còn ba mươi tám độ mấy vẫn bảo với em rằng chị đi được, nên là đừng hủy buổi hẹn với cánh đồng hoa mà chị thích hôm nay đấy. Mà đúng ra đây cũng mới lần đầu Mẫn Đình thấy Trí Mẫn ốm nặng như vậy, chứ hơn bốn năm ở cùng căn phòng thuê có bao giờ thấy chị ốm nặng hơn chuyện bị ho vài hôm do trở trời đâu í.

Mẫn Đình đặt mông ngồi cạnh Trí Mẫn trên tấm đệm dày dặn mà em đeo trên lưng suốt cả chặng đường từ nhà đến đây làm lưng áo em đầm đìa những nước là nước, gió cứ thoảng qua là gai ốc em lại rợn lên một đợt lạnh cả sống lưng. Thấm một ít nước ra khăn bông khô cũng là mang từ nhà theo, nhẹ tay thấm lên trán chị.

- Để Mẫn, Mẫn làm được.

Mẫn Đình lại cười, có lẽ em tự hào nhất về nụ cười của mình nên em chẳng ngại ngần gì mà phải giấu diếm nó chăng?

Chiều theo ý chị, Mẫn Đình để Trí Mẫn giữ lấy khăn, tự mình lau mồ hồi đẫm chân tóc, khéo léo thấm cả ngay khóe mắt, bên cánh mũi rồi đến cằm, đến cổ, sau tai và sau gáy. Trí Mẫn nóng hừng hực trong người ấy, chị dễ đổ mồ hôi hơn Mẫn Đình rất nhiều, thế nên lúc trước giường của Trí Mẫn nằm bên dưới, Mẫn Đình ở trên, thế nhưng vì chị quá nóng và Mẫn Đình quá lạnh nên mới đổi lại cho em xuống giường dưới, còn chị lên trên ấy.

Mẫn Đình vẫn chống tay mỉm cười, em nhìn Trí Mẫn cứ từng chút từng chút một thấm đi đám mồ hôi túa ra liên tục trên mặt, trên người chị mà không cả chớp mắt. Ngày thường vội vã biết mấy, dân văn phòng như em vừa mở mắt ra đã vội vàng gom túi đi làm, dân lồng tiếng như chị có khi đến nửa đêm vẫn còn thu đi thu lại cho trong âm giọng, nhiều khi đèn em tắt trước, nhiều khi đèn chị tắt trước, nhiều khi đèn cả hai cùng tắt trước đèn đường chỉ đôi ba tiếng, hiếm khi nào cùng tắt trước mười giờ đêm.

- Mẫn sao đó?

- ...

- Thích lắm phải không~

- Ưm~ Mẫn thích, thích lắm lắm ấy~

Bên tai râm ran tiếng nói tiếng cười, gần hai giờ rồi, nắng giữa ban trưa chỉ có thể là nóng nhất thôi chứ chẳng bao giờ xếp nổi thứ nhì được, mặt trời qua lúc đứng bóng dưới bàn chân rồi, đang nghiêng dần qua trái, qua phía những ngọn đồi, để bóng nắng vì vậy mà nghiêng đầu sang phải, sang hướng Trí Mẫn đang ngồi, đổ bóng chị với mái tóc đen dài đang búi lơi, rơi mấy sợi tóc bướng bỉnh chẳng chịu ở yên một chỗ xuống bả vai trắng ngần.

Gió vẫn lay nhẹ lắm, lướt trên làn da, chỉ đủ để khiến tà váy hoa voan của chị khẽ bay lên một chút, các nếp váy lượn như gợn sóng, giống như một lời âu yếm dang đôi tay ôm trọn lấy cả em và chị vào lòng, vỗ về sau lưng, dỗ dành những bộn bề. Bất giác khiến Trí Mẫn có chút xúc động, bỗng nhiên hoen ửng mắt, đỏ như đôi má chị lúc này vậy.

- Ước gì ngày nào cũng được như này thì thích biết mấy, Đình nhỉ?

Bây giờ Trí Mẫn mới cười này, chị hơi sụt sịt, có một chút xíu mếu máo đôi môi nhỏ nữa nhưng vẫn cong khóe môi lên, thật khẽ khàng và từ tốn, chị hít lấy một hơi rất sâu, lưu luyến giữ chặt trong lồng ngực một lúc, để từng tế bào trên cơ thể mình được hưởng lấy nguồn khí trong lành trước khi chị ngạt hơi mà thở vội nó ra. Trí Mẫn vẫn dùng khăn bông, thứ mà bây giờ vừa ướt vì nước lọc, vừa ướt mồ hôi, thêm cả nước mắt nữa, chị mở đôi chúng ra, dùng sự mát lạnh đó ôm lấy đôi má mình.

- Nhiệt người Mẫn chắc còn cao lắm, có khi về tối nay lại sốt trận nữa mất.

- Không sao đâu, Đình đừng lo.

Vẫn giữ khóe miệng cong cớn ấy, Trí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, chị hướng mắt ra thẳng phía trước, nơi không có tán lá xanh tươi nào rợp bóng như chỗ chiếc lều chị đang ngồi cùng em, cũng là nơi hàng ngàn bông hoa Tulipa san sát áp má vào nhau uốn lượn như một dòng suối đa sắc màu. Phía xa bên trái là sắc đỏ thắm sặc sỡ, bên cạnh đó là sắc vàng chói chang, gần phía Mẫn Đình ngồi nhất là màu trắng thanh khiết như đang tỏa sáng lung linh, trước mặt Trí Mẫn là sắc hồng đằm thắm, tiếp nối đến lại đến sắc tím chan hòa, kéo dài ra đến tận bìa rừng đằng xa bên phải Trí Mẫn kia lại là sắc cam rực rỡ bắt mắt không thôi.

 Mẫn Đình khéo léo lót chiếc balo của em đằng sau lưng Trí Mẫn, nhẹ nhấn vai chị một chút để chị ngả ra sau trong lúc tay còn lại dịu dàng chạm lên trán chị thêm một lần.

Sáng nay em phân vân phải biết, lần đầu tiên em thấy Trí Mẫn ốm đến sốt li bì trên giường cả tối và đêm qua, đến tận sáng vẫn đang sốt cao, nhưng cũng là lần đầu tiên Trí Mẫn bảo với em đừng hủy buổi đi chơi cùng chị hôm nay. Trước giờ Trí Mẫn dễ lắm, em bận công việc đã nhỡ hẹn với chị không ít lần nhưng lần nào chị cũng cười cười thong thả, chị bảo chẳng sao hết cả, không lần này thì lần khác, đâu phải lúc nào cũng không có thời gian đâu làm Mẫn Đình dù rất muốn chỉ trễ một chút thôi nhưng vẫn làm cũng phải chịu thua. Vì Trí Mẫn sợ em vội vàng chỉ để thực hiện một lịch hẹn với chị mà thành ra ảnh hưởng nhiều đến công việc của em, chứ Trí Mẫn nào biết em dù có bận cỡ nào cũng chỉ mong mỏi được thực hiện điều đó đến nhường nào chứ.

Ừ đấy, Trí Mẫn nào mà biết em mong mỏi đến nhường nào được, vì thích chị như vậy em cũng chỉ dám để mình ở bên chăm sóc chứ chưa từng mở lời dù chỉ một lần mấp mé, kế cạnh về chuyện đó cả.

Không phải Mẫn Đình nhát đâu, Mẫn Đình không hề, thậm chỉ em còn biết vì sao mình như thế nữa cơ.  Mẫn Đình là người kỹ tính, em muốn mọi thứ cần có thời gian để xem xét và chuẩn bị thật kỹ càng. Em là người nhạy cảm và tinh tế, tự bản thân em biết điều này, em biết mình thích Trí Mẫn sau hơn một năm ở chung cùng với chị. 

Dù trong suốt một năm đầu số lần em và Trí Mẫn nói chuyện với nhau chỉ có những lúc chạm mặt nhau khi chị di chuyển từ giường chị xuống. Em kiệm lời, Trí Mẫn cũng kín tiếng, cả hai đều là người có ý tứ, cần không gian riêng và không xâm phạm đời tư của ai. Cho đến khi em nhận ra mình thích Trí Mẫn.

À, không phải đến lúc thích Trí Mẫn em liền không có ý tứ đâu, không cần không gian riêng và xâm phạm đời tư người khác đâu, mà là em cũng tự nhận ra rằng từ ngày biết mình thích Trí Mẫn em cũng dần mở lòng mình hơn, quan tâm chị hơn. 

Căn phòng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, lớn cũng không lớn, chỉ có mỗi cái không chia tách biệt thành hai phòng được thôi chứ gần như cả ngày không có một cuộc nói chuyện nào quá năm phút, em làm việc của em, chị bận chuyện của chị. Nghe lạ phải không, thế thì làm gì có lúc nào, có điều gì, có động lực từ đâu lại khiến em có thể thích chị được chứ, thậm chí có lần đến lúc Trí Mẫn ho lên một tiếng giữa giấc ngủ em mới nhận ra là chị đang ngủ ở trên tầng đấy.

Ngày mà em nhận ra mình thích Trí Mẫn là một ngày cuối đông năm đầu tiên ở cùng nhà với nhau mà chị thức dậy nhưng lại quên mất chào em buổi sáng. Trí Mẫn là người kín tiếng nhưng chị lại thân thiện lắm, ngay từ lần đầu gặp mặt chị sau khi liên hệ để share phòng cùng chị em đã nhận ra điều đó rồi. Lúc đó em chưa biết gì về chị cả nhưng thứ đọng lại trong em sau buổi gặp mặt đầu tiên đó là sự dịu dàng và chu đáo. Chị cười nhiều, gần như cả buổi nói chuyện với chị chị đều cười không ngớt, đôi má hồng hào suốt bốn năm nay cũng chưa từng thay đổi.

Không rõ vì chị thân thiện, vì thói quen hay chỉ đơn giản là chị muốn giữ chân người share phòng với chị mà đều đặn mỗi sáng khi đi từ giường mình xuống chị sẽ chào Mẫn Đình một câu:

- Mẫn Đình ơi, chúc em một ngày rạng rỡ.

Trí Mẫn luôn dậy vào lúc bảy giờ sáng, còn em là sáu giờ bốn mươi lăm. Hiển nhiên có rất nhiều lần lệch giờ, chẳng hạn như hôm trước mà thức khuya quá thì hôm sau có khi đứng bóng giữa trưa mới là bình minh, có hôm còn đến tận bốn năm giờ chiều vào ngày cuối tuần nữa cơ. Nhưng có một điều rất lạ kỳ là em luôn dậy trước Trí Mẫn, và chị sẽ luôn dậy sau em không quá ba mươi phút.

Em dậy trước, không làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ trong giường của mình, rèm kín ba mặt cho đến khi nghe tiếng rục rịch từ trên tầng, em ngồi bật dậy, chẳng hiểu vì sao khóe môi tự động mỉm cười, chuẩn bị sẵn sàng đón chờ câu chúc em một ngày rạng rỡ và đáp lại rằng chị cũng thế nhé.

Đấy, những gì đã trở thành luật bất thành văn bỗng nhiên một ngày không còn đi đúng guồng như ngày thường nữa liền khiến em thấy có chút gì đó xáo động trong lòng mình. Hôm ấy Trí Mẫn dậy rất sớm nhưng vẫn là sau em chừng vài phút, em nghe tiếng chị chạy vội xuống cầu thang, ngang qua giường em nằm nhưng không có một câu chúc nào hết. Ý là bình thường cũng có những ngày chị vội nhưng đó là lần duy nhất cho đến tận bây giờ chị không chúc em rạng rỡ một ngày.

Chuyện chẳng có gì cả, rõ ràng là như thế, nhưng Mẫn Đình thực sự không hiểu nổi vì sao tâm trạng của em hôm ấy thấp hẳn, em khó khăn để tập trung, em cũng cứ thẫn thờ mãi, trong đầu quanh quẩn câu hỏi vì sao hôm nay chị không chúc em như mọi ngày nữa. Thậm chí nó đeo bám em đến mức tối về nhà thấy chị vẫn miệt mài với công việc em lại có chút tủi thân, em hi vọng chị sẽ chuyển câu chúc chị quên vào buổi sáng sang buổi tối cũng được nhưng có vẻ chị không định như thế, vậy nên thấy em về chị cười một cái rồi chị lại tiếp tục với công việc của chị.

Mẫn Đình đủ nhạy cảm để thấu được điều gì đang diễn ra trong em chỉ vì thiếu mất một câu chúc mà chẳng còn rạng rỡ cả một ngày. Sâu thẳm trong lòng em bỗng chốc nhen nhóm lên điều gì kỳ lạ, em không thể hiện ra nhưng em chịu lắng nghe nó, ba năm qua rồi, mỗi ngày em đều nghe một chút, và hiển nhiên như những gì em nhận ra vào ngày đông hôm ấy, rằng từ lúc bất chợt nào không hề hay biết em đã thầm thích Trí Mẫn rồi.

Em cho mình một sự chủ động vừa đủ qua từng khoảng thời gian, từ tốn, chậm rãi như cái cách em luôn đan vào lòng bàn tay và dắt chị đi đến nơi duy nhất chị không bao giờ muốn bỏ lỡ ấy. Em bắt đầu bắt chuyện với Trí Mẫn, mỗi ngày một ít cho đến ngày chị cũng chủ động điều đó với em, em biết được suy nghĩ của chị, câu chuyện của chị và cả những sở thích của chị nữa. Mẫn Đình thích cái cách mà Trí Mẫn hào hứng khi em đề xuất rằng mỗi ngày em sẽ cùng chị nói chuyện nhau tầm ba mươi phút đến một tiếng, nói gì cũng được nhưng miễn là có thể nói chuyện với nhau. Ban đầu em hơi ngập ngừng vì em sợ Trí Mẫn thấy phiền nhưng ngại từ chối, hoặc nếu chị từ chối thì em nghĩ em sẽ tổn thương một thời gian kha khá đấy. 

Vậy mà đã ba năm rồi đấy, hôm nay đã là lần thứ ba em cùng Trí Mẫn đến vườn hoa Tulipa mà chị yêu thích cách nhà hai mươi mấy cây số vào ngày trước sinh nhật của chị, đã ba lần ngồi cùng chị ở chiếc lều này, tại gốc cây có tán rộng vươn dài này, dưới bóng nắng này nhìn chị thế này.

Trí Mẫn xinh lắm, thướt tha hay kiều diễm đều không phải từ mà em muốn nói về chị, mà là duyên dáng và dịu dàng mới đúng. Trí Mẫn sao mà duyên lắm, da chị trắng hồng, nhất là khi dưới nắng rực rỡ thế này chị như thể phát sáng lên vậy. Đám tóc lả lơi xõa trên vai bay lên khẽ khàng khi gió lướt qua, đôi mắt chị chớp chậm chạp, hàng mi rũ xuống, sóng mũi kiêu kỳ rồi  dừng hẳn ánh mắt trên đôi môi cong lên. 

Chẳng biết Trí Mẫn có tự nhận thức được rằng chị xinh đẹp đến vậy không nhưng toàn bộ sự xinh đẹp đó đang nằm gọn gàng trong đôi mắt trong veo của Mẫn Đình lúc này. Trời đẹp thật, hoa cũng đẹp thật, đến màu nắng cũng thực sự rất đẹp, nhưng chỉ khi có thêm chị bức sơn cảnh này mới thực sự là hoàn hảo.

- Mẫn.

- Hửm?

- ...

- Sao đó Đình?

- Mẫn có biết bóng của Mẫn đẹp đến thế nào không?

- ...

- Đình thấy nhiều lần rồi nhưng Đình không thôi cảm thán được chuyện ấy.

- ...

- Thực sự rất đẹp. Mà... Mẫn còn đẹp cả thế nữa.

Mẫn Đình cười, Trí Mẫn cười, em nói từ tốn từng chữ một, cứ như thể từ trước đến giờ chưa bao giờ biết sống vội vã là gì cả ấy, cứ thế nhìn người ngồi bên cạnh em khóe miệng mỗi lúc một cong, đôi mắt híp dần lại, bầu má cứ vậy mà tròn trĩnh thêm.

Nắng chiều càng lúc càng nghiêng ngả, ngồi bên cạnh dải nắng lớn không được cây che tới khiến bóng chị đổ rạp lên thảm cỏ chen lẫn cả đất cát. Vậy mà chẳng thể nào khiến em thôi cảm thán được, từng đường từng nét em yêu mến như được họa lại chi tiết vậy.

- Ngày bé Mẫn hay tự đùa với bóng nắng lắm.

- Mẫn làm gì cơ?

- Làm muôn hình vạn trạng mà Mẫn nhìn thấy rồi tự tưởng tượng ra được.

Trí Mẫn chống tay từ từ nằm xuống, chị biết phía sau có Mẫn Đình đang đỡ giúp mình nên cũng chẳng ngần ngại hay lo lắng gì, vừa nói vừa ngả ra sau, cho đến khi chị nằm hẳn trên tấm đệm êm, co gối lên một chút, vuốt tà váy dài chỉnh cho che hết chân mình lại rồi mới duỗi ngược ra, khép kín chân. Mẫn Đình cũng nhích người theo, cũng chỉnh váy của mình cho chỉnh tề rồi nhích thêm chút vào sát ngay cạnh bên chị.

- Đình đoán được đây là gì không?

- ...

- ...

- Không phải hình tròn Mẫn nhỉ?

Mẫn Đình dùng một bàn tay khép chặt các ngón che trên trán Trí Mẫn, tầm này vẫn còn nắng lắm, em sợ chói mắt chị, tay còn lại em chống người hơi nghiêng một bên, hướng mắt lên nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đang cong lại rồi ghép vào nhau thành một hình tròn. Em hơi nheo mắt suy tư, nếu chỉ đơn giản là hình tròn thì có phải Trí Mẫn xem thường khả năng đoán bóng của em quá rồi không? 

- Ưm, không phải hình tròn đâu.

- ...

- ...

- Cho Đình một chút gợi ý với.

- Tỏa sáng í.

- Bóng đèn?

- Không phải.

- Gương à?

- Không phải không phải.

- ...

- ...

- ...

- Mặt trời á?

- Chính xác~

Vỗ hai bàn tay vào nhau, Trí Mẫn dùng chiếc giọng đáng yêu của mình tán thưởng cho một sự suy đoán chính xác của Mẫn Đình về hình tròn trong tay chị, làm em không thể thôi rộn rã trong tim được.

- Mà mặt trời đang ở đâu đó Đình?

- Bên này í.

Mẫn Đình nhẹ kéo tay Trí Mẫn qua hướng mình, để hình tròn chị vừa tạo lại bọc lấy mặt trời rực rỡ kia, bàn tay em cũng di xuống một chút, che kín mắt chị lại, tránh để thứ ánh sáng chói chang khiến chị khó chịu.

- Đình mở tay ra, Mẫn cho Đình mặt trời này.

- Đây í, Mẫn đặt vào đây.

- Tặng Đình nhé~

- Đình xin~

Mẫn Đình đặt bàn tay mình để ngay bên dưới hai bàn tay Trí Mẫn, chị vừa đặt xuống liền bảo tặng em ngay, kiểu nói như nào nhỉ, sao mà lòng Mẫn Đình mềm xèo cả ra rồi ấy, em cười không ngớt được, tim cứ rộn rã như đi hành quân.

- Thế còn cái này, Đình đoán được không?

- ...

- ...

- Hạt lạc à?

- Không~ Lạc đâu mà lạc chứ~

- ...

- Đình này~

- Mẫn cho một chút xíu gợi ý đi~

- Ở trên trời í.

- ...

- ...

- Là mây sao?

- Chính xác luôn~

- ...

- Xòe tay Đình ra đi.

- ...

- Tặng Đình nữa này~

- Đình xin~

Mẫn Đình nghĩ bây giờ có mà buộc miệng em lại chắc cũng không giấu được nụ cười của em đâu, chúng không chỉ là miệng nữa mà cả mắt, cả má, cả cơ thể em đều đang cười tươi roi rói cả lên rồi ấy chứ chẳng đùa. Cứ như có nhạc trong máu vậy, sao mà ở đâu trên khắp cơ thể em cũng râm ran từng nhịp rõ rệt, tim em rạng lên, mắt em long lanh những niềm vui hớn hở. Vẫn là hình tròn ban nãy thôi nhưng thay vì dể chúng tròn trịa, chị để chúng cong lại ở giữa, thế là thành một đám mây nhỏ xinh, đặt gọn gàng vào lòng bàn tay em.

- Mẫn có ba điều thích nhất trên đời, là mặt trời vừa tặng cho Đình, là mây cũng tặng cho Đình, và cả Tulipa nữa. Nhưng mà Tulipa không tặng cho Đình được, Mẫn muốn có thể cùng Đình đến đây ngắm Tulipa thêm nhiều lần nữa.

Trí Mẫn vẫn cười như thế, cả ngày nay trừ lúc phát sốt và mệt bở hơi tai vì đi đường ra thì chị cứ cười mãi, cười mỉm rồi cười tươi, cười tươi rồi lại tủm tỉm, hẳn là chị vui lắm, khác hẳn với những lúc vội vã vì công việc cả sáng cả đêm.

Tần ngần nhìn chị, Mẫn Đình lén lút nuốt một ngụm hơi vào bụng, Trí Mẫn bảo chị có 3 điều thích nhất trên đời, hai điều đã tự tay tặng cho em, điều còn lại chưa tặng chỉ vì một lý do duy nhất là muốn cùng em nhìn ngắm nó nhiều lần về sau nữa.

Này, liệu có phải chị cũng...

Mẫn Đình khó mà giấu đi được ánh mắt ngạc nhiên pha rất nhiều chút nghi hoặc vào lúc này, em đang nghĩ về một điều gì đó mà em trước giờ chỉ mong mỏi và hi vọng chứ chưa từng dám nghĩ rằng nó sẽ có thật. Không phải Mẫn Đình tự ti mà là vì trước giờ em và chị luôn giữ giới hạn và khoảng cách với nhau, đúng hơn là em như thế vì em chưa nhìn ra được chị có tình cảm với mình hay không, Mẫn Đình chỉ đơn giản chọn đơn phương vì em trước giờ vốn kỹ tính, em luôn muốn sự chắc chắn hơn là được ăn cả, ngã chẳng ai nâng nổi em dậy nữa.

Nhưng mà, Trí Mẫn của lúc này, liệu có phải như em đang nghĩ không?

Mẫn Đình băn khoăn bối rối vô cùng, bàn tay em vẫn xòe ra như thế, nhận lấy mặt trời và đám mây mà Trí Mẫn vừa tặng cho mình, hình như em vừa nhận cả lời chủ động mời đi ngắm hoa cùng chị thêm nhiều lần nữa thay vì em mở lời trước khi ra về và chị đồng ý như những lần đã qua.

Mẫn Đình không biết nữa, em bất ngờ quá nên thành ra lúng túng. Nhắm khẽ mắt lại, hít lấy một hơi, nén chặt những xáo động hỗn độn trong tim lại rồi khẽ thở dài đến hết hơi ra, như thể trút đi tất cả những gì khiến em đang không giữ tốt bình tĩnh vào lúc này ấy.

- Mẫn này.

- Sao đó Đình?

- Mẫn xòe tay ra đi, Đình cũng có thứ này cho Mẫn nữa.

- Ưm~

Mẫn Đình hơi run giọng một chút, có lẽ phần nhiều trong em vẫn chưa tin được chuyện gì đang diễn ra và liệu suy đoán của em có đúng hay không, chuyện mà em sắp làm có khiến điều em sợ xảy ra hay không, hoặc là những điều tương tự như vậy. Em không cả dám thở mạnh, sợ rằng tự nghe tiếng thở của mình cũng đủ làm em run lên theo.

Nếu em làm điều này vào lúc này thực sự là đang đánh liều, đang làm trái với tất cả những nguyên tắc của bản thân từ trước đến giờ nhưng không hiểu sao thứ gì trong lòng cứ thôi thúc em đến phát điên lên được ấy, khó chịu và dồn dập liên tục, bàn tay em vậy mà vã mồ hôi, phải nắm chặt vào áo cho thấm bớt.

- Là gì đó Đình?

- ...

- Đình ơi?

- ...

- Sao đó Đình?

- Mẫn này.

- Ơi?

- Đình cho Mẫn thứ này,...

- Ưm~

- Mà nếu Mẫn không thích thì trả lại cho Đình nhé?

- Đình tặng thì Mẫn nhận í, Mẫn không có chê bai gì bao giờ đâu Đình đừng lo~

Trí Mẫn phì cười, chị cũng nghe ra giọng em run nhưng không rõ vì sao nên cứ trấn an trước. Mẫn Đình và chị và hay tặng quà cho nhau cả, mà ngày mai là sinh nhật chị, thế nên chị cũng đoán được nay hoặc mai em sẽ tặng cho chị như mọi năm thôi, ngược hoàn toàn với Mẫn Đình thì Trí Mẫn mong chờ món quà từ em vô cùng cơ.

- Thứ này...

- ...

- Đình...

- ...

- Đình tặng cho Mẫn.

- ...

- ...

- Mẫn chỉ chạm được tay Đình thôi, Mẫn không thấy có gì í?

- Một bóng nắng từ tay Đình, Mẫn đoán xem nó là hình gì đi.

Mẫn Đình nín thở khi em đặt một hình dạng từ hai bàn tay mình vào lòng bàn tay Trí Mẫn, chúng lạnh toát và lấm tấm ướt dù rằng trời vẫn đang nắng rõ, có chút ngập ngừng nhưng em không dừng lại được, đành phải xông lên.

Bàn tay chị mò mẫm từng chút đôi bàn tay tạo hình kia, Trí Mẫn cẩn thận, chậm rãi, từ tốn lần mò ngón tay em rồi đến bàn tay em, đến cả cổ tay nữa, sau đó chị lại trở ngược ra bàn tay rồi đến ngón tay. Tốc độ càng ngày càng chậm chạp và dừng lại hẳn khi tay chị vẫn đang cầm vào những ngón tay em.

- ...

- Mẫn này, Mẫn biết đó là gì chứ?

- ...

- Mẫn hiểu đó là gì chứ?

- ...

- Mẫn?

- ...

- ...

- ...

- Đừng khóc, nhé, đừng khóc~

- ...

- Đình không biết Mẫn đang nghĩ gì nhưng đừng khóc nhé~

- ...

- Nếu là Đình vội vàng thì Mẫn không cần nhận cũng được...

Mẫn Đình giật mình khi thấy nước mắt tràn ra cùng lúc từ hai bên khóe mắt, em vội rút tay lại lau giúp chị. Em bắt đầu thấy hối hận rồi, thực sự nhiều lúc cảm xúc không phải cứ ghì xuống là nó sẽ nghe theo, em cũng hiểu điều đó, chỉ là khi bị chính bản thân thôi thúc từ bên trong ra, nhất thời em không kiểm soát được mà bộc phát hành động. Nhưng dẫu vậy đi chăng nữa em cũng không thể ngờ đến mình lại làm chị khóc, sao mà lòng em nhói cả lên.

- Cái này... dành cho Mẫn sao?

- Đúng vậy, là dành cho Mẫn.

- Mẫn còn chưa từng một lần nhìn thấy Đình ra sao nữa...

- ...

- Mẫn còn chưa nhìn được mặt mũi Đình một lần nào cả, và sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó cả, Đình không thấy sợ Mẫn sao?

- Đình phải sợ điều gì à Mẫn?

- ...

- Đình cần phải sợ điều gì sao Mẫn?

- Đình không sợ người như Mẫn phụ thuộc vào Đình sao...

- Đừng khóc~ Mẫn đừng khóc~

Trí Mẫn đã lâu không khóc, cùng lắm vì điều gì đó xúc động thì chị hay ửng đỏ mắt và rơi vài giọt thôi, còn để mà bật khóc lấy tay che mặt như này thì chẳng mấy khi cả, một trong những lần hiếm hoi ấy lại là lúc này, ngay bên cạnh Mẫn Đình.

Em không rõ vì sao Trí Mẫn lại nghĩ em phải sợ chị, em biết Trí Mẫn hiểu bóng nắng mà em đặt vào tay chị là gì, rõ rành rành nó là một trái tim đấy, mà trái tim thì có thể tượng trưng cho điều gì khác nữa sao. Nhưng mà thực ra chuyện đó lúc này chẳng quan trọng gì nữa, Trí Mẫn khóc rồi, bỗng nhiên chị ôm mặt bật khóc nức nở, em vội cúi người xuống, ôm chị, vỗ về chị. 

Nắng vẫn chiếu từ phía bên trái qua phía chị, khiến bóng của cả hai đổ dài trên đất, không còn mình chị nữa, không còn mặt trời và hạt lạc mây tí hon nữa, giờ là bóng của em và chị cạnh bên nhau.

- Đình xin lỗi, khiến Mẫn khóc thế này.

- ...

- Đình nghĩ... Nghĩ Mẫn mở lòng và cũng ngụ ý với Đình về chuyện ấy nên Đình mới...

- ...

- Đình không sợ gì hết, vì Đình biết nếu Mẫn phụ thuộc Mẫn đã chẳng bảo với Đình rằng hãy xem Mẫn là một người mắt sáng rồi.

Trí Mẫn không biết vì sao mà như uất ức ôm trong lòng từ rất lâu rồi vậy, chị tuôn ra như mưa tuôn xối xả trên mái hiên trong vòng tay Mẫn Đình. Trí Mẫn mù, không phải bẩm sinh, mà là một trận sốt cao lúc bé đã khiến chị không còn nhìn thấy được nữa, cứ mờ dần, đục dần rồi tối hẳn. Thứ duy nhất chị còn cảm nhận được bằng thị giác là ánh sáng, là nắng, là thứ chói chang đều sẽ đến gặp chị một lần trong ngày, cho chị biết phân biệt thời gian.

Từ lúc Mẫn Đình liên hệ share phòng Trí Mẫn đã cho em biết chị là một người không tỏ mắt rồi, chị đã cho em biết chị là người cần đến sự trợ giúp rồi nhưng cũng chính chị cho em nhận ra rằng chị mạnh mẽ và độc lập đến nhường nào rồi. Ngay cả việc chị chẳng ngại ngần chuyện chị phải lò dò một cách vô cùng cẩn thận để đổi giường với em. Trí Mẫn không phụ thuộc vào em, rõ ràng chị chỉ đang phụ thuộc vào chính bản thân mình, và cùng lắm là phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gậy chỉ đường.

Đã bốn năm ở chung rồi, lần duy nhất Trí Mẫn nhờ em là hôm chị nhỡ tay tắt cầu dao điện nhưng không biết chắc vị trí để bật lên lại, mà điện đóm chẳng phải chuyện đùa được, bất đắc dĩ mới phiền đến em mà thôi. Nhiều khi em muốn giúp lắm nhưng em biết đó là lòng tự trọng của Trí Mẫn, là tất cả tự tôn và kiêu hãnh của chị, em muốn mình cho chị thấy chị được tôn trọng, thế nên bất kỳ lúc nào em cũng xem chị là một người mắt sáng. Ngay cả lúc này, dù chị chẳng thấy gì cả em vẫn dùng tay mình che mắt chị lại, em vẫn chỉ cho chị bên trái và bên phải, em vẫn trò chuyện với chị hệt như người tỏ mắt.

Em thích Trí Mẫn vì em thích Trí Mẫn, không còn vì bất kỳ điều gì khác ngoài Trí Mẫn, thế nên nếu em không sợ Trí Mẫn thì Mẫn Đình chẳng sợ gì cả.

- Mẫn đừng khóc~

- ...

- Có thể xem như Đình chưa nói gì được không?

- ...

- Đình chỉ là nhỡ thôi, nếu Đình biết không nên Đình nhất định không làm như thế.

- Không phải.

- ...

- Mẫn muốn điều này.

- ...

- Mà Mẫn cũng bất ngờ, cả xúc động nữa.

- ...

- Mẫn... Mẫn không nghĩ là người Mẫn thích cũng thích Mẫn...

- ...

- Mẫn... Mẫn vui quá...

Trí Mẫn sụt sịt, chị vừa khóc và vừa cười, chị hơi nức nở một chút nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu. Giống hệt Mẫn Đình, chị cũng không rõ từ lúc nào mà mình thích em, chỉ biết là đến hôm nay không giữ kín kẽ trong lòng được nữa, thứ gì mình thích, mình còn nhớ kỹ được trong ký ức để mường tượng ra đều muốn tặng cho em, cũng không giấu diếm được nưã chuyện muốn cùng em đến nơi này thêm nhiều lần nữa cơ mà.

Chỉ là Trí Mẫn không thể ngờ được rằng em cũng thích mình, em cũng có tình cảm với mình, lại càng không ngờ được một câu nói như thế thôi lại được em tặng cho cả một bóng nắng đầy sự trân trọng đến như vậy. Cứ ngỡ người như chị chắc chỉ có sáng là trắng, tối là đen, nào ngờ được cũng có lúc có được một trái tim thổn thức vì yêu thương và cả những giọt nước mắt hạnh phúc ướt cả má cả tóc đến như vậy chứ.

Xúc động lắm, tim chị, lòng chị như rối loạn cả lên, chúng thích đập nhịp nào là đập, chẳng màng xem như thế chị có dễ thở không nữa.

- Làm Đình sợ rồi phải không?

- ...

- Làm Đình khóc theo nữa.

- Mẫn này...

- Ưm?

- Chuyện đang diễn ra là thật à Mẫn?

- Mẫn cũng muốn hỏi điều đó nữa.

Trí Mẫn khẽ đẩy người em ra để chống tay ngồi dậy, chị không nhìn thấy nhưng tim chị cảm nhận được cái ôm của em khẽ run và nấc lên cách nhịp, hẳn là Mẫn Đình bị chị làm cho khóc theo mất rồi.

- Mẫn biết ở đây của Đình lo thế nào không?

- ...

- Cứ sợ... sợ chuyện chẳng thể rồi cũng chẳng được bình thường với Mẫn như trước giờ nữa...

- Nhưng mà chuyện có thể í Đình, là chuyện có thể.

- ...

- Đình mít ướt ghê~

- Chẳng mấy khi được khóc thỏa thích thế này.

- Nhưng mà... Mẫn xót Đình~

Mẫn Đình cứ nức nở hoài, Trí Mẫn nín rồi mà em vẫn nấc liên tục, như em bảo đấy, em sợ mọi chuyện chẳng thành rồi còn chẳng đâu vào đâu nữa chắc em mất chị mãi, bảo sao chả nấc đến thế. Vậy mà nghe người ta xót mình là trong lòng lại tan chảy èo uột cả ra, lấy giấy lau sạch nước mắt trên má, dưới cằm rồi thật chậm và thật khẽ đan bàn tay mình gọn bâng vào bàn tay chị, em nhích người đến, vòng tay còn lại ra sau lưng Trí Mẫn ấn về phía mình, ôm lấy chị, đôi môi lại lần nữa nhoẻn cười hạnh phúc.

- Cảm ơn Mẫn~

- Vì điều gì thế Đình?

- Vì từ giờ Đình được làm đôi mắt của Mẫn.

- ...

- Đình có thể không?

- Hoàn toàn đồng ý.

- Cảm ơn Mẫn~

Mẫn Đình khẽ thở ra, em tựa đầu lên vai Trí Mẫn, hiên ngang tận hưởng vòng tay đang luồn qua lưng ôm lại em, khẽ xoa đều đặn dỗ dành em.

Mẫn Đình hay Trí Mẫn chẳng thể nào ngờ được ngày hôm nay lại diễn ra thế này cả, chị bất ngờ, em ngạc nhiên, không sao nghĩ ra được rằng đối phương mà mình mến cũng dành tình cảm đặc biệt cho chính mình. Có lẽ có nhiều nỗi sợ vô hình ngăn cản cả chị và em nhận ra điều đó. Nhưng thật may mắn, đến lúc này ông trời cũng chẳng nỡ để chúng em ôm nhiều tương tư khó nói, từ giờ thì khác rồi, lời thích chị, thương chị sẽ không phải giấu nhẹm trong tim nữa rồi. 

- Mẫn này, Đình thích Mẫn lắm.

- Mẫn cũng thế, Mẫn thích Đình nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro