chàng trai bất tử |jiminjeong|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lời nhắn cuối cùng anh viết

Chỉ có nỗi nhớ kể hoài không xiết

Xin lỗi vì đã để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em

Sau này anh sẽ luôn đợi trong mơ

Nên là đừng thức đêm nhiều em nhớ!

Nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi"

____________________

Khi chị đi du học , em còn ráng nén đau để tiễn chị đi .

Bây giờ cũng đã được 2 năm kể từ cái ngày đó , minjeong nằm lì trên giường bệnh .

Em bị ung thư , đã giai đoạn cuối rồi. Cuộc sống của em giờ còn chỉ tính bằng ngày chứ không phải tuần hay tháng .

Em nghĩ chị ở bên đó đã quen 1 cô gái khác và quên mất em. Nhưng trong tim vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng ấy lần cuối. Bác sĩ cũng chịu thua căn bệnh quái ác này . Các cơn đau như bóp nghẹn em giờ em cũng đã quen rồi , nó quá đỗi quen thuộc làm sao.

Em biết mình không thể chờ chị nữa , em rút từ ngăn bàn ra , 1 tờ giấy và 1 cây viết. Em gắn gượng ngồi dậy rồi viết từng chữ cho chị , tay em có chút run , cầm bút còn chẳng vững , y tá có bảo hãy để cô ấy viết dùm .

Em lắc đầu từ chối , em muốn dành tất cả tình yêu đã dần cạn kiệt này để viết bức thư cho chị.

____________________

Jimin bước lên chuyến máy bay đầu tiên được trở về quê nhà sau những 3 năm , chị nhớ em quá , nhớ minjeong của chị. Không biết em ấy sao rồi , những ngày đầu chị gửi thư cho em đều thấy phản hồi. Nhưng tầm 1 năm gần đây chị chẳng còn nhận lại được nữa. Chị chỉ sợ em bỏ chị theo con khác thôi .

Bước xuống máy bay , chị tìm hình bóng của em với mái tóc vàng óng ả. Nhưng có trợn mắt cỡ nào cũng chẳng thấy nổi .

Chị bắt xe tới nhà ba mẹ , ăn mừng 1 lúc lâu rồi chị xin rời khỏi đó tìm em.

Đi dọc theo các dãy nhà cao lớn , sau 3 năm quả thật thành phố rất thay đổi. Góc cây lớn , nơi chị và em đã ngỏ lời yêu thương với nhau cũng bị chặt rồi.

Trong lòng chị dâng lên 1 cảm giác khó tả , 1 cảm giác bứt rứt khó chịu. Chị chạy vội đến nhà em , gõ cửa rất lâu mới có người ra mở.

Là ba mẹ em , ba mẹ em bất ngờ khi thấy chị.

"Min.. Minjeong đâu ạ ?.." jimin khuỵu gối thở gấp .

"Minjeong nó ..." bác gái nhìn bác trai 1 hồi lâu vẫn ấp úng không nói nên lời .

"Dạ?"

"Cháu .. Theo ta"

Jimin khó hiểu , nhưng vẫn ngoan ngoãn gỡ giày ra rồi bước vào nhà em.

Đến 1 căn phòng ngăn nắp , jimin nhìn sơ qua có thể biết nơi đây không có người ở chứ không phải chủ của nó ngăn nắp .

Chỉ thấy 2 bác lục lội lâu rồi lấy ra 1 bao thư đã sẫm màu thời gian đưa cho jimin .

"Cháu cầm nó , đừng vội mở. Đi theo bác" bác trai bảo rồi kêu em lên xe của bác .

Bác chở em trên đoạn đường không ngắn , vừa đi bác vừa hỏi .

"Cháu , ở bên đó 3 năm rồi. Có nhớ minjeong không ?"

"Rất nhiều ạ , cháu hôm nào cũng gửi thư , chỉ là 1 năm gần đây không thấy em ấy hồi đáp" jimin kể ra vấn đề của mình .

Chỉ thấy bác trai im lặng rất lâu mới nói tiếp .

"Minjeong ... Nó .."

"Minjeong sao hả bác?"

"Hừm .. Minjeong nó bị bệnh nặng"

"Dạ?"

"Minjeong nó bị ung thư ... Giai đoạn cuối rồi .. Có vẻ nó không nói cho cháu biết.."

"Bác ... Nói thiệt ạ?" tay jimin run lên , chị muốn gặp em. Đừng làm gì bất trắc mà minjeong , chị xin em.

"Ừm , nó bị lâu rồi. Đợt tiễn cháu hình như nó mới vừa xét nghiệm về"

"Em ấy .. Chẳng nói gì với cháu cả.."

Jimin thắc mắc rất nhiều thứ , tại sao em ấy không kể ? Mình không đáng tin sao? Ung thư ? Chẳng phải căn bệnh mình đang nghiên cứu đấy ư ?

Jimin vô tình nhớ đến những lời nói của giáo sư về căn bệnh này , về những thứ mà bệnh nhân phải chịu đựng từng ấy năm .

Jimin bất giác che miệng , chị nhớ em , ước gì lúc đó chị có thể ở cạnh để dỗ dành em. Nếu lúc đó chị chọn ở lại thì đã khác , em sẽ không phải cô đơn chống trội nó.

"Bác ... Minjeong .. Em ấy vẫn ổn chứ ?"

Chỉ nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ .

Jimin run rẫy lay người bác .

"Bác .. Minjeong em ấy-" chiếc xe dừng lại .

"Đến nơi rồi"

Chị bước xuống , tiến vào trong mà chẳng màn đến tấm bản lớn ở đầu cổng .

"NGHĨA TRANG"

Càng tiến sau chị càng phát hiện nhiều ngôi mộ lớn nhỏ được rải rác. Chị dường như đã biết em ra sao , nhưng chị vẫn cố chấp không tin , chị vẫn mong có thể gặp em.

"Minjeong khổ đến độ làm nhân viên trong nơi lạnh lẽo này sao ạ?"

".... Cứ đi theo bác sẽ biết"

Bức thư trong tay jimin nhăn nheo , cô còn chẳng nhận ra mình đã luôn bấu chặt vào nó.

Bác trai dẫn jimin đến trước 1 ngôi mộ rất trang trọng , jimin nín thở tiến gần lại di ảnh .

"Kim minjeong ?" chân chị bủn rủn , như thể nó bị rút cạn sức lực. Chị khuỵu xuống im bặt .

Bác trai hiểu nên liền rời đi cho jimin có không gian riêng tư .

Jimin khóc , những giọt nước mắt đầu đau đớn .

Cô tưởng nó sẽ rơi , khi cô nhìn thấy em. Thấy bóng lưng quen thuộc luôn cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi , khi em ôm chầm lấy cô. Xoa dịu cô bằng hơi ấm cô luôn khao khát sau từng ấy năm.

Nhưng giờ ... Nó lại rơi. Khi cô chỉ có thể gặp em qua 1 bức ảnh.

"Minjeong .. Hức .. Sao em không nói cho chin biết ? ... Hức .. Sao em lại dấu chị vậy ?.. Tại sao vậy ? MINJEONG"

1 hơi ấm thoáng qua , cô tựa đầu vào thành mộ , cô tự ôm lấy bản thân , nhưng hình như có hơi ấm của 1 người khác nữa , nó không lạ , tựa như đã thân quen từ lâu.

Giờ cô mới để ý đến bức thư đã sẫm màu , cô đoán là em viết. Dòng chữ 'gửi jimin của em' có phần run rẫy , nhưng cô vẫn nhận ra nó.

Nhẹ nhàng bóc ra , chậm rãi đọc từng dòng em gửi gắm đến cô.

"Gửi người em yêu đến hơi thở cuối cùng .

Khi chị đọc được bức thư này , ắt hẳn em đã không còn .

Jimin ở bên đó không biết đã tìm được người mới chưa nhỉ ? Em nhớ chị lắm , em còn yêu chị lắm , nhưng quỹ thời gian em cạn rồi. Em tệ nhỉ ? Có thể tiễn chị đi nhưng chẳng kịp đón chị về. Minjeong ở bên đây ngoan lắm đó , em rất nghe lời bác sĩ điều trị , nhưng bác sĩ nản rồi. Bệnh em không cứu được , em nhớ chị bảo là chị cũng đang nghiên cứu căn bệnh này. Nếu được hãy cố hết sức để cứu những người vẫn còn đang đau đớn vì nó nhé .

Jimin ơi em đau quá , thể xác lẫn tinh thần , em nhớ chị , em sợ chỉ bỏ em mất. Em đau lắm , những kim tiêm đâm vào em, những lần căn bệnh hành hạ như thể sẽ bóp nghẹn em trước khi gặp lại chị .

Em ước được gặp jimin lần cuối .
Jimin cũng đừng vì vậy mà dằn vặt nhé , em sẽ buồn lắm đó .

Nhớ ăn uống đầy đủ , yêu thương bản thân chị thay phần em nữa nhé .

        Yêu chị , jimin của minjeong"

Jimin tựa vào ngôi mộ của em , nước mắt chị không ngừng tuôn rơi. Chị ôm bức thư vào trong lòng , như thể chị đang ôm em.

"Minjeong..."

"Minjeong của chị..."

"Chị sẽ không yêu thêm ai nữa đâu"

"Tim chị chỉ có mỗi em thôi"

"Chị sẽ làm theo những gì em muốn , chị sẽ hoàn thành vacxin chữa căn bệnh này"

"Chị hứa đấy , minjeong à"

"Nên là ... Nên là .. Em quay về đi mà .. Chị sẽ chữa căn bệnh đó cho em bằng mọi giá"

"Minjeong à.." chị run rẫy vuốt gò má của em qua bức ảnh .

"Yêu em , minjeong của jimin.."

______________

Những năm sau .

"YEE , MỞ TIỆC ĐI"

"Chị Jimin giỏi quá , chị đã chế tạo thành công vacxin cho căn bệnh quái ác này rồi"

"Jimin tuyệt vời !!!!"

"Haha , cảm ơn các em" jimin cuối đầu cảm ơn từng người .

"Jimin jimin" 1 bạn nữ lại khều cô

"Hả?"

"Chị chế tạo thành công rồi đó , còn không mau nói danh tính của cô bạn đó đi , chị hứa rồi mà" bạn nữ đó chỉ vào bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô .

"À .. Bạn ấy là người khiến chị sẵn sàng dành trọn trái tim cho. Cô ấy cũng là người đã tiếp động lực cho chị chế tạo ra vacxin này đấy"

"Uiiii , sến quá" bạn nữ trêu chọc cô .

"Oày oày , bạn đó chắc hẳn đặc biệt lắm nhỉ ?"

"Ừm.. Rất đặc biệt" jimin cười mỉm .

"Nè chị jimin , tối nay đi nhậu đi, ăn mừng nó nữa , mai là chị lên báo rồi"

"Thôi , chị có hẹn rồi"

"Với bạn ấy sao?"

"Ừm , đúng rồi" jimin gật gù .

_______________

Jimin bước trên con đường quen thuộc đó , trên tay là 2 chai rượu .

Jimin dừng lại trước ngôi mộ quen thuộc đó. Cô mỉm cười .

"Chị quay lại rồi nè minjeong ! Em có nhớ chị không ? Chứ chị là có rất nhiều á nhaaa" cô ngồi xuống , tay tự khui rượu rồi tự uống .

"Chị đã tìm được vacxin cho căn bệnh đó rồi"

"Em thấy chị giỏi không ? Nếu mà thấy thì phải cho chị hôn 1 cái đó nhaa , chị giỡn thui"

"Đã từng ấy năm rồi nhỉ ? Chị nhớ em quá , chị qua bển với em được không ? Haiz , chắc em đánh chị mất , hihi"

"Minjeong này ... Chị không tính mở lòng nữa , chị cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em. Chị không được qua đó thật sao?"

"Không được"

Jimin giật mình , giọng nói quen thuộc ấy , chị nhớ nó .

"Minjeong ? Em ơi , nếu em nghe thấy liệu có thể xuất hiện được không ?"

"Jimin hư đốn , em đã bảo không được uống rượu rồi mà"

Minjeong , người con gái cô yêu , đang xuất hiện trước mắt mình .

"Minjeong , chị nhớ em" nói rồi cô lao đến ôm chặt lấy em.

"Haiz , biến coiii , người gì thúi quắc" minjeong đẩy đầu chị ra .

"Thôi mà đừng phũ , chị thiệt sự rất là nhớ bé iu đó"

"Em cũng vậy mà" minjeong đặt tay lên xoa đầu chị .

"Yêu em , minjeong"

"Yêu chị , jimin. Đừng qua đây sớm nhé"

"Chị biết rồi"

Chú bảo vệ nghĩa trang tiến lại gần jimin , chú thở dài rồi lấy ra chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn đắp lên người jimin .

"Lúc nào đến đây là cũng say sỉn rồi tự nói chuyện 1 mình"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro