Mến thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình cúi người, ngắm nghía bó hoa một lần nữa mới quyết định mua nó. Thế mà giờ cầm trên tay rồi lại thấy hơi đắn đo, chẳng biết như này có thực sự là hợp ý không. Một bó hoa không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ ôm gọn vào lòng. Mỗi loại một bông, Mẫn Đình phải đi tận mấy chỗ chỉ để mua được một bó đầy đặn, có khoảng hơn 30 loại, cuối cùng nhờ người ta gói xinh xắn mang về.

Bây giờ lại tiếp tục đứng khoanh tay nhìn nó, nhìn bó hoa đang dựng sát vách tường kia, ngẫm nghĩ, nheo mắt rồi lại thả lỏng ra, có chút gì đó suy tư nhưng lại không thấu được. Cứ vậy mà đang làm việc lại quay ra nhìn một lúc rất lâu như thế rồi vùi đầu vào công việc, phải cố cho xong để tối nay còn học vẽ nữa, 2 tiếng nữa là tới giờ rồi.

Mẫn Đình làm đồ họa, thực ra là tự học rồi có khiếu mà thành cái nghề cái nghiệp, cứ vậy phát triển thăng tiến tới. Là freelancer nên Mẫn Đình chẳng bị ràng buộc gì mấy, công việc có cực nhưng cũng tùy đợt thôi. Đợt này rỗi hơn chút, Mẫn Đình muốn cải thiện tư duy của mình hơn, cũng tìm được hướng đi trước mắt là kích thích trí tưởng tượng bằng vẽ tay trước, cơ mà trình vẽ tay chẳng tới đâu, nguệch ngoạc không ra hồn, thế là dành thêm chút thời gian rỗi này mỗi ngày học vẽ vậy.

Được người quen giới thiệu cho bạn học cũ của chị ấy đang dạy vẽ, cũng hứa hẹn uy tín, giá hơi đắt cơ mà trong sức chi của Mẫn Đình thì cũng coi như ổn, cũng gật gù đồng ý. Từ đó đến giờ sắp chẵn ba tháng rồi, hôm nay là buổi cuối cùng. Kể ra đúng là không bõ cục tiền vung ra, Mẫn Đình cải thiện rõ, và đúng như dự tính, sự sáng tạo cũng bùng lên đáng kể so với thời chỉ dùng kỹ thuật trên máy. Học xong buổi này, tối nay Mẫn Đình còn một việc quan trọng khác nữa, lại càng cố gắng thực hiện cho xong task hôm nay.

Loay hoay mãi mà cũng tối cả trời mới xong việc, đúng là qua hè một cái là trời chẳng còn chút nắng đẹp nào nữa. Mẫn Đình vươn vai hơn cả bọn mèo lười hay trốn trong góc bếp, cái đốt sống lưng em còn hơn cả bộ lego, nó cứng đến mức em cong người lại nghe rôm rốp, 27 tuổi mà như 72 vậy.

...

Ting tong!

Mẫn Đình giật mình, lia mắt nhìn đồng hồ mà không khỏi thán phục, lần nào cũng thế, chị dạy vẽ luôn đến vào lúc 6 giờ kém 15, chuẩn 15 phút trước giờ học như thỏa thuận. Suốt 3 tháng như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi tuần 3 ngày chị không đến trễ hay sai giờ một ngày nào cả. Nhiều khi Mẫn Đình phải tự chất vấn là do bản thân em quá buông thả hay chị thực sự quá khắt khe với bản thân, chứ không chỉ mỗi giờ đến đây, mà cả giờ nghỉ ngơi hay giờ kết thúc cũng không sai một li nào, cảm tưởng nếu chị là game thủ thì nhất định không bao giờ timing sai ấy.

- Chị định mở tiệc ở nhà em đấy à?

Mẫn Đình mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia lỉnh kỉnh tay chân đứng trước cửa, mang đủ thứ đồ theo, còn đeo cả mấy túi ở vai ở cánh tay nữa. Vội vã đỡ bớt đồ cho chị, Mẫn Đình nhích người qua một bên, tránh đường cho Trí Mẫn đi vào.

- Không nhiều, buổi cuối rồi, ăn đẫy một chút.

Vẫn như ngày đầu tiên gặp chị, đôi mắt chị hiền lành, nụ cười dịu dàng, cư xử từ tốn, phong thái nhẹ nhàng đáp lại em, khiến Mẫn Đình thấy lòng mình xốn xang. Trí Mẫn đặt đống đồ ăn chị chuẩn bị lên bàn, cẩn thận gói ghém cho chắc, chỉ sợ tốn công như vậy mà lại bị hỏng thôi. Xong xuôi lại quay ra lấy mấy túi mà Mẫn Đình cầm giúp mang vào trong.

- Mẫn làm nhanh lắm, cũng toàn ăn một mình, thôi thì mang qua đây cả rồi ăn chung với em. Em chưa nấu gì mà nhỉ?

- Em chưa, cũng mới xong việc thôi 

Trí Mẫn cười, chị nhìn Mẫn Đình mà híp mắt lại, tay nắm gọn, hơi hướng người về phía trước, nhún vai đáng yêu làm Mẫn Đình phì cười. Ngày nào cũng thế, khóa học này có 40 buổi thì đủ 40 buổi, hôm nào Trí Mẫn cũng chuẩn bị đồ ăn mang theo, như một sự chăm sóc chu đáo cho học trò của mình vậy, chị muốn những giờ học được thoải mái như chị em trò chuyện và vẽ vời hơn là răn dạy như một lớp học.

Trí Mẫn, công việc chính của chị là làm trong ban nghiên cứu của viện mỹ thuật thủ đô, nghề tay trái cho thỏa mãn đam mê là dạy vẽ. Trí Mẫn kể ra cũng không có lớp gì to tát, đều là người quen giới thiệu giúp cho, chị dạy 1:1 là chính, vì tính cầu toàn khiến Trí Mẫn luôn mong có thể chăm chút kỹ càng cho từng bạn mà chị chỉ dạy. Trí Mẫn nhận dạy cũng có tiêu chí của mình, và nếu chị đã nhận dạy thì nhất định phải có thiện cảm với bạn rồi.

Mẫn Đình cũng vậy, Trí Mẫn cũng gặp gỡ Mẫn Đình trước khi quyết định nhận dạy em một buổi, để nghe về nhu cầu và hướng đi mà Mẫn Đình cần, để xác định rằng có nằm trong khả năng của mình không và bản thân có giúp em cải thiện được không. Lúc đầu Trí Mẫn có hơi lưỡng lự, vì định hướng của em lại không phải thế mạnh của Trí Mẫn, nhưng sự dứt khoát trong lời nói và hành động của Mẫn Đình lại khiến chị đồng ý. 

...

Người đi làm rồi như Mẫn Đình thì Trí Mẫn ít khi muốn nhận lắm, họ sẽ có muôn vàn lý do vì áp lực công việc mà bỏ qua việc học vẽ. Trí Mẫn không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển, cũng không muốn họ bỏ phí một đống tiền rồi chẳng thể nhận lại được một giá trị nào. Nhưng chính Mẫn Đình lại khiến Trí Mẫn thay đổi suy nghĩ của mình mà chấp nhận, em bình tĩnh nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, liếm môi một lượt,

- Em là em, em biết mình có thể hay không. Nếu không thể em đã không tìm đến chị, không mất thời gian cho buổi gặp mặt này. Nếu bận đến độ không học được thì đã không có thời gian ngồi ở đây, nhấp nhử cốc nước với chị. Chị nghĩ em có thể học không?

Mẫn Đình chậm rãi từng chữ đáp lại Trí Mẫn, em chẳng cần phải cố gắng nói quá nhiều làm gì cả, công việc của em cũng chẳng giao tiếp nhiều, bảo em hoa mỹ mà nói văn vở thì cũng là điều không thể. Nhìn Trí Mẫn, nhìn từng nét dịu dàng trên khuôn mặt chị đang đối diện với ánh nhìn quyết tâm của em, Mẫn Đình mỉm cười đáp lại cái gật đầu đồng ý của chị.

...

- Hôm nay em mua hoa mới à?

- Ừm, chị thấy xinh không?

- Rất xinh ấy, cái này để Mẫn về vẽ lại một bức.

- ...

Trí Mẫn nhanh như cắt, nói xong cũng là lúc chụp xong tấm hình để về vẽ lại, Mẫn Đình còn chưa kịp mở miêng mà bảo rằng hoa này là để tặng chị đấy. Trí Mẫn cứ thoăn thoắt, từ đầu Mẫn Đình đã rất dễ dãi với Trí Mẫn rồi, thế nên cũng chẳng có khoảng cách dè chừng gì mấy, không phụ được nhiều, chị cứ cho đồ ăn ra bát đĩa thì Mẫn Đình xếp ngay ngắn.

-Sao lại làm nhiều thế này, mình ăn làm sao hết nổi?

- Không nhiều, Mẫn để lại cho em ăn mấy bữa. Em không lấy thì Mẫn lại mang về thôi ấy mà.

- Em lấy, em lấy chứ.

- Thế chốc Mẫn đun nóng lại, để nguội cho vào tủ thì ăn được dăm ba hôm nữa đấy.

Trí Mẫn vừa nói vừa bày biện, chị chẳng để ý phía sau lắm, nên chị cũng không thấy ánh mắt đượm buồn của Mẫn Đình, ánh nhìn của em nhìn thể muốn ghi trọn lại hình ảnh nhỏ nhắn trước mắt mình, hình ảnh mà có thể là lần cuối cùng em được nhìn thấy.

Ừ thì chẳng giấu, Mẫn Đình em mến Trí Mẫn, mến thương chị ngay từ ngày chia sẻ đầu tiên, cũng vì thế mà ngay ngày hôm đó đã nhất quyết phải học bằng được. Mẫn Đình luôn giữ đúng lời hứa, mỗi buổi 3 tiếng rưỡi em đều chăm chú vô cùng, em đủ lớn để giữ ý nhị, không để tình cảm trong lòng khiến Trí Mẫn phải khó xử. Và chính vì vậy, em chưa từng có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận đến tình cảm của chị cả.

Thứ duy nhất mà Mẫn Đình biết rõ về Trí Mẫn là chị rất thích hoa, chị thích đến mức nhà chị có tận chục bình cắm hoa là ít. Rõ ràng nhất để em tin vào điều đó là khi em thấy chị có một cuốn sổ còng bìa vải, trong ấy chắc phải có gần trăm bức vẽ hoa mà chị tự hào. Hôm ấy em vô tình thấy khi chị nhỡ làm rơi túi xách khiến nó rơi ra, chị cũng hơi thẹn thùng đưa em xem, giọng nói chị nhẹ nhàng, đôi mắt sáng mang niềm yêu thích, ngay giữa trời tối mà Mẫn Đình cũng tựa như cảm nhận được mình đang đứng giữa vườn hoa đầy nắng trong lời Trí Mẫn.

Thực ra cũng phải đi hỏi cái người giới thiệu chị dạy cho em ấy mới biết, chứ Trí Mẫn kín tiếng đến mức bạn bè chị cũng không rõ về cuộc sống của chị là đằng. Không biết làm sao mà càng ngày Mẫn Đình lại càng thích Trí Mẫn, mọi khoảnh khắc rảnh rỗi trong ngày em đều suy nghĩ về việc không biết chị đang làm gì, rồi cũng không có cớ mà thăm nom. Biết chị thích hoa nên cứ đúng vào hôm chị đến dạy, Mẫn Đình dành chút thời gian đi lựa một bó hoa tươi về trưng, cắm chẳng đẹp nên hay để nguyên bó như vậy, còn tiện tặng cho Trí Mẫn mang về cuối buổi nếu Trí Mẫn đề nghị, dù chưa có hôm nào Trí Mẫn mang về cả.

Mẫn Đình không nhút nhát, em yêu đương chẳng ít, nhưng chưa thấy ai hợp để đi lâu dài nên không muốn mấy thời gian đôi bên. Lần này vừa gặp đã mến thương khác biệt so với tất cả những lần trước, chỉ đơn giản em không muốn khiến Trí Mẫn khó xử nên mới không bày tỏ ra. Mà thực ra cũng là vì không biết nên bắt đầu từ đầu hay bày tỏ thế nào cả, vì Trí Mẫn gần như không để cuộc sống hay con người chị cản trở việc dạy, cứ vào giờ là dạy, nghỉ giải lao cũng chỉ trao đổi qua lại thêm về nhu cầu, định hướng là chính, lâu lâu em tự kể chuyện của mình chứ chưa bao giờ nghe chị kể bất kỳ điều gì về mình.

Mẫn Đình muốn biết lắm nhưng chưa tiện hỏi lần nào, chị kín đáo quá, lại cứ nhẹ nhàng từ tốn trông mong manh vô cùng, Mẫn Đình lại càng chẳng dám sỗ sàng với chị.

...

Mẫn Đình bặm môi, em khẽ thở một hơi, hôm nay có thể là lần cuối cùng gặp được Trí Mẫn, Mẫn Đình muốn bày tỏ tình cảm này. Em không quá mong đợi vào cái kết của chuyện tình cảm nhưng tính cách em vốn như vậy, em mong muốn mọi thứ rõ ràng, dù có là một kết thúc không hoàn hảo thì em cũng thấy nhẹ lòng hơn. Rõ ràng chẳng có gì mệt mỏi bằng chuyện đơn phương một người nhưng đến ngày cuối cùng có thể gặp gỡ cũng không thổ lộ được, cứ ôm trong lòng rồi cưỡng ép nó phải tự biến mất đi, như thể sự tồn tại của nó suốt thời gian qua là vô nghĩa.

Chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi, em và Trí Mẫn đều không phải người thích sự cầu kỳ, cứ càng đơn giản lại càng thoải mái, có lẽ vì giống Trí Mẫn ở điểm này mà Trí Mẫn rất thoải mái khi đến dạy em, còn chủ động bày biện ăn uống như vậy. Thế nên hôm nay cũng chẳng chuẩn bị gì sấc, riêng thứ mà chị thích thì em lại đặc biệt chỉn chu, bó hoa này chắc chắn là bó đẹp nhất trong 40 bó, vì hôm nay, bằng mọi giá Mẫn Đình muốn tặng được nó cho chị, như một lời cảm ơn sự chu đáo và cũng như một lời bày tỏ tiếng nói ấm áp từ trái tim em.

- Hôm nay mình không học được không chị?

- Em không muốn học à?

- Ừ, hôm trước chị bảo mình hết bài rồi, nên hôm nay em cũng chẳng chuẩn bị gì để học cả.

- Ưm~ Buổi cuối rồi, em muốn sao Mẫn cũng chiều cả~

Trí Mẫn cười cười, ngoái đầu nhìn Mẫn Đình gật đầu, khẽ vén đám tóc che mặt qua sau tai rồi lại quay mặt về bếp. 

Chết thật, Mẫn Đình suýt thì muốn ôm lấy chị, điều mà lần nào nhìn từ phía sau chị thế này em cũng muốn làm. Trí Mẫn nói vậy càng làm cho cái mong muốn trong người em chúng cháy bỏng hơn nữa, ước gì khi em nói thích chị, chị cũng sẽ đồng ý nhanh chóng và chiều em như thế.

...

Lần đầu tiên Mẫn Đình ở cùng Trí Mẫn 3 tiếng rưỡi mà em không cần phải tập trung vào những bức tranh, em dành thời gian để tập trung toàn bộ vào chị, vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày khi em nghĩ đến. Ăn uống dọn dẹp xong cả, lần đầu cả hai ngồi cạnh nhau thế này mà không phải là chuyện vẽ khiến chút ngượng ngùng không quen dấy lên, ai nấy đều ngồi yên như tượng. 

Tự nhiên ngượng ngùng quá làm Mẫn Đình hơi mất bình tĩnh, hoàn toàn khác với em ngày thường, sợ Trí Mẫn phát hiện, em vội vã đi pha hai cốc nước chanh, một cốc ấm nóng cho Trí Mẫn, như chị vẫn hay uống với trà hoa cúc mà chị mang theo, một cốc đầy đá cho em. Nhấp một ngụm lớn mà không thấy ai nói gì, có chút thắc mắc,

- Nay chị không dặn em uống ít đá nữa à?

- Em muốn nghe hả?

Vẫn là cái giọng nhẹ tênh đó, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là đôi mắt cong lại đáng yêu đó, Trí Mẫn hỏi Mẫn Đình, khiến lòng em lại lần nữa xáo động lên, đôi mắt không giữ được nữa mà quay sang nhìn chị, nhìn chăm chú, chẳng hay từ lúc nào lại cười theo.

- Ưm, em muốn nghe.

- ...

- Sao chị không nói thế? 

- Hôm nay em muốn gì Mẫn đều chiều cả, 39 hôm trước đã nhắc mãi như thế rồi.

- Chị nhắc đi, em muốn nghe í.

- Sao lại muốn nghe thế? Không thấy như thế phiền đến em sao?

- Không, em không thấy phiền, có người quan tâm nhắc nhở thì phải quý mới phải chứ.

Vẫn ngồi cạnh nhau ở dưới đất như 39 buổi trước, chỉ khác là trước mặt không phải là một đống khung vẽ cả họa cụ đủ thể loại, mà là một chiếc bàn con thưởng trà, Trí Mẫn co gối, vòng tay ôm chân, Mẫn Đình thõng chân về trước, dựa hẳn lưng ra sau ghế tựa. Ai lại thấy phiền một người như Trí Mẫn được chứ, ai lại thấy phiền một lời quan tâm của Trí Mẫn được chứ, ai lại thấy phiền người mình mến thương được chứ. Mẫn Đình vẫn chậm rãi, chắc nịch từng chữ một mà tỏ bày.

Trí Mẫn cười rồi, em thấy chị thoáng có nét thẹn thùng khi nghe câu ấy.

- Em quý Mẫn sao?

- Ừm, rất quý chị luôn ấy.

- Mẫn cảm ơn~

- Sáo rỗng thế. Chị không quý em sao?

- Có chứ, Mẫn cũng rất quý em.

- Em đùa thôi~

- Mẫn quý em thật, Mẫn nói thật í.

- Tại sao cơ?

- Chắc là tại mình cũng gần tuổi nên rất dễ nói chuyện, chứ lúc tụi nhỏ cách Mẫn có 3 4 tuổi gọi Mẫn là cô, nghe già lắm, Mẫn không thích.

- ...

- Cả em cũng tôn trọng thời gian vẽ với Mẫn. Làm người giảng dạy thì chỉ cần thế thôi là đủ để quý em lắm rồi.

- Ngoài chuyện đó ra thì chị còn thấy quý em điều gì nữa không?

Mẫn Đình nghe cũng mát lòng mát dạ, nhưng em vẫn mong có điều gì khác ngoài chuyện em tôn sư trọng đạo như Trí Mẫn bảo, vì rõ ràng ngoài chuyện nghiêm túc học, em còn nghiêm túc với tình cảm của em nữa.

- Chắc là vì em có vài nét giống cách Mẫn sống, nên khi đến nhà dạy em Mẫn cảm thấy khá thoải mái. Em là người đầu tiên Mẫn ngồi nói chuyện thế này đấy, vì Mẫn thấy quý em lắm.

- Mấy người trước chị không nói chuyện à?

- Mẫn không hay dạy người đã đi làm, như Mẫn nói ngày đầu mình trao đổi. Em là người thứ hai, người đầu tiên là lý do khiến Mẫn phải hỏi em rằng có thực sự học được không í. Còn lại thì đều là những em học để thi đại học thôi, cũng không biết nói gì.

- ...

- Mẫn cũng quý các em, nhưng trong những bạn mà Mẫn từng dạy thì chắc là Mẫn quý em nhất. Không rõ lý do là gì, chỉ là những buổi dạy em Mẫn thấy mình có nhiều năng lượng, dạy quên cả giờ giấc, có nhiều lúc Mẫn chưa muốn về khi hết giờ.

- Em chăm mà nhỉ?

- Ừ, rất chăm í, cũng rất chủ động nữa, khiến Mẫn cảm nhận được vị trí của bản thân trong cuộc giao dịch dạy và học của mình.

Trí Mẫn vẫn nhẹ giọng nói, đến buổi 40 chị mới lần đầu nói ra suy nghĩ của mình như vậy, Mẫn Đình tham lam hỏi nhiều hơn, vì chẳng mấy khi chị mở chút xíu lòng chị ra như thế này mà.

Cơ mà câu chị vừa nói khiến Mẫn Đình hơi nhói, em lại nhấc cốc nước uống một ngụm lớn, lấy cái lạnh làm dịu nó xuống. Phải mà Trí Mẫn biết chị còn có vị trí quan trọng ở một nơi ấm áp khác chứ không phải chỉ mỗi cuộc giao dịch này như chị nói. Khẽ liếc mắt nhìn chị, từ phía này khuôn mặt nhỏ nhắn của Trí Mẫn nằm gọn trong tầm mắt em, cái nét tinh xảo mà em thường thấy nay lại càng rõ ràng hơn, bất giác Mẫn Đình nhấc tay lên định xoa đôi má bầu lên vì đang cười của chị. Chết mất thôi, may là kịp nhận ra, vờ đưa lên đầu mình vuốt vuốt mái tóc.

Mẫn Đình trước giờ rất bình tĩnh, deadline dí sát cổ em còn chẳng mảy may vội vã, thế mà đã kiềm nén được 39 buổi rồi, đến đúng buổi cuối cùng lại liên tục mất tự chủ. Thực ra lúc này bỗng nhiên em thấy lo, từng giờ từng phút cứ chóng vánh trôi đi như thế, trong khi em vẫn chưa thể giãi bày lòng mình. Mọi thứ xáo trộn hết cả lên khiến Mẫn Đình bị rối, uống liền mấy ngụm nước cho bon giọng.

- Học với chị lâu vậy rồi, lần đầu mới được nghe chị nói thế này đấy.

- Em muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi đi, Mẫn nói cho em nghe.

- Thật á?

- Ừ, Mẫn nói thật, hôm nay mình cũng chẳng học gì mà. Buổi cuối rồi, hôm nay không nói với em thì mai cũng chẳng thể nữa, em nhờ?

- ...

- ...

Đấy, chị cứ nói mấy câu nhói tim Mẫn Đình như thế đấy nhưng lại có khuôn mặt hiền lành quá đi mất, chẳng nỡ lòng nào mà giận dỗi chị được. Bảo là buổi cuối rồi, sao cứ cười mãi thế, chứ Mẫn Đình thì toàn gượng gạo chứ không cười nổi nữa. Mẫn Đình cố dằn cơn sóng trong lòng xuống nhưng không được, 8 rưỡi rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa là kết thúc cơ hội cuối cùng của Mẫn Đình. Càng lo lắng lại càng thấy vội vã, càng vội vã lại càng mất bình tĩnh.

- Chị, hôm nay đừng là buổi được không?

- Tại sao á?

- Em chưa muốn.

- Mẫn dạy hết bài rồi, thực ra là hết từ hôm trước cơ, vậy thì còn gì nữa đâu?

- Em không cần chị dạy thêm.

- Em cần gì cơ?

- Em cần chị.

- ...

- ...

- Này, nói thế Mẫn tin thật đấy~

- Là thật, vậy nên chị tin đi.

Lời Mẫn Đình rõ mồn một bên tai, Trí Mẫn có không muốn nghe cũng không thể, vòng tay ôm lấy chân cũng siết chặt hơn một chút.

- Em thích chị, chị Mẫn.

- Em biết gì về Mẫn không mà lại thích Mẫn?

- Em không biết gì về chị, nhưng em biết em thích chị, em biết em mến thương chị.

- Mẫn không thể nói em đừng thích Mẫn vì nó là cảm xúc của em. Nhưng nếu em cần cho em lời khuyên thì Mẫn khuyên thật lòng rằng em đừng thích Mẫn.

- Vậy thì em không cần lời khuyên đó đâu chị Mẫn.

- Chị có chồng rồi.

- ...

- Có chồng 3 năm rồi.

- ...

- Là một người đã có gia đình, chị không mong có người nào đó thích mình nữa.

- ...

Trí Mẫn vẫn nhẹ giọng như thế nhưng không giấu được nét run rẩy trong từng câu nói ra, bàn tay ôm lấy chân phía ngược lại với Mẫn Đình đang cố gắng xoa xoa lấy chân mình.

- Chị nói xong chưa?

- Mẫn nói xong rồi.

- Không, chị đâu đã nói xong, vẫn còn đoạn sau đó nữa.

- ...

- Vẫn còn đoạn chị đã ly hôn vì anh ta ngoại...

Mẫn Đình ngắt lời, đôi mắt em nhiều thương xót nhìn chị, lời em chậm rãi lại vô hình như dao cứa vào nỗi đau chị cố giấu đi. Em chưa hết câu đã thấy bàn tay bị siết chặt, bấm vào da thịt chị, vội vã nuốt lời vào trong, cố gắng từ tốn vỗ về Trí Mẫn.

Khi nãy nói rằng thứ duy nhất mà em biết về chị là thích hoa là nói dối đó, vì từ lúc thích chị em đã cố gắng hỏi han để hiểu về chị rồi, chứ chẳng thể nào lại có thể hợp ý chị nhiều đến vậy được. Mẫn Đình không biết nhiều được vì Trí Mẫn không những kín tiếng mà còn ít bạn nữa, chỉ biết được rằng chị nghe lời bố mẹ mà gả cho nhà người quen, thế nhưng vì chồng ngoại tình nên chị và anh ta đã ly hôn rồi, từ tận 2 năm trước, đến giờ chắc cũng ngót nghét gần ba năm. Mẫn Đình nghe kể vì làng xóm xầm xì ra vào nên chị cũng chẳng hay về nhà nữa, cũng chẳng muốn yêu đương nữa, đến giờ vẫn cứ một mình mỗi ngày như vậy.

- Chị đừng làm đau mình, chị nhé.

- ...

- Chị Mẫn, nghe em được không, đừng cấu thế này, em xót lắm.

- Đừng, đừng xót cho chị, đừng phí phạm cảm xúc của em như vậy.

- Em thương chị, em xót chị, không có cảm xúc nào là phí phạm cả.

- Đừng thích Mẫn em ơi...

- Tại sao chứ?

- ...

- Tại sao em không thể thích chị cơ?

- ...

- Cho em một lý do với, một lý do chính đáng để em không thích chị với.

Mẫn Đình không phục, em làm gì cũng có lý do, vậy nên nếu không cho em thích Trí Mẫn thì nên cho em một lý do chính đáng mới phải, không phải chỉ là mấy câu nói đừng thích chị lại bắt em cắt đứt đoạn tình cảm của mình như vậy được, không phục, em không muốn phục điều ấy.

- Mẫn có chồng rồi, Mẫn cũng ly hôn rồi, vậy thì còn gì Mẫn chưa trải qua để em có thể thích Mẫn thế em?

- Chị đã từng hạnh phúc chưa?

- ...

- Chị Mẫn, chị đã từng hạnh phúc chưa?

- ...

- Trả lời em đi.

- Chị... có rồi...

- Chị có rồi thật sao? Em đã 27 tuổi rồi, chị cũng 28 tuổi, đây không phải là tuổi để chúng ta nói dối nhau nữa đâu chị Mẫn.

- Em và Mẫn chỉ nên có mối quan hệ dạy và học thôi.

- Không, vì cớ gì mà em phải chấp nhận chuyện đó vậy? Nếu như là chị không thích em thì em chấp nhận, ngoài chuyện đó em không chấp nhận một lý do nào cả.

- Không được đâu em ơi...

- Vậy là chị không thích em, phải không chị?

- ...

- Chị chỉ cần gật đầu một cái thôi là được.

Có lẽ điều lúc này mà em còn giữ được cho mình là một thái độ tôn trọng cảm xúc của chị, Mẫn Đình không vồ vập, em vẫn đợi một câu Trí Mẫn nói hết mới đến lượt mình. Giọng em từ tốn, chậm rãi như vậy nhưng lòng em cháy rực, em tự thấy bản thân mình tham lam thấy rõ, khác hẳn với suy nghĩ từ lúc mới thích chị, lúc này em khao khát có thể cùng chị hạnh phúc rất nhiều, không chỉ dừng lại ở chuyện chỉ bày tỏ tấm lòng của mình nữa, mà nó lớn dần thành muốn ủ ấp chị trong sự ấm áp của mình.

Trí Mẫn thấy mắt mình ướt, chị nuốt nước bọt liên tục, cố gắng làm ướt cổ họng khô khốc của bản thân để mỗi lời nói ra không lộ rõ sự ngắt ngứ của mình, lộ rõ rung động trong lòng mình. Còn gì đau đớn bằng chuyện mình thầm thương một người, đến khi biết họ cũng thương mình thì phải trốn chạy không? Cho Trí Mẫn biết còn gì đau đớn hơn điều đó không? Còn gì đau đớn hơn chuyện thầm cầu nguyện được yêu đơn phương như vậy nữa không?

Mẫn Đình nghĩ em bị chị từ chối như vậy là đau đớn sao? Không em ơi, Trí Mẫn đau hơn em, đau hơn em nhiều lắm, vì em còn có thể nói rằng em thích chị, còn có thể nói ra tình cảm của mình, còn Trí Mẫn thì không, hoàn toàn không. Một đời chồng, một lần hầu tòa vì tranh chấp với chồng, Trí Mẫn nào nỡ làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của em sau này chứ.

Trí Mẫn quý em sao? Không, là Trí Mẫn thương Mẫn Đình, Trí Mẫn thương cái sự chất phát, thật thà từ con người em, thương cái sự chu đáo dặn dò và hỏi thăm mỗi khi Trí Mẫn dạy xong và đi về, thương cái sự săn sóc tinh tế qua từng cốc nước ấm, từng cái khăn giấy. Trí Mẫn biết mình nhạy cảm, thế nên mỗi sự quan tâm của Mẫn Đình đều khiến chị thấy ấm lòng, ấm áp cõi lòng lạnh lẽo từ cái ngày chị mang tiếng chồng bỏ chồng chê. Tiếng đồn này vắt kiệt sức chống chọi của Trí Mẫn rồi, chị không còn đủ sức cho yêu đương thêm lần nào nữa, chị chỉ muốn sống như vậy thôi.

Mà thực ra chẳng biết phải như vậy không nữa, sao cứ mỗi lần Mẫn Đình quan tâm chị một chút là Trí Mẫn lại rung động không thôi, dần dà từ lúc nào lại mến thương em nhiều đến thế. Cho dù có là vậy cũng không được, một mình mình mang tai tiếng là đủ rồi, chẳng thể nào kéo em chịu đựng chung được. Nhưng làm sao bây giờ đây, đầu cổ Trí Mẫn chúng ngang bướng quá, sao cố gắng gật xuống một cái mà không thể, cố gắng gật đầu bảo không thích Mẫn Đình mà không thể chứ.

- Chị Mẫn, chị có thích em mà, phải không?

Đúng rồi, Trí Mẫn có thích em Mẫn Đình ơi, nhưng chẳng có tư cách nào để nói ra hết. Mẫn Đình hỏi, Trí Mẫn không gật đầu nghĩa là em còn cơ hội. Lời em cố gắng giữ nhẹ hết mức, tông giọng êm ái cạnh tai chị, em không dám chắc điều mình nghĩ nhưng Mẫn Đình vẫn luôn có cảm giác Trí Mẫn cũng có chút tình cảm nào đó với em, dù chỉ một chút mùi mẫn ân cần mỗi buổi học thôi, gom chúng lại để làm giá đỡ, em lấy đà mà chạy tới bên chị.

- Đừng khóc, em xót lắm...

- Em ơi, đời không nhẹ nhàng với Mẫn được, nên em đừng tự làm khổ mình như vậy.

- Chị vẫn hay nói lúc dạy em vẽ mà, rằng 'Đời của em, em phải vẽ cho xinh', vậy tại sao một trong những điều xinh nhất ấy lại không chịu xuất hiện trong tranh của em thế chị?

- ...

- ...

- Vừa có chị, chỉ vài ngày vỏn vẹn đã khiến nó không xinh nữa rồi...

- Không, trước khi có chị nó đã xinh rồi, vì có chị nên nó càng thêm xinh, xinh đến mức em hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nó.

- ...

- Còn chị, chị đã từng có chồng rồi hay đã từng ly hôn rồi em có biết, nhưng em không quan tâm điều đó. Em chỉ muốn biết, chị có từng thấy hạnh phúc chưa? Em chỉ muốn biết, bức tranh của chị đã vẽ thật xinh chưa?

- Mẫn...

- Chị sẽ nói có sao chị Mẫn? Chị thật sự sẽ nói có chỉ để em từ bỏ ý định này sao chị Mẫn?

- ...

- Chị này, em nói thích chị vì muốn chị biết có người có tình cảm với chị, có người thương mến chị, có người quý trọng chị, chỉ vậy thôi. Em không hỏi chị làm người yêu em đâu, em cũng không đòi mình phải yêu đương nhau đâu, em đã nghĩ đến cả chuyện mình bị từ chối rồi.

- ...

- Cái em muốn nói là nói ra tình cảm của em, chị nhận thì em vui mừng, chị không nhận thì em sẽ cất đi, xem như một ký ức sẽ qua. Nhưng em thấy xót vì chị nói rằng em không nên thích chị chỉ vì chị từng có chồng hay từng ly hôn, những điều tồi tệ ấy không nên xuất hiện trong bức tranh của chị chút nào cả, chúng khiến nó không xinh đẹp nhiều nữa.

Mẫn Đình lau mấy giọt nước nóng hổi lăn trên má chị, em không rõ là mình vội vã quá khiến Trí Mẫn nghĩ rằng em tỏ tình yêu đương hay vì chị ôm quá nhiều đau đớn mà vừa nghe đã vội gồng mình lên mà phóng gai như thế. Mẫn Đình không dám ôm Trí Mẫn, hai tay em cố gắng trấn an chị, trấn an cái nỗi lo lắng khiến móng tay chị tự bấm vào da thịt mình kia.

- Chị Mẫn, chị xứng đáng được yêu thương, nếu không phải là em thì sẽ là một người mà chị cũng thương họ, chị biết không?

- Em nói thích chị mà, sao lại là một người khác?

- Cưỡng cầu vô ích, nếu chị không thích em thì em sẽ để nó làm một đoạn đơn phương thật đẹp, hà cớ gì bắt nó phải có một kết thúc viên mãn, ép buộc, gò bó nó đến vỡ tan nát.

- ...

- Nói ra với chị rằng em thích chị, để chị biết chị xứng đáng được yêu thương thế nào, để em cảm thấy nhẹ nhõm với đoạn tình cảm này hơn, để những cảm xúc đáng quý được tồn tại, nâng niu và trân trọng.

- ...

- Không sao cả, khóc cũng được, khóc với em này, khóc cho đã một trận rồi từ ngày mai hãy tự vẽ cuộc đời chị thật xinh, nhớ không?

- ...

- Vẽ những cánh đồng đầy hoa, giữa những đám cỏ lau phất cao như giương cờ chạm nóc trời, có một cô gái ngồi thư thả vẽ tranh, cô ấy cười tươi hơn nắng, có trái tim ấm áp và bao dung, rộng lượng với bản thân mình.

- ...

- Cô ấy có thật nhiều hạnh phúc, đôi tay không còn những đừng rọc tìm đến cõi thiêng, nước mắt tuôn rơi là những hạt ngọc tốt tươi đất trời.

- ...

- Cô gái ấy nhớ nhé, vì mai rồi em sẽ chẳng thể dặn cô ấy thêm lần nào nữa.

Mẫn Đình hít mũi, nước mắt em dàn đều, chúng ướt át chân mi, em nói ra được rồi, em nói cho người em mến thương biết tình cảm của mình rồi, cũng nói cho cô ấy biết cô ấy xứng đáng được yêu thương thế nào rồi. Cảm giác muốn cùng chị hạnh phúc vẫn luôn còn ở đó, nhưng không còn chút ràng buộc phải ở cạnh nhau mới hạnh phúc nữa, miễn là cả hai đều thấy hạnh phúc nghĩa là cùng hạnh phúc rồi.

Lần đầu tiên Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, có lẽ cũng là lần cuối cùng, em vỗ lưng, vuốt tóc, em cổ vũ tiếng khóc của Trí Mẫn thêm to, thêm nức nở, vì mai thôi chị sẽ chẳng thể khóc cùng em được như này nữa. 

Cứ khóc đi người em mến thương, khóc cho tuôn hết nỗi đau tại đây để em giữ lấy, ra khỏi cánh cửa phía sau lưng kia sẽ chỉ còn niềm hạnh phúc vẽ nên bức tranh thật xinh cho cuộc đời chị thôi.

- Mẫn Đình...

- Em nghe chị Mẫn?

- Mẫn chưa từng thấy hạnh phúc...

- Em biết.

- Mẫn cũng từng cố gắng đi tìm hạnh phúc...

- ...

- Hôm nay Mẫn tìm được rồi, Mẫn không muốn bỏ lỡ niềm hạnh phúc khó khăn ấy, nhưng Mẫn sợ quá...

- ...

- ...

- Chị sợ gì thế?

- Sợ đời chẳng nhẹ nhàng với Mẫn, bám víu hạnh phúc này sẽ khiến người Mẫn thương chịu đau đớn.

- Ai phải chịu đau đớn cơ?

- ...

- Là em à chị Mẫn?

- ...

- Chị sợ em phải chịu đau đớn à chị Mẫn?

Trí Mẫn gật đầu, mạnh mẽ suốt 28 năm, chật vật để làm vừa ý gia đình, Trí Mẫn chưa bao giờ cho phép mình gục ngã bất cứ lúc nào. Thế mà giờ đây, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa len loi sưởi ấm lấy tâm can chị đã đổ gục xuống rồi, đổ gục trong vòng tay ấm nóng mà nức nở.

Mẫn Đình cuối cùng cũng khóc, người cứng cỏi như em đến lúc này cũng khóc rồi. Em chẳng hay yếu đuối, cũng không phải nhạy cảm, lại càng không nhu nhược, nước mắt này là hạnh phúc, là những hạt ngọc tốt tươi cho đất trời. Chẳng cần chị phải nói yêu đương em đâu, chỉ cần em biết mình là niềm hạnh phúc được chị tìm đến như thế này thôi là em đủ mãn nguyện.

- Mẫn Đình, em hôn Mẫn được không?

- Sao cơ?

- Em hôn Mẫn một lần được không?

- Được.

Mẫn Đình ngạc nhiên, hai chữ sao cơ em còn hỏi lại một cách giật mình, có chút không tin vào tai mình nữa cơ. Mẫn Đình liếm môi em, làm mềm nó một chút, từ tốn lau đôi mi đẫm nước, em nhìn Trí Mẫn, khẽ mỉm cười, chầm chậm áp môi mình lên môi chị, mang ấm áp ấp ủ cả tim, cả môi Trí Mẫn, hạt ngọc rơi xuống, nuôi một tình yêu mới đâm chồi.

- Đời của em, em đã vẽ thật xinh rồi. Đời của chị Mẫn, từ nay để em vẽ xinh hơn nhé.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro