Ngày xuân đến, anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chị Đình sáng nay có đi tiêm chưa ạ?

- Chị tiêm rồi.

- Đau lắm không chị?

- Đau, đau muốn chết, em cẩn thận tới lượt đi.

Mẫn Đình đẩy cái kính đang tuột xuống trước mũi, nhíu mày, lớn giọng khẳng định về cơn đau trên bắp tay.

- Khiếp, cái ống tiêm nó to như cái ống nước ấy, sùng sục vào da chị đây này.

Vừa nói vừa tả, Mẫn Đình nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm, vờ thúc từ trước ra sau, tường tận mô tả lại cảnh sùng sục vào da chị như khi nãy chị bảo. Khiếp vía, mắt Trí Mẫn đang ướt nhoè, mếu máo, hai tay lau nước mắt không kịp. Trí Mẫn sợ tiêm một cây, được hẳn bà chị đi tiêm trước về review lại cho thấy có động lực khóc quá.

- Đau dữ lắm hả chị?

- Ừ đau dữ lắm.

- Mẫn xin không tiêm được không chị nhỉ?

- Không được đâu, tiêm hết đó.

- …

- He he, nói vậy cũng tin sái cổ nữa.

Bắt thóp Trí Mẫn sợ tiêm, Mẫn Đình phóng đại chuyện đó lên trêu Trí Mẫn chứ cái mũi tiêm bé xíu, đâm vào da rồi nhói lên chút là hết, đâu ra mà to bằng cái ống nước chứ. 

- Nhát cáy!

- Tại em sợ chứ bộ.

Trí Mẫn phụng phịu, em ghét bị trêu khủng khiếp ấy, người ta sợ như vậy còn không nói thật ra nữa. 

- Nhát là nhát, tiêm ai không sợ, nhát như em cũng bày đặt ốm.

- Làm như em muốn~

Mẫn Đình lúc nào cũng thế, hết chê em nhát gan thì chê em uỷ mị, hết chê em nhõng nhẽo thì bảo em mít ướt, Trí Mẫn trời sinh cái tính như vậy, có phải tập luyện đâu mà chê hoài. Trí Mẫn có bao giờ muốn bị bệnh chứ, suy thận lại càng không.

Trí Mẫn bị suy thận năm thứ 4 rồi, từ năm em 14 tuổi, cũng từ đó đã chạy thận miệt mài hơn 3 năm, đầu cũng chẳng mọc tóc nổi, người em ở tuổi này toàn hoá chất. Trí Mẫn chẳng nhớ nổi suốt 4 năm nay em đã lên bàn mổ bao nhiêu lần, các thể loại ống dẫn dịch vào, dẫn dịch ra đã cắm bao nhiêu cái, các thể loại kiêm tiêm đâm vào mạch để lọc máu đã làm bao nhiêu lần. Em cũng chẳng nhớ nổi trong suốt 4 năm mình đã gặp bao nhiêu người nữa. Thời gian đầu mới phát bệnh em cũng hay được ở phòng 6 người, 8 người lắm. Dần dà trở nặng, 2 năm nay em chỉ được nằm phòng 2 giường, có những lần nhiễm trùng lại một mình trong phòng tiệt trùng.

Đáng nhẽ Trí Mẫn hẳn đã phải quen với chuyện bị tiêm rồi, nhưng không, em nhất định không chịu khuất phục, nhất định không làm quen với kim tiêm, thấy là khóc. Hôm nay là ngày lấy máu định kỳ để kiểm tra bệnh tình có tiến triển gì không nên cần lấy lượng máu lớn. Từ hôm qua đã được dặn phải ăn uống đủ và ngủ sớm rồi nhưng Trí Mẫn lo quá ngủ không nổi, cả đêm hỏi han Mẫn Đình, sáng ra Mẫn Đình lại hù cho một phen hồn vất vưởng trên đọt cây.

Mẫn Đình cũng bị suy thận, chỉ mới hơn một năm thôi nhưng bệnh tình ngày càng căng, chúng tệ đi nhanh quá, thế là lần đầu nhập viện đã vào hẳn phòng đôi nằm. Xui rủi gặp ngay con bé tính công chúa, con nhà giàu sụ ra, hở tí là mè nheo khóc lóc, hở tí là nhõng nhẽo đòi hỏi, đến là mệt. Mẫn Đình tinh tự lập từ nhỏ, hồi đó bị xe tông cho một cái, gãy chân phải, người ta vội vàng lại xem, còn kịp to giọng bảo họ đứng xa ra cho mình dễ thở. Đau như quỷ rồi còn bu đông đen, chưa chết vì xe đụng đã chết vì ngạt.

Tính tình khó chịu nên Mẫn Đình vốn ghét bị làm phiền, vào đây nằm đã hơn nửa năm, từ hồi trời còn lạnh ngắt đến khi nóng đến mức chẳng muốn mở rèm ra nữa, thế mà con bé kia chưa tha cho Mẫn Đình ngày nào. Vừa ra trường dính ngay quả suy thận, ở tuổi 23 này mà vừa làm vừa chữa bệnh, một mình tự chăm lấy mình trong bệnh viện cũng chẳng dễ dàng gì. Bố mẹ Mẫn Đình suốt ngày cãi nhau, ly hôn rồi đi biệt xứ. Bà ngoại già cả chẳng đi lên thăm cháu được, ngày ngày gọi điện hỏi han. Nhà nội mất hết, bố mẹ con một cũng chẳng có anh em gì, thế là cuộc sống Mẫn Đình từ hồi lon ton 4 5 tuổi gì đấy đến giờ chỉ có đúng một mình bà ngoại là người thân.

Hồi mới đầu thấy Trí Mẫn có vú nuôi theo chăm Mẫn Đình chướng mắt lắm, đau đớn một xíu mà khóc cả ngày, đến điếc tai. Có đôi ba lần gì đấy Mẫn Đình phải kéo rèm kín giường dằn mặt, muốn làm công chúa thì về nhà mà làm, ở đây õng a õng ẹo điên hết cả người.

Đấy là chuyện từ tháng 4 về trước thôi, còn từ cái ngày Mẫn Đình nghe được câu ước của Trí Mẫn trong hôm sinh nhật, rằng hi vọng bố sẽ đến thăm em vào ngày mai, Mẫn Đình đã không còn nhiều ác cảm với Trí Mẫn nữa. Đêm hôm ấy, Mẫn Đình đã khóc, khóc vì một câu nói ngô nghê của con bé lắm chuyện giường cạnh bên, khóc vì câu con bé nói chạm đến tim Mẫn Đình, chạm đến lòng Mẫn Đình, chạm đến cả ước mong của Mẫn Đình, rằng sẽ có bố mẹ đến thăm mình.

Ngày trước ghét con bé cạnh bên lắm, cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ có hơi thắc mắc rằng chẳng mấy khi thấy gia đình đến thăm con bé. Thì cũng chỉ là thắc mắc thoáng qua vậy thôi, không ai đến thì càng đỡ ồn ào. Tính Mẫn Đình cộc cằn từ bé, ghét tiếng ồn, đôi khi còn ghét cả loài người nữa, thế nên lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, hoặc ít ra là nhiều mình nhưng tĩnh lặng. Vốn dĩ rất bực mình vì mấy cái tiếng ồn ào, thế nhưng vẫn xem như tạm chấp nhận, chỉ riêng việc phải mở miệng nói cũng khiến Mẫn Đình thấy tốn hơi, lại nhịn,

Hôm sinh nhật ấy có lẽ là lần đầu tiên Mẫn Đình hi vọng tiếng ồn của bữa tiệc nhỏ xíu kéo dài hơn, dài được chừng nào hay chừng đó. Mẫn Đình nhớ hoài, cả ngày chẳng thấy con bé buồn bã gì, cũng không hề khoe về sinh nhật mình, cho đến lúc gần 10 giờ tối, con bé rón rén qua bên giường Mẫn Đình, khẽ kéo một xíu góc màn, đưa cánh tay vô vẫy vẫy.

- Chị ơi, Mẫn tắt đèn một phút được không ạ?

- …

- Chị ơi, chỉ một phút thôi ạ…

- Tắt đi.

Mẫn Đình hơi nhíu mày, hôm ấy cũng mệt vì nhiều xét nghiệm, tối cũng có cuộc họp bên công ty khiến Mẫn Đình nhoài người, cũng chẳng mặn mà đáp trả, quá lắm bị hỏi hai lần thì lạnh lùng nói một câu. Ấy thế mà vừa xong là nghe thấy tiếng thầm thì con bé bảo vú nuôi của nó tắt đèn ngay. Mẫn Đình càng thấy khó chịu, ừ thì biết tiểu thư đài cát rồi, nhưng có cần lười biếng đến thế không. Con bé cạnh bên hầu như chưa bao giờ thấy rời khỏi giường, cả ngày ngồi rồi lại nằm ì một chỗ, Mẫn Đình đi đâu vào phòng là lướt qua luôn, vào đến giường là kín rèm, đeo tai nghe, đỡ bị ồn ào mà bực bội.

Cả ngày dài đuối sức, Trí Mẫn tắt đèn thì Mẫn Đình cũng ngả lưng luôn, tai ù ù chẳng muốn nghe gì nữa, tháo tạm để cạnh bên. Chợt ánh đèn bên kia leo lắt sáng lên, rõ ràng là đốt lửa, hoặc thứ gì đó liên quan đến lửa. Mẫn Đình khó chịu quay lưng lại, không muốn đôi mắt mình bị làm phiền, chỉ có đôi tai là không thoát nổi mấy tiếng nói thầm thì. Chưa bao giờ kể từ ngày nằm chung phòng với Trí Mẫn mà Mẫn Đình thấy cảm xúc mình dịu dàng đến như thế, giọng nói nhỏ thỏ thẻ một điều ước nhỏ xíu. Kể từ hôm đó, bằng cách nào đó, Mẫn Đình cảm thấy mình muốn mở lòng với con bé nhiều chuyện này.

Cũng từ đó mới biết được, bố Trí Mẫn là doanh nhân, làm việc ở nước ngoài với đối tác là chính, còn con bé chỉ ở đây với vú nuôi thôi. Nhà Trí Mẫn cũng như Mẫn Đình, bố mẹ đều là con một, ông bà mất sớm. Khác ở chỗ, Trí Mẫn suốt 18 năm rồi chưa từng được gặp mẹ một lần, vì giữa giây phút thập tử nhất sinh năm ấy, tỷ lệ cứu con cao hơn cứu mẹ, vậy nên chẳng kịp để mẹ nghe được tiếng Trí Mẫn khóc nữa.

Cũng từ đó mới biết được, lần nhập viện thứ 3 vào năm ngoái, trong một đợt nhiễm trùng máu đã khiến cơ chân phải của Trí Mẫn bị co rút khiến nó cao hơn hẳn chân trái và không còn đủ khả năng để tự giữ thăng bằng bằng chân phải nữa. Vừa chạy thận, vừa trị liệu khiến Trí Mẫn suy yếu nghiêm trọng, về dần phải di chuyển bằng xe lăn, rồi dần dần để tốt hơn cả thì vẫn nên giữ yên một chỗ là chính, kết hợp xoa bóp cơ để chúng không teo đi. Có vô vàn những lúc Trí Mẫn tự nhảy lò cò trên chân mình đi khắp phòng, cũng đầy những lúc Trí Mẫn dùng xe lăn để di chuyển, chẳng qua Mẫn Đình suốt 4 tháng không thèm nhìn lấy một lần thì bảo sao lại không biết.

- Thôi, không đau đâu, tin chị, nhé.

- Tin chị rồi chị toàn trêu em thì có.

- Thì lần này tin đi, lần này thật.

Mẫn Đình cười cười giả lả, giơ 3 ngón tay lên thề thốt.

- Không tiêm rồi đến lúc đau thì đừng có khóc đấy.

- Em ứ khóc.

- Nói xạo thì chớp mắt đi.

- …

- Chớp mấy cái vào, thành tâm lên.

Trí Mẫn nhát như thỏ mà Mẫn Đình mắng em xa xả, con bé chớp lấy chớp để, còn tạ lỗi với Chúa vì lỡ nói dối, vậy mà ai kia hài lòng cười khanh khách lên, tàn ác hay sống thảnh thơi quá.

Cuối hè rồi, gió cũng nhiều hơn, trời đất mát mẻ thấy rõ, Trí Mẫn phơi phới tinh thần, Mẫn Đình cũng không kém. Bệnh tình của Trí Mẫn vẫn thế, còn Mẫn Đình thì tốt lên hẳn. Những cơn phù nề giảm rõ rệt, cơn đau ít đến, đi tiểu tiện nhẹ nhàng, những cơn chóng mặt vì tụt huyết áp cũng lâu lâu mới ghé thăm một lần. 

Nhập viện 8 tháng rồi, lần đầu tiên Mẫn Đình bước chân ra khuôn viên này đi dạo. Từ ngày tự lập cho bản thân, Mẫn Đình chán ghét những phút giây thư thả, nó khiến Mẫn Đình cảm thấy phí phạm, rằng đời này chỉ ráng sống cho xong còn chưa nổi, thời gian đâu để mà tận hưởng không khí. Vậy mà cái đứa nhỏ đỏng đảnh ấy lại thuyết phục được Mẫn Đình, thế mới hay.

- Tầm này năm ngoái em đang đi học thì phải nhập viện này.

- …

- Tự nhiên đang học em lại nôn mửa đầy ra lớp luôn, rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Nghe mấy bạn nói kinh lăm. Từ đó đến giờ em chỉ nằm việc rồi học gia sư thôi, chẳng trường nào dám nhận bệnh nhân suy thận nữa hết.

- Tào lao.

- Thật đó~

Tay đẩy xe lăn, Mẫn Đình chỉ chăm chú phía trước mặt, tai lắng nghe Trí Mẫn kể chuyện, đôi ba chỗ không vừa ý lại bảo em nói năng tào lao.

- Tầm này năm ngoái chị cũng phát bệnh, 4 tháng sau thì vào chung phòng với em.

- Nhờ đó Mẫn mới gặp được chị á, Mẫn quý chị lắm.

- Qúy chị làm gì?

- Thì thấy quý thôi, tại sao phải cần lý do chứ.

- Lại tào lao.

- Đau mà~

Mẫn Đình cốc tay lên đầu Trí Mẫn một cái, không mạnh nhưng đủ để làm đau em một chút, xấu hổ tránh né chuyện đó đi.

- Mà chị Đình thích ha, hôm qua khám được khen quá trời đó.

- Khen chứ có phải khỏi đâu mà thích.

- Em chưa được khen lần nào hết, 2 năm rồi chỉ nghe nói tiếp tục, tiếp tục, vẫn tiếp tục thôi.

- …

Trí Mẫn ganh tị, cách con bé ngưỡng mộ Mẫn Đình vì được khen bằng cái giọng cao vút khiến Mẫn Đình tự nhiên thấy thương cảm. Ừ con bé bệnh nặng hơn Mẫn Đình rõ rệt, tần suất lọc máu tính bằng ngày chứ không bằng tuần nữa, tóc Mẫn Đình dài đến gần chạm đến cổ rồi mà đầu con bé vẫn tròn trịa màu da, ngày nào cũng hào hứng chọn cho mình chiếc nón xinh đội lên. Mấy cái ven tay chắc chẳng cái nào còn nguyên vẹn, động đến đâu là sưng đến đó, ngay cả chân đứng cũng không vững nữa, phù nề từ bàn lên cẳng.

- Cứ nói tào lao là chị đi về trước nhé.

- Không phải tào lao đâu, em cũng ước được khen thôi à, khen một lần thôi cũng thấy vui nữa.

- Đừng nghĩ gì về nó hết, thấy chị không, ngày nào chị cũng chỉ lo cãi nhau tay đôi với mấy ông cố nội ở công ty, hơi đâu mà quan tâm bệnh tình, tự động nó hết.

Mẫn Đình hắng giong, rành mạch như người trưởng thành bảo ban đứa nhỏ. Con bé Trí Mẫn nghe thế cười khúc khích, chả hiểu sao Mẫn Đình cộc cằn với mình như thế, hay la mắng mình như thế mà Trí Mẫn vẫn thấy quý Mẫn Đình lắm. Từ bé đến giờ thiếu hơi mẹ nên lúc nào con bé cũng được cưng chiều hết nấc, bố đi làm xa, vú nuôi lại thương như con ruột, chắc chỉ có lúc đi học là được cô giáo khiển trách mấy lỗi. Mà thực ra từ hồi phát bệnh nằm viện hoài, dường như thầy cô cũng không nỡ trách mắng nữa.

Ừm, có lẽ Trí Mẫn thiếu thốn cảm giác được dạy dỗ của gia đình.

Con bé rất thích nghe những câu mắng của Mẫn Đình, thần kỳ ở chỗ dù có uất ức phát khóc đi chăng nữa thì còn bé vẫn thấy gần gũi lắm, như có một người chị dạy con bé sống cuộc sống của người bình thường vậy. Sợ thì có sợ đó, tại ban đầu Mẫn Đình như bà kẹ, không thèm liếc nửa con mắt, lạnh lùng khó chịu, nói gì trống huơ trống hóac, cộc lốc, cụt ngủn, nhưng mà mỗi khi Mẫn Đình trả lời điều gì đó Trí Mẫn cảm thấy như mình được quan tâm đến vậy.

- Mai mốt em sẽ được khen chị nhỉ?

- Ai mà biết được.

- Chị~

Hè qua thu đến, cuối thu đông chào. Vào mùa lạnh thì chân của Trí Mẫn càng dễ đau, mấy hôm trước chuột rút khóc thét, Mẫn Đình vội vàng ngó sang, lật đật chạy qua bóp chân giúp em. Mấy lần đầu còn mạnh tay quá làm con bé rít lên khóc lóc bù lu bù loa dỗ không nổi, tức giận mặc kệ bỏ về giường, rồi cũng không chịu được mà lại mò sang bóp nốt. Từ ngày làm thân được với Mẫn Đình, Trí Mẫn không để cho vú nuôi đến chăm mình nhiều nữa, chỉ đến giúp tắm rửa và thăm khám là đủ rồi, còn lại, con bé tìm cách tạo sự chú ý của Mẫn Đình.

Đúng rồi đó, Trí Mẫn không chỉ dừng lại ở mến Mẫn Đình, mà còn thấy thích thích, thấy thương thương chị cộc cằn nữa, con bé luôn muốn được Mẫn Đình chú ý hơn một chút, được ở riêng với Mẫn Đình nhiều hơn một chút.

- Này, em không định trị liệu nữa à?

- Em không đủ sức nữa.

- …

- Sao thế ạ?

- Chẳng sao, không đủ sức thì chị xoa giúp vậy.

- Em cũng thích chị Đình xoa chân cho em.

- Nói câu nữa là tự xoa nhé?

Trí Mẫn im bặt luôn, Mẫn Đình chứ không phải vú nuôi, thế nên chẳng mè nheo vòi vĩnh gì được. Trí Mẫn thích Mẫn Đình lắm, như kiểu chị em, và hơn cả chị em. Trí Mẫn hay muốn được Mẫn Đình quan tâm mình, chiều chuộng mình và cả chăm sóc mình nữa. Ngược lại, em cũng muốn làm điều tương tự với chị nhưng chẳng bao giờ Mẫn Đình cho phép.

Trí Mẫn giúp chị bê khay cơm đi dọn,

- Chị nói bỏ xuống có nghe không?

Trí Mẫn giúp chị kéo rèm che,

- Chị tự làm được.

Trí Mẫn giúp chị xoa vết tiêm,

- Không mượn động tay vào.

Trí Mẫn giúp chị nhớ ngày đổi thuốc,

- Chị nhớ hết, không cần cực nhọc.

Còn rất nhiều điều Trí Mẫn làm, nhưng Mẫn Đình vốn dĩ không cần, cái tính tự lập ăn sâu vào máu khiến Mẫn Đình không cần bất kỳ ai hỗ trợ cả. Ngay cả việc nằm viện gần một năm, ngoại trừ một lần có bà ngoại đến thăm thì chỉ có bạn bè hay đến đôi ba phút rồi về. Mẫn Đình ghét chuyện phải cho người ta thấy cảnh mình ốm đau, vì cái tôi cao, chỉ muốn tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua. Thế nên không ít lần Trí Mẫn vừa hào hứng làm gì đó là lại cụp đuôi, lủi thủi an phận mình.

Mẫn Đình biết chứ, Mẫn Đình cũng chẳng hiểu nổi mình. Như ngày trước Mẫn Đình sẽ mặc kệ chẳng quan tâm gì cả, vậy mà không hiểu sao dạo này cứ ở gần Trí Mẫn là tim đập loạn lên, còn nghĩ do thuốc nhưng không phải, lúc không ở gần Trí Mẫn thì còn đỡ, Trí Mẫn cứ xáp người vào là lại có cảm xúc lạ, chẳng biết đã len lỏi từ bao giờ, nhưng đang tồn tại rõ rệt trong người rồi.

Giữa đông, trời lạnh buốt, bên ngoài đang âm 8 độ, bên trong này bật sưởi nóng ran rồi mà Trí Mẫn vẫn thấy lạnh. Khục khặc ho suốt mấy ngày rồi không đỡ, chăn trùm kín người, dây nhợ, máy móc xung quanh nhiều hơn hẳn. Hơi thở em nặng hơn, phì phò liên tục. Thăm khám hôm nay báo tình hình thận của em tệ đi nhiều, em không đi vệ sinh bình thường được, dùng ống dẫn tiểu hỗ trợ. Ban nãy nghe em khóc qua điện thoại với bố một lúc lâu, Mẫn Đình kiên nhẫn ngồi đợi mọi chuyện xong xuôi, phòng chẳng còn ai mới mon men sang giường em.

Với tay gỡ bình truyền trên đầu giường gài vào cây đứng, kéo nó sát người, di chuyển qua giường bên cạnh.

- Còn đau nhiều không?

- Nhiều lắm chị~

Trí Mẫn rấm rứt, đau lắm chứ, dù chẳng phải lần đầu nhưng lần nào cũng lấy đi gần hết sự tự tin và khiến em thêm nhiều đau đớn. Lúc đặt xong ống thì em chẳng muốn nhìn mặt ai cả, ăn uống xong cũng kéo kèm kín mít, Mẫn Đình hiểu nỗi thẹn của em, ngày hôm nay cũng chưa nói chuyện câu nào, cho đến tận bây giờ.

- Hôm nay em giỏi lắm rồi, đừng nghĩ chuyện gì nữa hết.

- …

- Ừ khóc đi, mít ướt thì phải khóc thật to vào.

- …

- Đấy, phải khóc thế này mới đã chứ, sao lại phải trốn trong chăn~

Mẫn Đình khen một câu như rọc vào cái bọc chắn ngập nước khổng lồ đang nhấn chìm Trí Mẫn trong đó, Trí Mẫn được cổ vũ mà gào lên khóc, khóc hết hơi hết sức, cơn đau từ những vết tiêm, những mũi may, những cơn co rút và cả những vùng sưng tím tái phù nề cùng đến một lúc, góp sức cho giông tố thành bão.

Trí Mẫn khóc đến mất cả tiếng, nấc không nổi nữa, em chẳng giữ hình tượng gì, mếu máo đôi môi, nhắm tịt mắt lại, dòng nước ấm nóng trào ra liên tục, ướt nhòe cả thái dương, bết bát vào tóc, sũng xuống mặt gối. Tay nắm chặt lấy tay chị, bao nhiêu tủi hờn, lo lắng trong người trào dâng cả lên.

Mẫn Đình thương quá, chẳng biết từ bao giờ lại thương cái đứa trẻ lắm lời này đến thế không biết, tim Mẫn Đình thắt lại, nhói lên đau buốt từ ngực đến đầu óc, bàn tay lành lặn để em bám víu mà giải tỏa nỗi lòng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy đầu em, ân cần dỗ dành Trí Mẫn. Ngày hôm đó, Trí Mẫn gần như ngất đi vì mệt mỏi, chỉ biết là Mẫn Đình vẫn ở ngay trước mặt cho đến khi bầu trời đen phủ đầy đôi mắt em.

Bệnh của Mẫn Đình tiến triển xấu lại, tuy không nhanh như đợt đầu nhưng bắt đầu phải dùng thuốc nặng lên rồi, kéo theo đó da dẻ vừa hồng hào chưa bao lâu đã xanh xao, vàng vọt như cũ. Trí Mẫn cũng chẳng khấm khá hơn gì, tình trạng ổn lên được một chút, tự đi vệ sinh được dù còn đau nhưng không cần sự hỗ trợ chạm đến lòng tự trọng của em nữa. Tay chân đỡ phù nề hơn hẳn, ăn uống không còn nôn mửa liên hồi nữa.

Mẫn Đình ngồi tựa lưng lên tường, rèm che kín. Bên này Trí Mẫn cũng vậy. Cuối đông rồi, trời có ấm lên đôi chút nhưng so với thời tiết này thì cũng chẳng ăn thua gì, vẫn lạnh lẽo hệt như vậy. Mẫn Đình mệt người, Trí Mẫn đuối sức, chẳng nhìn mặt nhau, cứ như vậy mà lặng lẽ ngồi cùng nhau.

- Chị Đình~

- Ừm?

- Em sắp đến lúc chết đi chưa nhỉ?

- Chắc chắn chưa, còn phải sống 80 năm nữa.

- Người ta hay nói trước lúc chết đi thì sẽ có thời gian khỏe mạnh lại rồi mới ra đi ấy.

- …

- Nếu thế thì em không thích lắm sự khỏe mạnh này đâu.

- …

- Nhưng thật sự em sẽ chết đi à chị?

- …

- Sao em lại phải chết đi khi em chưa muốn thế? Rõ ràng cuộc đời em mà em chẳng quyết định được gì.

- Không chết đâu, còn phải sống 80 năm nữa.

- …

- Nghe chưa?

- Chị không nghe bác sĩ nói em sao, mạng sống của em tính bằng tuần, bằng tháng, nó không đo bằng năm được nữa.

- …

- Hmm…

Mím môi rút kim truyền dịch, day day trán vì chóng mặt, kéo phăng hai lớp rèm ngăn cách, Mẫn Đình áp chặt môi mình lên môi Trí Mẫn trước sự ngỡ ngàng qua đôi mắt trừng lên của em. Mẫn Đình không đợi chờ gì quá nhiều, mút mát lấy môi trên rồi môi dưới. Uớt át, đôi mắt, đôi má Mẫn Đình ướt đẫm, ướt cả lên mặt Trí Mẫn. Lời em nói đâu phải Mẫn Đình không nghĩ tới, nhưng chính miệng em nói nó lại như dao rạch lên tim Mẫn Đình từng nhát một. Thương em không dám nói, để rồi đến khi sắp mất em lại không có cách níu lại.

Trí Mẫn chẳng biết tại sao chị hôn mình, có thể vì em nói quá nhiều, cũng có thể vì chị thích em chăng? Em chẳng biết nữa, những nụ hôn này em không muốn bỏ lỡ, chẳng bao lâu đã nhắm mắt lại tận hưởng một cách trọn vẹn.

Buông Trí Mẫn ra, Mẫn Đình không nén nổi mà nấc lên, cố dùng tay lau sạch nước mắt lăn dài trên má em.

- Em phải sống 80 năm nữa, có biết chưa? Phải sống cùng chị đến 80 năm nữa, có nhớ chưa hả?

- …

- Mùa xuân sắp đến rồi, em nhất định sẽ khỏe lên thôi, nhất định sẽ khỏe lên.

- …

- Trí Mẫn à, chị rất…

- Không, đừng nói gì cả, chị đừng nói gì thêm nữa cả.

- …

- Hãy hôn em thôi, đừng nói gì hết.

-------------------------------------------------

- Bây giờ chị nói thích em được chưa?

- …

- Không trả lời nghĩa là đồng ý phải không?

- …

- Ừ thế chị nói nhé?

- …

- Không ngăn chị lại nữa à?

- …

- Hôm nay không đòi chị hôn nữa sao?

- …

- Thế chị cứ nói nhé?

- …

- Chị thích em, rất thích em, Mẫn Đình chị rất thích Trí Mẫn.

- …

- Em nghe rõ không Trí Mẫn?

- …

- Chị nói thích em đấy. Mai mốt thích chị phải nói ra, đừng ghi vào giấy nhiều thế này, người khác đọc được đấy nhé~

Gấp cuốn sổ nhật ký lại, Mẫn Đình khéo lên đặt trên bậc thứ hai. Ngồi xuống trước mặt Trí Mẫn, Mẫn Đình hỏi han mấy câu không hồi đáp. Lời nói đêm hôm đó chưa kịp nói, sau đó cũng không đủ can đảm nói lại, nhưng hôm nay thì chẳng thể che giấu nổi nữa rồi.

- Không nói thích chị, nhỡ người khác giành mất thì khóc lóc chẳng mang chị về được đâu, có biết chưa?

- …

- Ngốc xít như em đáng nhẽ phải ở cạnh chị đây này…

Mẫn Đình chớp mắt liên hồi, cố gắng giữ nụ cười trêu chọc Trí Mẫn mà không thể, nước mắt cứ thế tự động rơi, từng hạt nặng trĩu vỡ tan trên gạch, trên bia mộ em. Mẫn Đình yếu tay quá không giữ nổi em, bệnh của em trở nặng ngay sau đó, suy thận đến suy tạng, suy đa tạng, nhiễm trùng máu, chỉ trong 37 ngày cướp em khỏi vòng tay Mẫn Đình, hệt như một cái chớp mắt.

Ngày đó em nói với Mẫn Đình, rằng em yêu mùa xuân. Khi mùa xuân đến, dưới bầu trời xanh, bên cây anh đào lặng lẽ rơi, em sẽ nói lời tỏ tình với chị.

Trí Mẫn này, em nói em thích mùa xuân nên năm nào chị cũng mong đông chóng tàn, để khi chị xuất hiện trước mắt em chính là trong trạng thái được em yêu thích nhất.

Trí Mẫn này, em có nhìn thấy bầu trời rất xanh không? Chị cũng có thấy, nhưng lại thấy nó trong vắt qua đôi mắt em khiến chị chẳng màn nhìn ngắm thế giới.

Trí Mẫn này, em có nghe thấy tiếng anh đào rơi không? Chị thì chẳng nghe thấy được, bởi lẽ tiếng cười nói tíu tít của em làm chị mụ mị.

Trí Mẫn này, hôm nay mùa xuân lại tới với đất trời rồi. Bầu trời lại trong xanh, anh đào lại lặng lẽ rơi, em có đang thấy, có đang nghe không?

Trí Mẫn này, mùa đông qua rồi, sao em chưa mang mùa xuân quay lại với chị?

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro