Chẳng gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Mẫn này,

Em là Mẫn Đình.

Lâu rồi, chúng ta không gặp nhau, chị nhỉ?

Đông đến rồi, cũng sắp qua rồi, cây quýt ngoài sân chắc đang trơ trọi lắm, chị nhỉ?

Đông năm nay lạnh hơn năm trước, và cả mùa đông năm trước nữa, thời gian đầu tiên em biết đến chị.

Trí Mẫn này,

Chị có khỏe không?

Em thì không khỏe lắm, chắc là do lạnh đột ngột. Còn nhớ năm ngoái, chị kể rằng chị bị cảm gần một tháng mới hết, vỡ tiếng nói chuyện ồm ồm như ếch kêu, em vừa buồn cười lại thấy lo lắng, nghĩ chị toàn so sánh kỳ lạ thế nào ấy.
Năm nay, chị có bị vỡ tiếng không?

Trí Mẫn này,

Mấy hôm nay chị có ăn cơm cùng một bát canh nóng hổi không? Em nghe chị gợi ý, dù không thích ăn cơm mấy nhưng công nhận nó ngon thật, thêm một chút cay nữa ấm hết cả người ấy. Chà, chị rất khéo vị đấy.

Trí Mẫn này,

Em cũng không biết phải viết gì nữa, trong lòng em nhiều điều muốn nói, lại càng nhiều điều muốn hỏi, nhưng em chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Em rối quá.

Trí Mẫn này,

Chị có muốn nghe em kể chuyện không? Về em, như chị đã từng hay hỏi ấy.

Chắc là không nữa chị nhỉ?

Nhưng em lại muốn kể, biết đâu, chị muốn nghe.

Em nên bắt đầu từ đâu Trí Mẫn nhỉ? Em dở nói chuyện quá, phải mà có chị, chị sẽ bắt chuyện cho em nói chung, thích biết mấy.

Em nhớ chị quá Trí Mẫn ạ.

Em xin lỗi, nhưng em nhớ chị quá.

... "

Mẫn Đình vuốt lấy tim minh, cố gắng thật đều tay, thật đều tay trên lồng ngực trái, từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa dịu những thổn thức đau đớn. Em thôi không rơi nước mắt nữa, những ấm nóng bốn tháng qua cứ hung đỏ đôi mắt em mỗi ngày, bầu má vẫn ửng lên, nhưng không phải là đang ngại ngùng trước chị nữa.

Nỗi nhớ này tệ thật, tệ hơn cả những lúc em nhớ nhà khi còn học nội trú bị bắt nạt, cũng chẳng giống nỗi nhớ nào mà em từng trải qua, nỗi nhớ dai dẳng, giăng rải trong nỗi đau, khiến em không thể thôi mệt nhọc vào nửa đêm. Em ôm gọn lấy chân mình vào lòng, trên chiếc ghế xoay, tay đặt trên bàn phím, thẫn thờ nhìn vào khoảng còn trống.

" ...

Tệ thật, em chẳng giỏi trốn tránh chuyện em nhớ chị, mà thực ra em cũng không muốn ấy, nhớ về chị cũng là điều em muốn làm. Cho phép em nha.

Bây giờ em nên bắt đầu từ đâu Trí Mẫn nhỉ?

Chị muốn nghe em kể từ đâu?

Chắc là từ lúc em biết đến chị được không?

Hôm ấy em nhớ là trời mưa không dứt, em lại đuối quá, đói nữa, em càng đuối gấp đôi, em chỉ muốn ngủ một giấc chẳng màn chuyện gì đến sáng hôm sau luôn. Thế rồi chị xuất hiện, đánh thức em dậy giữa một giấc ngủ say, em mệt lắm, nên đã cằn nhằn đó, cũng thấy phiền nữa.

Thế mà sau đó em lại nhớ sự phiền phức đó mãi, em nhớ mãi, đến tận bây giờ, khi đã chẳng còn chút phiền phức nào nữa em lại càng nhớ hơn.

Em chẳng giỏi kể chuyện Trí Mẫn ạ, không có chị tiếp lời, em không biết phải kể những gì cả.

Em có thể nói về cảm xúc của mình những ngày qua được không?

Mà, em cũng không biết phải bắt đầu thế nào nữa, lâu vậy rồi vẫn cứ ngỡ như ngày hôm đó. Nỗi đau vẫn còn ở đây, như ngày chị nói em đừng như thế vậy.

Trí Mẫn này, em ít khi tiếc nuối điều gì lắm, em cố gắng cho mọi điều mình muốn nên cứ có cơ hội là em tận dụng ngay. Thích chị cũng vậy, em chẳng thấy tiếc nuối gì, chỉ có đúng một điều, chưa kịp nói với chị rằng em thích chị đến thế nào.

Vậy ở đây, em nói với chị, được không Trí Mẫn?

Từ ngày gặp chị, em đã chỉ mong mỏi đến ngày tiếp theo được nhìn thấy chị, được nghe chị nói, được chị dúi cho một túi trái cây, được chị lâu lâu khoác tay, được chị nhặt giúp tóc trên áo, cả chuyện được chị chúc ngủ ngon mỗi khi tiễn chị ra trạm tàu.

Trí Mẫn này, em ghét ra ngoài lắm, em ghét rất ghét, rất rất ghét chuyện phải bước chân ra ngoài, ghét để gió thổi mái tóc em, ghét để nắng soi lên da em, ghét bụi bẩn bám vào quần áo và ghét cả mồ hôi làm mọi thứ ẩm ướt. Em lúc nào cũng chỉ muốn ở trong phòng, ngồi yên một chỗ, xem một bộ phim dài tập mà đã từng xem đến thuộc thoại, ăn một ít bánh ngọt rồi trốn mình trong chăn ngủ một giấc đã đời, đó mới là thứ mà em mong muốn.

Cho đến khi chị xuất hiện, cuộc sống của em không còn của mỗi mình em nữa.

Kể từ khi có chị, à, để em được nghĩ rằng mình có chị một lúc nhé, chỉ một lúc thôi, Trí Mẫn nhé..

..."

- Có chị... có phải em mộng tưởng quá rồi không?

- ...

- Nhảm nhí thật, điều chẳng có thật ấy mà em cũng dám nói...

- ...

- Nhưng mà cứ mù quáng một lần tin là có cũng không hại đến ai, vậy thì vẫn được... chị nhỉ?

Mẫn Đình luồn ngón tay vào mái tóc , để cái se lạnh đầu ngón tay chạm lên da đầu, khẽ thở dài, hơi cong khóe môi.

"...

Từ ngày có chị, thời gian một ngày rõ ràng dài hơn hai mươi tư tiếng, đúng không?

Rõ ràng là vậy rồi, vì từ lần gặp này đến lần gặp tiếp theo thật sự rất lâu, em cứ nhìn lịch mãi, ngày nào cũng nhìn, nhìn đi nhìn lại, mãi mà không đến tối thứ bảy để em được gặp chị. Em tự nhủ là dài như vậy để em nhớ chị nhiều, để mỗi lần gặp chị em đều biết trân trọng thật cẩn thận.

Và em thật sự làm được điều đó đấy Trí Mẫn, em làm được đấy chị ạ. Mỗi lần gặp chị là khoảng thời gian quý giá mà em trân trọng qua từng ngày, em lúc nào cũng mong mỏi đến lúc mình gặp gỡ, để thấy chị hay cười và nghe chị hay nói, lúc đó em hạnh phúc lắm, không kém gì ngày chị được bố cho học vĩ cầm đâu, em nghĩ vậy.

Em từng yêu đương rồi, đã hai lần rồi, và chẳng đâu vào đâu cả. Chị biết không, em yêu đương dễ lắm, em chỉ cần đôi bên thật lòng thôi, em không cần phải cùng nhau đi đến một cái kết có nhau đâu, chỉ cần lúc nào còn bên nhau thì thật lòng với nhau là được.

Với em điều đó dễ dàng lắm, vì xuất phát từ tình cảm mà, là điều dễ dàng thực hiện nhất trên đời này rồi. Cơ mà chắc là không phải vậy, Trí Mẫn nhỉ? Nếu thực sự dễ như vậy chắc họ đã không ở cạnh bên em nhưng ôm hôn người khác, Trí Mẫn nhỉ? Nếu thực sự dễ như vậy họ đã không ngồi cạnh bên em và tơ tưởng lên giường cùng người khác, Trí Mẫn nhỉ?

Hai lần chia tay, em chỉ nhận được một câu trả lời, rằng yêu đương với em chán phèo, giống như yêu một con rô bốt lập trình sẵn các chế độ. Em đã nghĩ, nếu một người thấy thế thì có thể sai hoặc đúng, nhưng đến hai người thì chắc khó sai. Em nghĩ vậy, và em tin vậy, dù nó làm em thấy đau, thấy tổn thương.

Cho đến ngày chị đến, cười với em, khen em thật thà và giỏi lắng nghe.

Trí Mẫn này, ngày trước em cứ tự hỏi sao em lại thích chị đến mê mẩn thần hồn như thế, nhưng đến giờ, em nghĩ em hiểu được rồi. Thích chị nhiều như vậy là vì chị xứng đáng, xứng đáng với mọi sự tôn trọng và yêu thích từ em.

Ai cũng có ưu và nhược, em biết rõ, thế mà người ta nói với em mấy câu em đã chẳng thấy có ưu thế gì nữa rồi, em đã thấy mình là một kẻ mắt kính dày cộm dán chặt vào thứ màn hình nhức óc, chẳng nói nổi một câu làm xuôi lòng họ. Em không thấy mình tệ đâu, em chỉ thấy rằng mình không nên làm phiền đến ai nữa thôi.

Thế mà, em không kiềm lòng được, lại làm phiền đến chị, lại thấy thích chị, lại lén lút muốn được ở cạnh chị, ở cạnh người làm em thấy mình được hạnh phúc và muốn họ cũng thấy hạnh phúc.

Trí Mẫn này, em thích chị lắm, em thích chị lắm, em thích chị lắm.

Ước gì em giỏi nói chuyện hơn, em sẽ có thể nói cho chị biết em thích chị thế nào.

Nhưng mà nếu được như vậy, em đã có thể khiến chị cho mình được phép thích chị rồi, Trí Mẫn nhỉ?

Hôm nay chắc bàn tay chị vẫn lạnh lắm phải không, Trí Mẫn?

Nếu có thể em mong được ủ ấm chúng, như ngày cuối cùng mình gặp nhau.

..."

- Trí Mẫn nhỉ?

- ...

- Nếu thế, em có được phép không?

Này, Mẫn Đình chúa ghét khóc, chia tay chẳng lần nào em khóc, vì em chẳng lần nào em phải tiếc rẻ sự phản bội của bất kỳ ai cả, em chỉ buồn rồi thôi, buồn vì tình cảm dành cho người không xứng đáng như thế. Đúng hơn là em tiếc, tiếc vì lỡ thật lòng thương người chẳng thật lòng thương mình.

Thế mà Mẫn Đình ơi, thứ gì đang hung đỏ đôi mắt em lên kia em? Thứ gì đang dày vò lòng em thế em? Thứ gì khiến môi miệng em run rẩy dù đang bặm chặt để ngăn tiếng nấc thế em?

Mẫn Đình ơi, làm sao thế em?

Em nhớ Trí Mẫn quá, Mẫn Đình nhớ chị quá, nhớ tiếng nói, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt sáng ngời và những câu chuyện kể mãi không hết. Sao mà em nhớ chị đến thế này Trí Mẫn ơi?

Tay chị dễ lạnh biết mấy, cuối xuân, giữa hè hay đầu thu, lúc nào đi ngoài gió một chút chúng cũng lạnh buốt lên cả. Em xót, xuýt xoa ủ ấm, chị cười, bảo rằng do thể lạnh, không sao đâu. Không sao gì chứ, bàn tay này em nâng niu biết mấy.

Ngay cả khi ở trong nhà, nằm trong chăn gối, chúng vẫn lạnh buốt, khiến chị phải nắm chặt tay lại.

...

- Em có thể...

- ...

- Có thể...nắm tay chị Mẫn một chút không?

- ...

- Ủ ấm cho nó một chút.

- Mẫn không sao, từ bé đã vậy, Mẫn quen rồi í.

Trí Mẫn giấu tay mình dưới lưng, chăn dày, điều hòa chẳng thấp, cả người Trí Mẫn ấm áp, chỉ riêng hai bàn tay vẫn lạnh lẽo thấy rõ, khiến chị nằm chẳng thoải mái ở bên này giường. Mẫn Đình nhìn trần nhà, phía bên kia giường em không ngủ được, vì nỗi đau trong cả tâm cả trí chưa để em yên.

Lần đầu đến nhà chị, cũng là lần cuối đến nhà chị, chỉ vì nhỡ để chị biết mình thích chị, qua một tấm hình rơi ra từ ví tiền để quên trong phòng đàn. Định khoe với Trí Mẫn tấm hình chụp đám mây cuối hạ bay trên tầng phòng em, thế mà mải nghe chị kể lại quên béng, hình cầm trên tay, còn ví để lại ngay trên tủ, tấm hình còn lại không may dôi ra hơn một nửa, rõ ràng sắc nét, chẳng còn gì để chối nữa.

- Hết đêm nay, mình là người lạ... à chị?

- ...

- Em không thể nghe chị kể chuyện... không...

- Mẫn xin lỗi.

- Em chưa tin được...

- ...

- Thích chị thôi, sao khó khăn quá...

- Mẫn xin lỗi.

- Đừng khóc, khi nãy chúng ta hứa sẽ không ai khóc hết.

- ...

- Tay chị Mẫn lạnh không, em ủ ấm cho này.

- ...

- Hết đêm nay mình mới là người lạ mà, em ủ cho một chút, nhé~

- ...

- Đừng khóc, em sẽ khóc theo mất.

...

Chăng gối ấm áp, vương vấn thứ mùi như cỏ khô hay gạo rang vừa tới thơm phức ấy Mẫn Đình chắc chẳng thể nào quên, hoặc nếu có thể thì chắc mất thời gian dài lắm. Em xoa lấy bàn tay mình, nhẹ nhàng, nước mắt rơi xuống, nức nở. Ngày cuối cùng đó em giữ lời hứa, giữ trọn vẹn lời hứa với chị, với cái móc tay chắc chắn, em không rơi một giọt nước mắt nào, không một giọt nào.

Thế mà về đến nhà rồi em trốn trong phòng tắm khóc đến điên dại, em ú ớ chẳng thành lời, chỉ biết gào lên cho thỏa nỗi đau, đánh thùm thụp lên ngực mình, nơi tan nát hàng nghìn mảnh vỡ đâm em đến điếng người.

Bị bắt nạt không khóc, bị tẩy chay không khóc, bị phản nội không khóc, không được yêu lại khóc đến mất chẳng thể mở mắt lên nữa mới thôi.

Yêu thôi, sao đau đớn đến nhường này?

Hai bàn tay Mẫn Đình xoa xát, mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, như mình đang xoa lấy bàn tay buốt giá trong chăn nệm ấm êm hôm đó.

- Còn lạnh lắm không?

- ...

- Sao không để em xoa tay cho thế Trí Mẫn?

- ...

- Sao không cho em thêm một lần nào nữa thế chị?

- ...

"...

Trí Mẫn này, em tệ quá, hứa với chị đủ điều, thế mà một điều cũng không làm được. Em cố gắng lắm Trí Mẫn ạ, cố gắng như chúng ta giao ước với nhau ấy, thế mà em lại chẳng làm được gì cả.

Em cố gắng xem như chị không tồn tại, em cố gắng xem như mình chẳng biết đến chị, em cố gắng quên đi chị, cố gắng nhẹm thứ tình cảm không nên, cố gắng không khóc, cố gắng quay lại mình của trước kia, nhưng em không thể.

Trí Mẫn ơi, em không thể.

..."

- Sao mà làm được đây Trí Mẫn ơi? Sao mà Mẫn Đình làm được đây hả chị ơi?

Nắm đấm của em lên lồng ngực vang vọng, tan nát cõi lòng, Em thực sự chẳng biết làm sao để có thể thực hiện lời đã hứa với chị khi trong đầu hay trong lòng em chỉ toàn hình bóng chị thế này.

- Em cố gắng lắm Trí Mẫn ơi...

- ...

- Em cố gắng lắm...

Cố nuốt cơn nghẹn xuống, càng nuốt lại càng nghẹn, chịu không nổi em phải bật thành tiếng nấc cho vơi bớt. Mẫn Đình biết em khi yêu sẽ rất thật lòng, đã xác định mình thích ai là em chắc chắn với điều đó, một lòng một dạ thương mến họ. Chỉ là đến giờ em mới biết, mình bi lụy thế nào. Suốt bốn tháng nay em chưa một lần thôi ngăn mình nhớ chị, thôi ngăn mình thương chị, thôi ngăn mình nghĩ đến chị, mà sao khó quá.

Em không chọn cách tiêu cực, không cố vùi mình vào công việc, không trốn chạy bằng chất kích thích, cũng không hề phủ nhận sự tồn tại đó. Vì em không muốn, niềm vui của em dù ngắn ngủi thế nào vẫn là khoảng thời gian mà em được sống hạnh phúc. Cũng chính vì vậy, em chẳng thể quên chị.

" ...

Có những ngày nhớ chị, trái tim em thổn thức gọi tên chị, thật chậm rãi, thật dịu dàng, như cách ngày trước lén thích chị em đã làm. Nhớ chị, em nhớ chị quá.

Có những ngày buồn quá, em cố đem chúng cất đi, mà sao cất vào đâu cũng thấy đau, đau buốt, bóp nghẹn lấy hơi thở của em Trí Mẫn ơi.

Chị từng hỏi em giữ nhiều chuyện trong lòng như này có thấy bí bức không, lúc ấy em nhớ mình đã bảo rằng vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn vì trong khả năng chấp nhận của bản thân. Chị cười, bảo em kiên cường quá, có một ý chí mạnh mẽ lắm mới có thể như vậy. Chị lại cười, xoa xoa lên lưng em, xoa đầu em nữa. Lúc ấy ngại quá em có mất tự nhiên, nhưng em đã hạnh phúc lắm, vì em chẳng nói gì nhưng đôi mắt trong lòng chị vẫn nhìn ra được thứ em mang theo, dù em không muốn phải đèo bồng thế đâu.

Trí Mẫn này, nếu hôm nay em không đủ kiên cường, ý chí em cũng thôi mạnh mẽ, liệu em có thể nói ra với chị không? Liệu chị có còn muốn lắng nghe nữa không? Liệu em có trễ quá rồi không?

Trí Mẫn này,

Em ganh tị lắm, xấu tính thật nhưng em ganh tị lắm Trí Mẫn ạ. Ganh tị với người đã làm đau chị và khiến chị không cho phép em được thương chị.

Em ganh tị lắm, ganh tị đến nỗi cứ tự hỏi rằng sao chị chọn ôm nỗi đau hơn một tình cảm yêu thương.

Phải, em đã có lúc vì quá ganh tị với người đó mà trách móc chị, trách chị dại quá, sao cứ ôm mãi nỗi đau mà tự dằn vặt chính mình, trách chị lành quá, sao lại để người ta hả hê thoải mái trong khi mình đau mãi một nỗi đau mấy năm trời không buông xuống được.

Em tệ quá, em xin lỗi. Chẳng biết từ lúc nào em lại hay nói xin lỗi như chị nữa, chỉ là sự ganh tị trong em khiến em trở nên ích kỷ, rằng em chỉ muốn ôm chị trong hạnh phúc chứ chẳng muốn chị đơn độc gặm nhấm nỗi đau.

Em xin lỗi Trí Mẫn, buông bỏ tình cảm này với em chẳng dễ, nên em không dám tìm cách để liên lạc với chị, cũng không dám biết gì về chị. Nhưng sao vẫn khó quá.

Trí Mẫn của em, chị có đang ổn không?

Nếu có đang khóc thì cứ khóc thật lớn, cho nước mắt được tự do lăn xuống, cho bản thân được tự do giãi bày, cho những điều mệt nhọc được tự do rời đi, không phiền muộn trong tiếng đàn của chị nữa.

Nhưng hi vọng, từ giờ về sau chị sẽ không phải khóc một lần nào, Trí Mẫn nhé. Có thể đau một chút để niềm vui thêm lớn, nhưng chỉ một chút thôi nhé, một chút thôi, nếu không em sẽ xót thương chị mãi mất.

..."

Tay em run không sao chịu được, đã bốn tháng rồi em mới quay lại mạng xã hội này, người vẫn thưa thớt như vậy, trang chủ vẫn chán ngòm như vậy, thông tin vẫn chậm chạp như vậy, nhưng chẳng có em, cũng chẳng có chị, chẳng có những câu chuyện vào tám giờ tối nữa.

Hôm qua, Mẫn Đình dành cả một ngày dài để khóc ròng rã trên những câu chuyện cũ, từng dòng chữ ngay ngắn suốt mùa đông đến mùa xuân, sang hạ, qua thu rồi lại đông, lại xuân, đến lần đầu gặp nhau. Em khóc cho nỗi đau trong lòng mình, khóc cả cho nỗi đau trong lòng Trí Mẫn, khóc cho những đoạn tình cảm dang dở thổn thức khôn nguôi.

Kể từ ngày khóc đến muốn ngất đi trong phòng tắm em không để mình rơi nước mắt thêm lần nào nữa, những lúc yếu đuối quá em tự cho phép chúng hung đỏ mắt em một chút, hung đỏ đôi má em một chút rồi thôi, tuyệt nhiên không để một hạt ngọc nào rơi xuống. Vậy mà đến hôm qua khóc như thể lần cuối được khóc.

Em lau nước mắt đầm đìa trên mặt, cứ xoa lấy tim mình, nơi thổn thức liên hồi.

"...

Trí Mẫn này, em muốn được nghe kể chuyện lắm, và nếu có thể em muốn kể chuyện của mình cho chị nghe nữa.

Em biết điều em muốn không phải cứ muốn là được, nhưng chỉ riêng việc nói ra thế này với chị cũng là điều chị từng muốn, phải không?

Thật ra em không biết phải hay không nữa Trí Mẫn ạ, chị đã từng muốn, còn bây giờ em lại không thể hỏi chị còn muốn hay không.

Trí Mẫn này,

Cảm ơn vì đã nói với em rằng chị cũng có tình cảm với em nhé. Cảm ơn chị vì đã nói với em nhé, cảm ơn chị nhé.

Cảm ơn đã cho em biết em không đơn phương trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn đã cho em biết em không cô độc trong suốt khoảng thời gian qua nhé.

Chị không làm đau em đâu, thứ khiến em đau là chúng ta không thể.

Nhưng mà nỗi đau rồi sẽ qua phải không Trí Mẫn? Chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả nỗi buồn và niềm đau.

Chúng ta cũng vậy, những câu chuyện chị kể cũng vậy, những buổi hẹn gặp mặt cũng vậy, đều đến lúc biến mất và bị lãng quên đi. Em không muốn nhưng em chấp nhận, thích chị em không trốn, không được thích chị nữa em cũng không chạy, em chấp nhận mọi thứ xảy đến, chỉ hi vọng chúng ta đều sẽ vượt qua.

Việc thích em trong cảm giác đau đớn người ta để lại hẳn đã dày vò chị nhiều lắm, hẳn đã giam cầm chị quanh quẩn trong sợ hãi nhiều lắm, hẳn đã khiến chị chật vật để cố gắng nhiều lắm. Em thương chị, Trí Mẫn ạ. Dù nên hay không nên em vẫn muốn nói cho chị biết chị xứng đáng với tình cảm em dành cho chị thế nào. Đừng mãi xin lỗi em rồi lại xin lỗi em nữa nhé, chúng ta thích nhau thôi, không có lỗi gì cả.

Trí Mẫn này, chị xinh đẹp lắm, dù là cuối xuân hay đầu thu chị vẫn xinh đẹp như vậy. Đừng thấy em kỳ cục nếu em cứ mãi khen chị xinh đẹp nhé, nếu không cho chị biết điều này em sẽ thấy có lỗi với bản thân.

Trí Mẫn này,

Chúng ta chọn dừng liên lạc, dừng những câu chuyện mỗi tối, và dừng quen biết nhau.

Em nghĩ mình biết lý do tại sao chúng ta đều chọn điều này, hẳn là vì cả em và chị đều không dễ dàng quên đi tình cảm của mình, phải không Trí Mẫn? Nếu là vậy thật em sẽ thấy mình may mắn, vì dù chẳng thể làm gì cho chị được thì em vẫn có thể thấu hiểu nỗi đau lúc này của chị.

Trí Mẫn này,

Lúc rối bời em cố gắng kể chuyện cho chị nghe thật chỉn chu, nhưng chắc không ổn như em muốn. Dẫu vậy, em đã cố gắng để kể chuyện cho chị nghe đấy. Hi vọng không muộn.

..."

Mẫn Đình có nhẹm xuống những cơn sóng vặn xoắn nơi lồng ngực, em cố gắng kể chuyện cho Trí Mẫn, như cách chị hay hỏi em có muốn kể cho chị nghe không ấy. Nhưng mà viết rồi em mới thấy, kể chuyện cũng chẳng dễ dàng chút nào cả. Từng dòng từng chữ em viết nếu thực sự có sức nặng chắc chúng sẽ như con sóng vậy, lúc lên lúc xuống, chữ thẳng thóm, chữ lại méo mó không thôi, vì cảm xúc của em mãnh liệt quá, em chưa học được cách kiểm soát trên một đường thẳng.

Em cứ kể chuyện này rồi đến chuyện khác, nhiều câu chuyện không đầu không đuôi đan xen vào nhau, lúc nhùng nhằng xúc cảm, lúc lại hỏi han dỗ dành, thật em chẳng biết nếu Trí Mẫn đọc được chị có hiểu em nói gì không nữa.

Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, vì hiểu hay không hiểu cũng chẳng hơn gì hiện tại.

Mẫn Đình hít một hơi căng phổi, em cố nén bao thứ nghẹn ngào xuống dưới.

"...

Trí Mẫn này, nếu chị có đọc được, em biết chị hiểu vì sao em chọn viết những dòng này, chắc ngoài chị chẳng ai hiểu được nữa.

Trí Mẫn, em giữ lời hứa với chị rồi, cho chị biết dù đau đớn nhiều em vẫn bình an, vẫn ổn, vẫn làm việc và từng ngày mượn thời gian để dần nguôi ngoai.

Em vẫn đang đợi chị này Trí Mẫn, vẫn đang đợi chị thực hiện nửa lời hứa còn lại, để lời hứa của chúng ta vẹn toàn này. Đến lúc nào đó tiếng đàn không còn vương nỗi buồn do em mang đến, hãy quay lại đây và cho em được biết về chị. Em đợi chị.

Chị hay bảo xã hội chẳng quan tâm đến nỗi lòng của bất kỳ ai đi chăng nữa thì em vẫn tin miễn là có tình cảm, nhất định sẽ quan tâm đến nhau, và em vẫn quan tâm đến chị. Cô đơn thôi, đau đớn thôi, buồn bã thôi, hãy chỉ để những điều tự nhiên với cảm xúc của chị thôi, đừng để bản thân cô độc, chị nhé.

Trí Mẫn này,

Hôm nay của chị thế nào?"

Mẫn Đình buông tay khỏi bàn phím, dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt, lòng nặng trĩu rời ghế, về giường ngồi tựa lưng vào tường, để những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai được tự do dậy sóng.

-------------------------------------------------------------

Khẽ xoay người, dựa đầu vào tường, kéo chăn qua đầu, bật khóc thành tiếng, hưng hức nức nở.

Trí Mẫn gắng gượng lâu như vậy, mỗi ngày thêm một chút gắng gượng, thêm một chút chịu đựng, gồng mình vượt qua cảm xúc, bắt ép bản thân phải tỉnh táo. Vậy mà chỉ những lời thủ thỉ trên dòng chữ run rẩy của ai kia lúc nửa đêm lại khiến chị chẳng đủ sức lực nữa, bao nhiêu công sức cố ôm lấy nỗi đau tan vỡ vào hư không.

Chị cuộn gập người, để chăn phủ trên đầu trên cổ, trên mái tóc rối bù vì bị bàn tay vò xoắn.

Lén thương người ta, người ta thương lại, đến lúc biết thì chẳng cho phép người ta làm như vậy, rồi giờ ở đây khóc lóc vì điều chứ? Khóc lóc đau đớn thế này là vì điều gì hả Trí Mẫn? Vì điều gì lại nghĩ mình có quyền khóc như thế này hả Trí Mẫn?

Chẳng biết nữa, chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết mình cũng thương người ta quá nhiều, đến mức vùi đầu vùi cổ vào đủ mọi thứ vẫn không thể dứt ra được, dù chỉ là một chút cũng không thể.

- Xin lỗi Mẫn Đình.

- ...

- Xin lỗi... Mẫn Đình...

Lời xin lỗi nói ngày nói đêm, mấy tháng rồi vẫn chưa thể thôi xin lỗi được, Trí Mẫn chẳng cho Mẫn Đình thích mình, rồi lại ôm tình cảm tự dày vò chính mình, tự hành hạ chính mình.

Người ta bỏ rơi chị đi không nói một lời nào, tựa như ma quỷ, đến trong chốc lát, yêu đương trong chốc lát, khiến chị mê lụy rồi biến mất, không còn một dấu vết nào. Chị khóc như sông như biển, gào đến khản tiếng, cuối cùng vẫn chẳng có ai quay về. Chị ôm nỗi đau tra tấn chị bao lâu theo chị suốt những ngày tháng, chẳng dám để mình được tự do, cuối cùng đánh mất Mẫn Đình, người ngay từ lần đầu tiên đến lần cuối cùng gặp gỡ vẫn chưa bỏ rơi chị lấy một lần nào, chưa một lần nào cả.

- Mẫn xin lỗi...

Quặn thắt chẳng thể thở nổi, Trí Mẫn ôm lấy nỗi đau do người ta gây ra cho chị và do chính chị gây ra cho Mẫn Đình mà khóc. Chị sợ, rất sợ, sợ nỗi đau lặp lại khiến chị vật vã héo mòn, sống chẳng ra sống, lê lết cố mà tồn tại. Chị ôm nỗi sợ người ta để lại để gán lên Mẫn Đình, em chưa kịp đón lấy bàn tay chị chị đã phui phủi vội trốn chạy, mặc kệ em chưng hửng hàng ngàn mũi dao.

Trí Mẫn đánh mình, thay Mẫn Đình tự đánh mình. Chị thì giỏi giang ở chỗ nào mà bắt em hứa hẹn đủ điều rồi ngay cả một trong những việc hứa với em cũng chẳng làm được lấy một cái. Vậy thì cớ gì để vì người ta nói thương mình mà òa khóc như đứa trẻ thế này?

Chị cần sao? Chị có cần sao? Chị nói chị không muốn rồi bây giờ lại cần sao? Cần được Mẫn Đình thương mình, được Mẫn Đình ủ tay mình, được Mẫn Đình quan tâm đến mình sao?

Nếu cần như vậy tại sao chị không nói? Nếu cần như vậy tại sao không tin? Nếu cần như vậy tại sao em còn chưa bắt đầu chị đã nhanh tay dập lụi đi? Như vậy là chị đang cần sao Trí Mẫn?

Chị đau đớn, chị nghĩ điều chị làm là đủ dứt khoát để em không phải chịu đau đớn lây từ chị, nhưng có từng nghĩ sẽ chỉ toàn hạnh phúc nếu chị cho em một cơ hội không?

Sẽ chẳng có gì nếu chị không khóc đến mất cả tiếng đi vì nhớ thương, sẽ chẳng có gì nếu chị bình ổn sống qua ngày, sẽ chẳng có gì nếu chị quên hết và tồn tại như trước kia, lúc đó sẽ chẳng có gì, sẽ chẳng có gì cả.

Nhưng chị có làm được không? Chị có làm được không mà đã vội vàng phũ phàng với em đến như vậy rồi chị? Nếu Mẫn Đình biết chị khóc nhiều thế này chỉ vì em thích chị thì em sẽ đau lòng đến nhường nào đây?

Mẫn Đình không trách, chắc chắn là như thế, em đến một câu cao giọng cũng chưa từng có, đến cả lúc ra về với nỗi đau chằng chịt vẫn khen chị xinh đẹp. Em đã cố gắng đến thế nào để xin chị cho mình được thích chị, chị có còn nhớ không Trí Mẫn?

- "Mẫn Đình ơi, Mẫn không ổn một chút nào cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro