Hôm nay của tôi thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng cuối cùng, Mẫn Đình không chút vội vã, gõ từng chữ chắc nịch để không phải sửa thêm một lần nào nữa, chính thức hoàn tất báo cáo tháng. Vừa dứt tay là ngay lập tức vươn vai một cái, trong phòng phát ra tiếng rên dài đầy thoải mái. Vì quả báo cáo này mà Mẫn Đình cả tuần chỉ chợp mắt không đến bốn tiếng mỗi ngày, làm em oải rã hết người. Cùng lúc hai ngón tay nhấn lên bàn phím, đổi tab qua trang mạng xã hội hay dùng, tải lại trang.

Ngón tay Mẫn Đình vẫn ở yên đó, khẽ liếm môi, trang vừa tải xong cũng là lúc em thở ra một hơi, không mạnh, không nhẹ, lại có chứa chút gì đó hụt hẫng. Đã là ngày thứ mười một rồi, đã là dòng đăng tải thứ mười một rồi, người ấy vẫn chưa quay lại. Rê chuột xuống dưới, suốt mười một bài đăng không có một dòng phản hồi nào, em đi thật chậm, thật chậm, nhìn thật kỹ, bấm hẳn vào bài viết rồi thoát ra vì sợ trang lỗi hiển thị, vẫn không có một phản hồi nào.

Mẫn Đình lại liếm môi, em thấy trong lòng cứ có gì đó không đúng đang tồn tại, khiến em có phần bồn chồn, lại có phần lo lắng, và, chắc là nhiều phần mong chờ.

Mẫn Đình có một thói quen đã tồn tại và tiếp diễn suốt hai năm nay, cứ khoảng sáu giờ tối đều đặn đăng một dòng trạng thái lên blog của mình.

"Hôm nay của tôi thế nào?"

Trải qua một khoảng thời gian tối tăm, tồi tệ trong quá khứ, Mẫn Đình giấu mình chui nhủi đến năm hai mươi hai tuổi mới thực sự biết trân trọng bản thân, mới cảm thấy biết ơn về sự tồn tại của mình. Làm cùng lúc cho hai công ty về web ads, lại hướng nội, không thích giao tiếp, ngại ra đường, thế nên em cũng chẳng có nhu cầu chia sẻ gì với bạn bè. Em chọn cho mình một góc kín đáo, mở một blog trên một mạng xã hội mới, chẳng có mấy người dùng, mỗi ngày đăng một dòng trạng thái với câu từ giống hệt hôm trước và cả hôm sau. Mẫn Đình chọn viết ra như một cuốn nhật ký, chỉ là mỗi bình luận em viết bên dưới lại để riêng tư, người ta nhìn vào chẳng thể thấy được em viết gì cả.

Mọi thứ cứ yên ổn trôi qua, Mẫn Đình hài lòng với phương pháp giải toả cảm xúc mà em chọn, vào thời gian cố định trong ngày, em sẽ ngẫm lại mọi thứ đã diễn ra trong suốt mười mấy tiếng kể từ khi em thức dậy, ghi lại mọi điều trên đấy, nó làm lòng em nhẹ nhõm. Cứ nghĩ em sẽ mãi có thể một mình mỗi cõi ở thế giới ấy, cho đến ngày một người lạ mặt xuất hiện, mang những câu chuyện về họ, những cảm xúc của họ kể với em, với người họ chắc chắn chẳng biết là ai.

...

Hôm ấy, một ngày trời mưa phùn, cứ lún phún mãi suốt chặng đường từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà khiến Mẫn Đình mệt, đầu óc đau nhức, chúng giật giật bưng bưng phía sau tai, đôi mắt em mỏi nhừ vì cả ngày dán chặt trên màn hình, bả vai và cánh tay căng hết cơ lên, em sặc một tiếng, cổ họng ngứa râm ran, ngẫm chắc lại cảm cúm đến nơi rồi làm em mệt nhoài. Đổ cả thân người nặng nhọc lên giường, buộc lòng phải mở chuông điện thoại, thứ mà em ghét cay ghét đắng nhưng nếu không thì chắc không ai tìm được em mất. Thẩy điện thoại qua một bên, em vuốt mặt, day đầu mệt mỏi, kéo chăn kín người thiếp đi.

- ...

- Làm ơn đi~

- Để ngày mai rồi nhắn được không?

Nhíu hết cả mày lại, đầu óc em đau buốt vì giấc ngủ dở dang bị làm phiền, em thầm thì với chính bản thân, kiếm đồng tiền thật sự chẳng dễ chút nào cả, sáng trưa chiều tối, hở ra là có người tìm. Mặt nhăn mày nhó vậy chứ em lại tung chăn ra, lồm cồm bò dậy tìm điện thoại. Cả người nhọc nhằn thở dài liên hồi, vừa mệt, vừa buồn ngủ làm tinh thần cũng trì trệ theo, thường ngày nhanh nhẹn bao nhiêu giờ lại lề mề bấy nhiêu.

- Cái gì vậy trời?

- ...

- Ở đâu ra vậy?

Vừa thắc mắc lại có chút bực dọc, Mẫn Đình hơi cao giọng khi những tiếng ting ting vang lên liên tục, khoảng chừng hai ba phút một lần trong gần nửa tiếng vừa qua không phải là những quý anh chị hay quý công ty nào đang trả lương cho em mỗi mùng năm hàng tháng mà là một tài khoản mạng xã hội lạ lẫm, lạ hoắc lạ huơ, đang trả lời lại một bài đăng trong chuỗi vòng lặp mỗi ngày của em.

Thở dài thườn thượt, đã đuối lắm rồi, muốn ngủ lắm rồi mà vẫn bị một người chưa từng biết đánh thức. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng, Mẫn Đình nhắm hờ mắt chờ đợi cơn choáng váng qua mới thấy đỡ hơn được.

Lọ mọ ra bàn ngồi, bật nút chai rót ra một cốc nước lọc, uống từng ngụm lớn nuốt xuống cổ, khiến chúng dập dìu lên xuống. Với tay lên kệ lấy chiếc khăn vải lau sạch mắt kính rồi dùng sức vứt luôn vào sọt đồ bẩn, nhướng mày nhìn chiếc khăn tội nghiệp đáp thẳng xuống đất, cách cái sọt đồ xa lắc.

- Rồi ai đây, ai mà phá ngang giấc người ta ngủ đây nào.

- ...

- ...

- K-khủng... gì cơ? Khủng long á?

Chẳng mất nhiều thời gian để mở PC lên, vài ba thao tác là các tab trước khi tắt máy sáng nay lại bật lên đủ cả. Mẫn Đình thuần thục hai ngón tay, nhảy đến tab thứ tư, thứ năm gì đó, vào đúng trang mạng xã hội, nơi mà em cho là riêng tư nhất, cho đến ngày hôm nay.

Ngay dòng trạng thái mới nhất mà em đăng khi nãy, có một tài khoản lạ lắm, một tài khoản với cái tên kỳ lạ khiến em có chút buồn cười không tin. Cũng biết là mạng xã hội thì người nào cũng có, chỉ là thứ mạng xã hội mới mẻ này mà cũng có những đứa nhóc tìm đến nữa, lại còn viết rất dài, những chục phản hồi cơ. Bất giác trong người thấy cũng hài hài, cũng hay hay, cũng có chút thú vị, co chân lên ôm sát người, để xem cô cậu nhóc Khủng long nào lại tìm đến bà chị cằn cỗi chơi một mình ở đây đây.

Thong dong nhịp nhịp chân trên ghế, ánh mắt Mẫn Đình đều đặn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, lướt kỹ trên từng câu từ dày đặc ở mỗi dòng bình luận, em đọc say mê, không bỏ sót một chữ nào. Từ đâu trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc, như đang thực sự cảm nhận được chính cảm xúc của người lạ kia vậy. Em đọc một lần, rồi lại một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, không hiểu sao, từng câu từng chữ của người ta lại khiến lòng em vui theo, vui lây qua những nét in thẳng khô khan mà họ kể chuyện cho em.

Mẫn Đình thực sự thấy lạ lắm, người này không biết em, em cũng không biết họ nhưng sao cách mà họ lần đầu kể chuyện cho em lại như thể đang kể cho một người thân thiết lắm. Họ bắt đầu bình luận đầu tiên bằng tên của em, là "Mẫn Đình ơi", một cách rất ngọt ngào, từ đâu đó trong lòng em thấy xốn xang lạ thường lắm.

Em cũng nghĩ đến chuyện có thể vì em để rõ tên mình trên blog nên họ mới gọi như thế, nếu em để tên là Chuồn chuồn thì họ nhất định sẽ gọi là "Chuồn chuồn ơi" rồi. Thế nhưng, lại phải nói là không biết vì sao nữa, cái cách họ gọi tên em trên dòng chữ khô khăn đều tăm tắp bằng một cách thần kỳ nào đó lại như chạm thẳng đến trái tim em vậy.

Đình, Mẫn Đình hay Kim Mẫn Đình, những cách gọi tên này em đã quen rồi, mỗi người gọi một kiểu, mỗi người một tông giọng, em chẳng thấy khó chịu hay thích thú với bất kỳ cách nào, vì nó chỉ đơn giản là cái tên thôi, cái để phân biệt người với người thôi. Nhưng không hiểu sao, ngay từ dòng chữ đầu tiên ở đấy lại khiến em lén lút dâng lên một chút cảm xúc khác lạ.

"Mẫn Đình ơi, hôm nay của Mẫn Đình có ổn không?"

Ngoài gia đình em, chưa ai hỏi em điều này cả, chưa ai chưa hỏi xem em có ổn không cả, ngay chính bản thân em, khi tự hỏi câu này cũng chỉ đáp lại bằng những câu chuyện trong ngày, em chưa từng tự trả lời cho mình rằng em có đang ổn không, khiến em thấy mình hơi xúc động, bất giác nhoẻn miệng cười.

...

Không phải tự nhiên mà Mẫn Đình lại có cảm xúc như hiện tại, không phải tự nhiên lại mong chờ và thấy hụt hẫng như vậy, không có gì là tự nhiên cả, mà là vì suốt từ đó đến nay, hơn một năm trời, người đó chưa từng thôi phản hồi lại những bài đăng của Mẫn Đình, dù chỉ là nói một mình và không có sự hồi đáp từ em, chắc điều duy nhất giúp họ nhận ra rằng em đã đọc được là những cái thả tim ở mỗi phản hồi họ để lại.

Mẫn Đình từ một người không hề biết người này là ai, sau một năm đã thu thập được kha khá thông tin rồi, em không hỏi, đều là người ta tự nói với em cả. Mẫn Đình ban đầu có chút hoài nghi, em thấy khá dị nếu cả hai người chẳng biết gì nhau nhưng họ đều đặn kể chuyện cho mình nghe nó cứ không đúng thế nào ấy, thế nhưng sau khoảng thời gian dài vậy rồi, tự nhiên lại thấy người này có gì đó hơi hồn nhiên, lại khá chân thành nữa. Những câu chuyện họ kể cho em đều đặn mỗi ngày, từ lúc nào biến cuốn nhật ký của em thành cuốn nhật ký của em và của họ.

Mẫn Đình biết người này khoảng hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi, lớn hơn em một hoặc hai tuổi, em biết vào cái ngày họ nhận công việc mới, họ kể với em rằng đã bốn năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học, đã bốn năm kể từ ngày cố bám víu vào cái nghề mà chị đã học thì đến ngày hôm ấy chị mới đủ can đảm đi theo thứ chị đam mê.

Mẫn Đình biết người này tên Trí Mẫn, trong một lần mải miết kể chuyện hôm nay của mình, chị bỗng nhiên nói bằng tên của chính mình, em đoán vậy, bảo với em là có thể gọi chị là Trí Mẫn, vì chị biết tên em rồi nên cũng muốn cho em biết lại. Cơ mà hôm ấy chắc là vui lắm nên thấy chị bình luận rất nhanh, có tới bốn năm đoạn tin dài ngoằng chỉ trong năm phút. Hôm đó em đọc từng chữ mà vui lây theo, không biết chị có giỏi nói chuyện không nhưng cách mà chị kể chuyện qua câu chữ cuốn lắm, hút lắm, khiến Mẫn Đình cứ đắm chìm mãi vào những niềm vui của chị.

Mẫn Đình biết qua những dòng chị để lại, em biết nơi chị đang ở cũng là nơi em làm việc, khi chị bảo rằng thủ đô những ngày nhiều gió thật khó chịu, khiến mũi chị hanh khô và chảy máu.

Mẫn Đình cũng ngầm biết công việc trước đó của chị chắc là kế toán hoặc kiểm toán chăng, em không rõ để phân biệt được, nhưng những dòng như đang mách với em về việc những con số trong loạt quyết toán, hạch toán đang bắt nạt khiến chị hoa cả mắt.

Mẫn Đình còn biết một số thứ nhỏ nhặt đáng yêu từ cái người tên Trí Mẫn với tài khoản Khủng long này nữa. Như việc chị cực kỳ thích ăn cơm trắng với canh nóng vào những ngày đông khi chị hay bảo ước gì được về nhà ăn ngay vào mùa đông năm ngoái. Chị thích chạy bộ bên sông vào sáng sớm nếu hôm ấy không có đám bồ câu xấu xa chặn đường chị. Chị cũng thích mèo, chị ao ước nuôi một em mèo, em biết rõ lắm, vì cái cách chị bảo nếu có một em mèo trong nhà chắc chị sẽ cười không bao giờ khép miệng,... Mẫn Đình đã cười khi đọc được những điều này, và cả nhiều điều thú vị khác nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, trong 'cuốn sổ' nhật ký của em, trong góc riêng tư của em, trong thế giới nhỏ nhoi em được buông thả cảm xúc lại có một người lạ mặt đến xâm chiếm, thế mà em chỉ có biết cười và cười,người ta viết mấy dòng thôi mà đọc đi đọc lại không dừng được. chẳng mảy may tức giận chút nào. Ngày nào cũng như ngày nấy, đăng dòng trạng thái lên xong là chẳng buồn viết nhật ký cho mình nữa, viết được mấy dòng cho đỡ nặng chuyện công việc xong là cứ chống cằm ngồi đợi chị, đợi Trí Mẫn đến kể chuyện cho em nghe.

Thường khoảng tám giờ chị sẽ bắt đầu kể, hôm nào vui chị kể dài như suối vậy, em nhớ lần dài nhất mà chị kể có 77 bình luận, mỗi bình luận viết kịch khung cho phép. Chỉ trong một tiếng mà chị kể nhiều đến mức Mẫn Đình cũng giật mình, tiếng ting ting vang lên liền nhau, hôm ấy bữa cơm tối của em ngon miệng hẳn.

Và vẫn còn một điều nữa, một điều mà tất cả những lần chị phản hồi bài đăng của em đều không bao giờ quên. Chị có lời chào mở đầu và không quên lời chào kết thúc,

"Mẫn Đình ơi, hôm nay của Mẫn Đình có ổn không?"

"Mẫn Đình ơi, ngủ một giấc thật ngon chờ ngày mai đến nhé!"

Rõ ràng chẳng phải thân quen với nhau, cách nói chuyện này cũng không phải xa lạ hay mới mẻ, thế mà đến giờ Mẫn Đình vẫn không biết rằng vì sao khi Trí Mẫn gọi tên em, em cảm thấy thân thương lắm, tựa như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi vậy.

Thế nhưng, mười một ngày rồi, kể từ lần cuối cùng Trí Mẫn dặn em ngủ thật ngon chờ ngày mai đến, em không còn thấy chị quay lại kể chuyện gì với em nữa.

Mẫn Đình di chuột, em lướt lên rồi lướt xuống, lướt xuống rồi lại lướt lên. Mấy ngày này vùi đầu trong báo cáo em còn có lúc quên đi mất, hôm nay xong xuôi mọi thứ, cứ ngồi một chỗ nhìn màn hình, không sao thoát ra được những dòng suy nghĩ hỗn loạn về sự tồn tại của Trí Mẫn.

Mẫn Đình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mấy hôm nay và tại sao không thấy chị nữa khiến trong lòng em khó chịu, giống như mất đi điều gì đó em rất yêu thích vậy. Kéo chuột xuống sâu bên dưới, em đọc lại những bài đăng trước, những bài đăng chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng phần bình luận lại dày cộm như cuốn sách, mỗi ngày một câu chuyện hay ho, em như đứa trẻ đến giờ đi ngủ, mong chờ câu chuyện của mẹ nhưng lại chẳng được cho vậy,

Tờ hoạ báo trên bàn bị em vô thức lật đi lật lại để lấy ý tưởng, thế mà chẳng biết lật liên hồi mỗi một trang trong khi mắt dán chặt lên màn hình thẫn thờ thế thì có ra được ý tưởng nào không nữa. Mẫn Đình ngồi yên một chỗ, vẫn dáng người cũ, em co cả hai chân lên ghế, ôm sát vào người. Có điều đó khó nói lắm, không biết là gì, lại càng không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời được, chỉ là Mẫn Đình cảm nhận được rõ rệt rằng nó đang tác động đến em, đến tinh thần em.

- Chắc là bận thôi nhỉ?

- Hay là đang ốm?

- ...

- Chắc chỉ là do bận thôi chứ nhỉ?

- Phải không Trí Mẫn?

- ...

- Nhưng dù bận hay ốm chị vẫn luôn đến nơi này mỗi ngày mà?

- ...

- Hôm nay của chị có ổn không?

- Khi nào.... Trí Mẫn quay lại đây?

Từ ngày chị bắt đầu chen vào nhật ký của em để viết vài dòng như nhật ký của chị, chắc chị chẳng giấu đi bao nhiêu đâu, vì vui buồn hay hờn giận điều gì chị cũng kể cho em nghe cả. Đến chuyện chị bị ốm chị cũng không quên kể lồng vào sự tức giận thời tiết, khiến em phải cười thành tiếng, cười vì một người sốt đến đầu bốn mươi đang mắng mỏ những trận mưa đột ngột xối xả xổ thẳng lên đầu chị khi đang nắng chang chang.

Mẫn Đình hỏi, lời ra khỏi miệng một cách vô thức, em không rõ mình đang hỏi ai nữa, chỉ là trong lòng em chúng dày đặc những mong cầu được giải đáp mà em lại chẳng thể hỏi chị. Hơn một năm nay, bảy ngày mỗi tuần đều có sự xuất hiện của chị, Mẫn Đình quen với chuyện ấy, Mẫn Đình cảm thấy thân thuộc với chuyện ấy và không thể trốn tránh được sự thật rằng Mẫn Đình mong chờ chuyện ấy. Trong tư tưởng của em, chuyện chị xuất hiện trong không gian riêng tư này nó đã thành một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra theo vòng lặp, em đinh ninh vậy, cho đến ngày chị đột ngột biến mất.

Suốt một tuần đầu tiên Mẫn Đình vẫn bình tĩnh, dù em có thấy trống vắng gì đó trong lòng nhưng bận bịu quá, em chỉ dành được một ít thời gian nhỏ nhoi để nghĩ về nó. Thế nhưng từ tuần thứ hai đến giờ, công việc vẫn bộn bề, vẫn đăng đê như vậy nhưng tâm trí em khó lòng mà ưu ái cho công việc như tuần trước, nó đang bận tâm về một điều khác, một điều bỗng nhiên biến mất mà đến nay vẫn chưa trở lại.

Trời sắp vào hạ rồi, những cơn mưa giao mùa lúc nào cũng dữ dội, gió thổi mạnh lắm, chúng rít lên bên ngoài, chúng lì lợm bám víu lấy cửa sổ nhà em kêu vù vù, đôi khi còn đập vào thanh chắn khiến em hơi giật mình nhìn qua. Tám giờ rưỡi rồi, Mẫn Đình vẫn cố ngồi thêm một lúc nữa, em không có tia sáng nào trong lòng nhưng vẫn hi vọng hôm nay Trí Mẫn sẽ quay lại, vui vẻ thì kể chuyện thật nhiều, không vui vẻ thì chỉ cần đến chào em một câu như chị vẫn hay làm là được.

Kéo lên rồi lại kéo xuống, vẫn chỉ có mỗi sáu chữ của em trên bài đăng, chưa có một bình luận nào bên dưới, cả của em lẫn của Trí Mẫn. Bụng Mẫn Đình cồn cào, cả ngày chỉ ăn hai cái bánh ngọt từ lúc sáng, thêm cốc cà phê đắng và mấy viên kẹo bạc hà, bụng em còn không chịu lên tiếng nhắc nhở thì chắc chắn là phải chịu thiệt thòi đến mấy tiếng nữa là ít, nhắc Mẫn Đình đứng dậy nấu cơm.

Mẫn Đình nấn ná, mông em như nặng hơn hẳn, đứng lên thôi cũng thấy khó khăn, em cố nhìn màn hình chăm chú, đợi một thông báo rồi lại buồn đôi mắt, mím môi, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Cơ mà em vẫn mong chị, vẫn mong sự quay lại của chị, quyết định cọc cạch trên bàn phím, đăng một bài mới, sáu chữ dành trọn cho chị,

"Hôm nay của chị thế nào?"

Nén hơi thở nặng nề, phím đôi tắt màn hình, dụi mắt qua lại một lúc cho đỡ mỏi, vặn lưng qua trái rồi qua phải, uể oải đứng dậy. Cũng muộn rồi, chẳng muốn bày biện gì, Mẫn Đình lại nấu nồi mì, mấy miếng thịt nguội, thêm quả trứng ốp là gọn bữa. Em định mang ra bàn máy ngồi ăn như mọi lần, rồi chững lại, mang nồi quay ngược ra bàn ăn. Hôm nay niềm vui không đến, ở đó hay ở đây thì cũng giống nhau cả mà, không ngon nhiều nữa.

...

Mưa tầm tã suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định ngớt, may là chậu bạc hà lúc chiều ra ban công tiện tay mang vào, không thì chắc úng luôn rồi mất. Mẫn Đình kéo kín rèm, tăng nhiệt điều hoà lên, uống nốt chút nước gừng còn lại trong cốc, tráng sạch rồi treo lên giá. Xoa xoa bả vai căng cơ mãi chưa đỡ, tung chăn lên hai ba lần trong không trung rồi mới đặt lại lên giường, nhanh chóng rúc hẳn vào trong, với tay mò mẫm tắt hết đèn.

Ăn xong có chút nặng bụng mới uống thêm cốc nước gừng nhỏ, mà có vẻ không hiệu quả lắm, không ợ hơi được nên cứ ùng ục hoài. Nhắm mắt, cố gắng để bản thân tĩnh tâm lại, hơi thở đều đặn phả trong chăn ấm. Khẽ duỗi chân môt chút cho thoải mái, tay cũng buông thõng dọc thân. Được một lúc lại gác tay lên trán, co một chân lên gối. Thêm lúc nữa lại trở người sang một bên, hai tay giấu trước ngực. Rồi thêm lúc nữa lại lật ngửa ra, duỗi xõng xoài tay chân, để chăn phủ sát lên mặt, thở dài một hơi bức bối.

Mẫn Đình muốn mượn cái cớ đổ thừa cho bữa ăn tối trễ khiến bụng em khó chịu, do cốc nước gừng quá ít không giúp em tiêu hoá, chứ không phải vì em đang quá mong ngóng một người chưa một lần gặp mặt hay thậm chí là chưa một lần chuyện trò, tên là Trí Mẫn. Ôm lấy mặt mình, em hết xoa mắt rồi đến vuốt mũi, hết vỗ má lại đến bẹo cằm, trong đầu và trong lòng là một mớ hỗn độn, vật lộn với đám cảm xúc đang loạn lên.

Ban nãy vừa tắm xong đã lật đật chạy ra ngồi đợi một lúc rồi nhưng cả hai trạng thái hôm nay em đăng vẫn không thấy chị nói gì cả, trong lòng nếu nói chỉ hụt hẫng một chút là đang nói dối, tội nói dối thì rất nặng, thế nên em không nói dối, em thừa nhận mình hụt hẫng nhiều lắm, nhất là khi em hụt hẫng trong chính sự mong đợi của mình suốt nhiều ngày.

Chị đột ngột biến mất, em cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến chuyện đó nữa, nhưng dù chẳng có lý do gì thì thật sự tâm trí em vẫn đang làm điều đó, nó quan tâm, nó mong ngóng, nó lo lắng và nó chờ đợi chị.

Lại kéo chăn ra khỏi mặt, phì phò thở mấy hơi, thổi đám tóc đang ôm lấy mặt em, tự nhiên vừa thấy lo lắng lại thấy chút bực dọc, không muốn nói là hờn dỗi. Em không muốn bấm điện thoại, vì mười ngày rồi ngày nào em cũng làm điều đó đến khi thiếp vào giấc cả, nhưng chị vẫn chưa quay lại. Mẫn Đình lại gác tay lên trán, trong căn phòng tối om, đôi mắt bốn độ của em chẳng thể nhìn thấy rõ được điều gì, giống hệt với việc em cũng chẳng thể nhìn thấy rõ thứ cảm xúc đang nung nấu trong người em là gì, chỉ biết là đang thấy có chút bất an, và cả mong chờ người quay lại.

- Chị đang ốm à? Có bị mưa làm ướt tóc không?

- ...

- Chị đâu còn bận rộn với những con số cuối tháng nữa đâu nhỉ?

- ...

- Công việc mới của chị có tốt không? Em chưa nghe chị kể bao giờ cả.

- ...

- Hay chị còn chưa tan làm nữa? Hẳn là công việc mình thích thì sẽ nhiều hứng thú lắm nhỉ?

Mẫn Đình hỏi giường, hỏi tủ, hỏi bàn ghế, hỏi cả cái trần nhà, hỏi xem có phải những điều em đang nghĩ về chị là đúng không, chứ làm sao Trí Mẫn nghe mà trả lời em được. Lại thở dài thườn thượt, những ngày áp lực công việc đến chán nản em cũng chưa từng thở dài liên tục thế này, chắc chắn là vậy, thế mà mong một người còn không rõ người ta có thực sự tên Trí Mẫn không, người ta có thực sự tồn tại như cách người ta kể chuyện không mà em lại khó kiềm chế được cảm xúc rồi.

Ting!

- ...

Ting ting!!

Tròn mắt nhìn vào không trung khi tiếng chuông vừa vang lên, Mẫn Đình sững người, em chưa dám cầm ngay điện thoại, có chút bất động đợi đến tiếng vang lên lần thứ hai, trong lòng hồi hộp, tim đập nhanh hẳn, tiết tấu thúc đẩy mạnh máu tuần hoàn nhanh hơn.

- Nếu không phải thì nghĩa là mình có việc cần làm, không sao cả, không sao cả.

Mẫn Đình nguốt khan một ngụm, em bóp chặt điện thoại, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, soạn sẵn cho mình một lý do để không trì trệ tinh thần xuống quá mức nếu tiếng tin nhắn này không phải là lời hồi đáp của Trí Mẫn. Có chút run, tay rỉ rả mồ hôi ẩm, lật điện thoại rồi ngồi bật dậy, không giấu nổi cảm xúc, em vỗ hai tay vào nhau bôm bốp, lật điện thoại lên nhìn kỹ lần nữa, nở nụ cười tươi rói khi tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Chị quay lại rồi, Trí Mẫn hay kể chuyện quay lại rồi.

Nhưng mà lần này có vẻ mọi thứ không giống ngày thường lắm. Chị nhắn chậm hơn hẳn, từ nãy đến giờ chỉ mới có ba chữ "Mẫn Đình ơi" thôi. Mẫn Đình thu người sát góc giường, em chèn gối chặn trước bụng, co chân cao lên, chống khuỷu tay lên đầu gối chờ đợi những đoạn tin nhắn kịch khung tiếp theo.

"Hôm nay Mẫn Đình có ổn không?"

"Hôm nay Trí Mẫn không ổn lắm"

"Cả hôm qua và hôm kia nữa, Trí Mẫn cũng không thấy ổn lắm".

Hôm nay khác hẳn, Trí Mẫn nhắn chậm cực kỳ, ngắt ngứ từng câu một làm Mẫn Đình bồn chồn, hai chữ 'không ổn' làm lòng em xoắn lại, chúng dâng lên, sôi sục rồi lại lắng xuống, sau đó tiếp tục dâng lên, tiếp nối thành một vòng tuần hoàn. Mẫn Đình không phải người quá hấp tấp, cũng chẳng nóng vội, ngược lại em khá điềm tĩnh, làm việc với nhiều kiểu khách hàng khiến em học được cách điềm tĩnh gần như là trong mọi tình huống. Vậy mà sao hai chữ 'không ổn' đấy lại có sức nặng lớn quá, khiến em không sao giữ được lòng mình thôi bức bối.

"Nếu mà Trí Mẫn kiên quyết hơn một chút thì Trí Mẫn chắc sẽ không thấy hối tiếc như bây giờ"

"Cây quýt ra quả rồi đó Mẫn Đình, tụi nó vàng rực lên rồi, bác chủ nhà bảo có ra quả thì cho Trí Mẫn cả, vì nhà bác không ăn"

"Thích Mẫn Đình ha?"

"Nếu mà gặp được Mẫn Đình thì Trí Mẫn sẽ cho Mẫn Đình một nửa, ngọt lắm, năm nào Trí Mẫn cũng ăn cả cây lận"

"Nhưng mà chắc Trí Mẫn không gặp được Mẫn Đình đâu ha, Mẫn Đình còn chưa nói chuyện với Trí Mẫn bao giờ nữa"

"Định kể cho Mẫn Đình nghe tiếp về một ngày của Trí Mẫn nhưng mà những chuyện mấy ngày qua sẽ làm mất một ngày thật ổn của Mẫn Đình"

Mẫn Đình chăm chú trên từng câu chữ như em vẫn làm, đọc kỹ từng chút một, không gượng ép cũng không hề gò bó, chỉ là như một thói quen, em tự động thấu được cảm xúc trong từng câu Trí Mẫn nhắn, lòng em lại lần nữa thay đổi, pha trộn giữa mừng rỡ với chút lo lắng, ừm... cả một chút, không phải, nhiều chút thương nữa.

"Nếu mà có lúc mình gặp nhau thật, Trí Mẫn hứa sẽ kể với Mẫn Đình ha"

"Mẫn Đình ơi, ngủ một giấc thật ngon chờ ngày mai đến nhé!"

- "Trí Mẫn này".

- ...

- ...

"Mẫn Đình trả lời lại thật à?"

- "Nếu chị muốn, chúng ta gặp nhau đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro