Chỉ là ví dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ từ, từ từ thôi.

Bắt lấy bàn tay Trí Mẫn đang hớn hở chạy tới, Mẫn Đình nhẹ giọng nhắc khi thấy chị cứ cố phóng qua vũng nước đọng.

- Mẫn mệt chết mất.

- Đi từ từ cũng được, Đình mới tan à.

- Đâu được, hẹn rồi sao để Đình đợi được.

- Đình đợi được, đợi bao lâu cũng được, chạy như này nhỡ bị làm sao thì Đình biết hối lỗi thế nào chứ.

- Ưm~

Mẫn Đình dặn, nắm bàn tay Trí Mẫn đong đưa, trông chị cười cười gãi ngố.

- Đình thi được không?

- Được chứ, Đình học cả rồi, mấy cái này tầm thường.

- Đừng có nói thế chứ, năm ngoái Mẫn chật vật lắm mới qua môn đó đấy.

Trí Mẫn bĩu môi, trông Mẫn Đình tự tin mà thấy tủi, Toán cao cấp đó, năm năm hai Trí Mẫn cũng cong mông lên mà học thi đó, thi về còn sợ mất học bổng năm vì môn này kéo xuống cơ, sầu bi mấy ngày chẳng thiết tha ra ngoài, đến đúng hôm có điểm còn nhảy cẫng lên vì điểm vượt mong đợi. Năm nay đến lượt Mẫn Đình học, cũng biết là em trường chuyên lớp chọn với môn Toán rồi, chỉ là không nghĩ em còn chẳng thèm lo lắng gì, nghe bảo năm nay đề khó, có chút lo cho em nên hỏi thăm thế mà vênh mặt lên chẳng sợ gì sấc.

- Mẫn bé hơn Đình đi, Đình học trước rồi Đình bày lại cho là đâu có cực, ai bảo Mẫn sinh trước.

- Chắc Mẫn được chọn á, chắc Mẫn được nói mẹ Mẫn đi tìm mẹ Đình để xem khi nào mẹ Đình sinh Đình á.

Eo ơi dỗi thật sự, đánh lên tay Mẫn Đình hai cái rõ kêu, sinh đẻ làm như cứ nói sinh là sinh được, đợi là đợi được ấy. Mẫn Đình không nén được tiếng cười, em xoa xoa cánh tay mình, gì chứ lâu lâu trêu Trí Mẫn cũng vui phết, cứ lơ nga lơ ngơ, ông kẹ bắt cóc đi mất thôi.

- Thế bên đó sao rồi Mẫn?

- Hả?

- Chi Lợi ấy.

- À thành công rồi, bạn gái kia đồng ý ngay, bạn ấy cũng có tình cảm cho Chi Lợi mà không dám nói.

- Hay thế, thế là đỡ tốn công Chi Lợi khóc ròng rã mấy hôm nay rồi.

- Ừ khiếp, Chi Lợi chưa gì đã khóc như nắm chắc phần thua rồi ấy.

- Tại hồi năm ngoái bị bạn kia từ chối một vố đau quá mà. Khó mà không thấy sợ lần này lắm.

- Vụ trả lại hoa đấy à?

- Ưm, từ chối nặng lời thôi thì đã đành, còn mang hoa tận nơi trả.

- Mẫn tưởng thế mới đúng, giờ từ chối thì hoa cũng đâu nhận được nữa.

- Đúng là thế, cơ mà có phải không nhận từ ban đầu mới hợp lý không, bạn này nhận rồi, một lúc sau lại mang trả lại Chi Lợi làm gì chứ.

- Nhưng mà không trả thì bạn ấy phải làm gì với bó hoa bây giờ?

- Chắc là mang về nhà một hai hôm rồi bỏ đi, Đình nghĩ thế. Đã nhỡ nhận rồi lại mang trả lại khác nào một vết thương đau tận hai lần đâu.

- Cũng phải nhỉ. Giờ Mẫn mới biết.

- Nếu có người tỏ tình với Mẫn xong Mẫn từ chối Mẫn cũng làm thế á?

- Chưa có ai tỏ tình Mẫn hết.

- Tại Mẫn có để người ta kịp tỏ tình đâu, chưa gì đã chạy biên biên đi rồi.

- Có đâu chứ.

- Lại còn không có?

- Thì Mẫn không thích họ, để họ nói ra rồi bị từ chối cũng không hay mà~

Trí Mẫn còn dám nói mình không có ai tỏ tình á? Không rõ khoá lớn hơn Trí Mẫn và khoá bé hơn Mẫn Đình thì thế nào, chứ năm hai như Mẫn Đình hay năm ba như Trí Mẫn có ai mà không biết đến Trí Mẫn, nếu thật sự không biết thì chắc chỉ có thể là các bạn hàng ngày chỉ đi học rồi đi về, đi về rồi đi học, không bao giờ nán lại trường quá năm phút ngoài giờ học mới không biết. 

Được cái Trí Mẫn khá nhạy bén đó, cứ thấy có ai tình nghi lại gần là chị chạy mất, hoặc là chưa kịp để người ta nói gì đã vội vàng đi tìm Mẫn Đình ra cứu giá, thế nên Mẫn Đình từ lúc chơi thân với Trí Mẫn cũng vô tình trở thành người yêu tin đồn của Trí Mẫn, bị bàn tán xầm xì không ít. 

Trí Mẫn ngại, nghe em nói vậy cũng tự biết giả lả đi chỗ khác. Vuốt lại mái tóc bị gió đánh rối, cười cười hiền lành. Thật không giận nổi mà.

- Nghệ Trác cũng có người yêu rồi, Chi Lợi cũng có người yêu rồi, chỉ có Mẫn với Đình là chưa có thôi đấy.

- Muốn yêu đương phải có người mình thích đã.

- Cái đó đâu có khó, mình thấy thích thì là thích thôi.

- Mẫn định khi nào thì có người yêu?

- Mẫn chưa biết nữa, nhưng mà... có người trong lòng rồi.

- ...

- ...

- Có rồi à?

- Ừm, Mẫn có rồi.

- Đình tưởng Mẫn nói đến khi học xong đại học rồi mới yêu đương...

- Mẫn cũng định thế, nhưng mà gần đây Mẫn biết Mẫn thích người ta mất rồi.

- ...

- Còn Đình, Đình có để ý ai chưa?

- Đình á?

- Ưm~

- Đình...

- Đình cũng có rồi hả?

- Ưm, mà người ta cũng có người để theo đuổi mất rồi í.

- Đình có người trong lòng rồi à?

- ...

- ...

- Đình có rồi í, Đình thích chị ấy lắm, nhưng mà chắc từ giờ chỉ dám thích trong tim thôi.

Mẫn Đình nhìn xa xăm, giữa mây trời vô định, khẽ một hơi thở mạnh, từ tốn đẩy đám suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Mẫn Đình vẫn cười, mà gượng gạo hẳn, Mẫn Đình thích một người, thích thầm kín từ rất lâu rồi, ngày nào cũng ở cạnh chăm sóc chị nhưng chị chẳng hề hay biết, Mẫn Đình cũng chẳng dám nói, thế rồi lại vô tình nghe được chị bảo chị có người để trong lòng rồi.

Mẫn Đình giữ yên tầm mắt mình một chỗ, trên bầu trời tối đen, bao nhiêu sự khó chịu dồn nén. Cứ nghĩ đơn phương một người đã là thiệt thòi với bản thân rồi, ai mà có ngờ được chuyện đã đơn phương còn biết nó sẽ chẳng có kết quả chứ.

Mẫn Đình thích Trí Mẫn đã hai năm, vào một ngày đầu thu nhiều gió, trong một góc công viên, dưới tán cây lặng lẽ đổi màu, trong tim em từ từ rỉ máu, từ ngay khoảnh khắc chị nói chị có người trong lòng rồi.

- Chị á? Lớn hơn Đình à?

- Ưm~

- Sao Đình bảo chỉ yêu người bé hơn thôi mà?

- Nếu mọi thứ mà luôn theo ý em được thì chắc giờ em với chị ấy yêu nhau rồi.

Mẫn Đình lại cười, cười nhạt một cái, nếu em bảo em chỉ yêu người ít tuổi hơn mà thành sự thật thì liệu em bảo em chỉ muốn yêu Trí Mẫn thôi có thể thành sự thật không?

Mẫn Đình thấy lòng mình nặng trĩu, trì trệ xuống như tảng đá lớn đè sâu, em duỗi thẳng chân trên đám lá rụng lợp dưới đất, hai tay chống ra sau, balo đeo trên vai cũng thõng xuống. Năm ngoái thấy Chi Lợi bị từ chối mà thương, thấy Chi Lợi khóc nức nở vì tình cảm chẳng đơm hoa được mà xót, còn an ủi chị mấy hôm liền. Cứ nghĩ yêu đương mà bị từ chối là đau nhất rồi, ai có ngờ được đến ngày hôm nay, Mẫn Đình trải qua khoảnh khắc đau hơn cả.

Chưa tỏ tình đã bị từ chối.

Mẫn Đình còn chưa kịp tỏ tình đã bị Trí Mẫn từ chối, còn chưa kịp nói với chị em thích chị thế nào thì đã bị từ chối, một cách trực tiếp ngay cạnh bên em. Trước giờ thấy chị né tránh những lời chuẩn bị tỏ tình mà em vui sướng hết mức trong lòng, dù chỉ là bình phong cho chị từ chối người khác thì em vẫn hài lòng, vẫn vinh dự, vẫn mong muốn được làm. Mẫn Đình nghĩ Trí Mẫn thật sự sẽ đợi đến khi chị tốt nghiệp đại học mới bắt đầu yêu đương, em tin điều đó, em một mực tin vào điều đó.

Tối nay trời chẳng có sao, mây cũng dày cộm, trăng khuyết còn đúng một mảnh treo trước gió mà đong đưa, chẳng biết đang nhìn trời hay đang tự nhìn thấu lòng mình nữa, bên trong em chắc chúng cũng xám xịt chẳng kém khung cảnh trước mắt em đâu.

- Sao thế?

- Người ta có người để thích rồi, Đình làm gì có cửa chen chân vào chứ.

- Người ta mới là có người để thích thôi, chưa chắc họ thành đôi được mà, biết đâu Đình đến trước sẽ có thể hơn người kia đó.

Trí Mẫn bày cách, như thể là mình thông thái lắm, ít ra Mẫn Đình từng có một mối tình ngăn ngắn thời cấp ba, còn Trí Mẫn là tuyệt nhiên trung thành với lời nói của chính mình, tốt nghiệp mới yêu, cho đến một ngày bỗng nhiên nhận ra trong đầu mình chỉ toàn hình bóng của một người.

- Nếu là Mẫn, Mẫn có làm vậy không?

- ...

Mẫn Đình vẫn nhìn trời, nhìn khung cảnh không chút khá khẩm nào so với tâm trạng của mình, buông lơi một câu hỏi. Nghe câu Trí Mẫn nói không sai, rõ ràng em còn chẳng biết chị và người chị thích có thành đôi hay không mà đã vội nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi. Nhưng người có thể quyết định chuyện em cố chấp tới cùng có kết quả hay không, có đúng hay không lại chính là chị, là Trí Mẫn. Cơ mà nếu là chị, chị có chọn theo đuổi đến khi thật sự nghe được lời từ chối mới dừng lại không?

- Mẫn có.

- ...

- ...

- Đó là vì Mẫn không ở trong tình cảnh giống Đình thôi.

- Mẫn đang này.

- Sao cơ?

- Người Mẫn thích cũng thích một người khác.

- Hai người họ đến với nhau chưa?

- Theo Mẫn biết là chưa.

- Vậy Mẫn có muốn đến trước người kia không?

- Lúc nãy thì Mẫn có, nhưng mà giờ tự nhiên Mẫn nghĩ lại.

- Tại sao thế?

- ...

- Mẫn sợ à?

- Chắc vậy, Mẫn cũng không rõ nữa.

Trí Mẫn lần đầu yêu, lần đầu có người để vào lòng mà thương mà nhớ. Thực ra Trí Mẫn cũng mới biết người mình thích thích người khác thôi, cũng mới biết họ chưa thành đôi thôi. Lúc Mẫn Đình kể chuyện của em, tự nhiên trong đầu Trí Mẫn loé lên cái suy nghĩ đó, vì rõ ràng họ chưa thành đôi, cảm xúc của họ với người ta hay cảm xúc của mình với họ đều giống nhau cả mà, biết đâu ai đến trước thì cúp vàng lại thuộc về người đó.

Cơ mà chỉ trong chốc lát thôi, bỗng nhiên Trí Mẫn chợt nghĩ đến chuyện rằng nếu như hai người đó chẳng thể thành đôi mà mình vẫn bị từ chối thì thật thê thảm. Ừ, như Mẫn Đình nói, Trí Mẫn sợ, không chắc nhưng hình như là thế.

Thì ra những người đơn phương đều giống hệt nhau, đều là những người hèn nhát nhiều sợ sệt. Lúc mới yêu thì chẳng nghĩ ngợi gì, ngày thường trôi qua cũng không hề để ý, vậy mà chỉ cần nói đến chuyện có dám bày tỏ hay không thì ngay lập tức trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng hạn, nếu người mình thích chẳng thích ai còn có nửa trúng nửa trượt, nhưng mình có họ trong lòng, họ lại ôm trong lòng một người khác, một người nào đó chẳng phải mình, như vậy thì biết lấy can đảm ở đâu ra nhỉ?

- Tụi mình giống nhau nhiều phết đấy.

- Ừm, giờ giống cả chuyện này nữa thì Mẫn không biết lấy gì để bảo không giống luôn.

Trí Mẫn cũng dần chống tay hẳn ra sau, duỗi chân cạnh chân em, nhích sát người lại gần em, ngửa đầu nhìn theo hướng em đang nhìn, mang trong lòng một nỗi đau âm ỉ, đồng cảm với người ngồi cạnh mình.

Khẽ đánh ực một tiếng trong họng vào lúc Trí Mẫn chạm chân chị vào chân em, một chút động chạm đó thôi cũng làm tim em rung lên. Ngày thường Trí Mẫn hay đi với em, hay nắm tay em, cơ mà chắc nó hình thành thói quen từ cái vụ mà chị chạy trốn những lời tỏ tình, về sau thân thiết rồi chị không còn để ý đến, cứ nắm tay em hoài.

Mẫn Đình thì không, mỗi khoảnh khắc chị khoác lấy tay em hay những giây phút chị bắt lấy bàn tay xoè ra của em đều làm Mẫn Đình ngừng một nhịp thở, con tim em xuyến xao cả lên, những lúc ấy tim đập rộn rã, thấy xung quanh là một rừng hoa tốt tươi tràn ngập nắng. Trí Mẫn thích bàn tay em, Trí Mẫn vẫn hay nói thế, mỗi lần đi đâu với bạn bè hay đi riêng chị đều thích nghịch tay em, cứ mân mê mân mê từng ngón như thế, chứ chị nào biết mỗi lần chị chạm vào em chỉ muốn đan mấy ngón tay chị yêu thích vào lòng bàn tay mà em hằng mong chứ.

- Đình có bao giờ nói mồi với họ về tình cảm chưa?

- Hình như có một lần, lần đó Đình vô ý lỡ miệng nói là Đình thích ở cạnh chị ấy, nhưng mà chị ấy không nhận ra.

- Thích ở cạnh á?

- Ưm.

- Đình nói vậy sao người ta hiểu, Đình nói với Mẫn Mẫn còn không hiểu nữa là.

- Đình nói vậy với Mẫn thì Mẫn hiểu sao?

- Thì chỉ là Đình thích ở cạnh Mẫn thôi, giống như Mẫn nói Mẫn thích ở cạnh Đình như lúc này, thì là Mẫn đang ở cạnh Đình này.

Ừ, chắc chắn rồi, vì Mẫn Đình chính xác là nói với Trí Mẫn đó, thế mà Trí Mẫn nào có nhận ra đâu, hôm đó còn bảo ngồi nhích vào Trí Mẫn nữa chứ. Mẫn Đình đơ người, Trí Mẫn nói thôi là được rồi, chị còn vừa nói vừa tả, người lại nhích sát gần em thêm chút nữa, chỉ chút xíu nữa thôi thì cánh tay của Trí Mẫn sẽ chạm vào cánh tay Mẫn Đình mất.

Mẫn Đình lấm lét giấu nét mặt mong chờ của mình đi, em vờ hắng giọng quay mặt bên khác, hít lấy một hơi giữ bình tĩnh, mặt hướng phía trước nhưng mắt lại lò dò sang cạnh bên.

- Chứ Đình phải nói thế nào Mẫn mới hiểu?

- Phải xem là người ta bình thường hiểu lời Đình nói như nào nữa.

- ...

- Ví dụ người ta chỉ hiểu một nửa lời thôi thì Đình...

- Nếu Đình nói với Mẫn cơ.

- Mẫn hả?

- Ừm.

- Mẫn thì chắc Đình nói luôn ra đi, Mẫn nghĩ Mẫn không đủ tinh ý để nghe Đình ngụ ý đâu.

- Nói ra rồi Mẫn có hiểu được không?

- Thì ví dụ Đình thích Mẫn ha, Đình nói là Đình thích Mẫn, vậy đó, Mẫn hiểu ngay chứ.

- ...

- Mà người kia cũng giống Mẫn hả?

- ...

- Đình sao á?

- Ưm, giống Mẫn.

- Thì đó, Đình có nói thì nói thẳng ra vậy đó.

- ...

- Đình thích Mẫn.

- Nói với Mẫn chi, ý là Mẫn làm mẫu như vậy, Đình thay Mẫn bằng người đó á.

- ...

- Đình hiểu không?

- Đình hiểu, nhưng... khó làm quá.

Mẫn Đình không giấu, em thở dài thườn thượt một hơi, nói như vậy rồi chị vẫn không hiểu là nói chị, những tưởng nói như vậy là chị đang hiểu em nói gì rồi, lấy ví dụ rồi, cũng vận dụng rồi, giờ thích Mẫn nói thích Mẫn mà Mẫn bảo thay tên người khác Đình biết thay tên ai bây giờ Trí Mẫn ơi?

Mẫn Đình nhát, em thừa nhận, nếu không nhát đã chẳng đơn phương chị lâu như thế, thời gian ủ ấp tình cảm dành cho chị dài gấp đôi cái đoạn tình cảm năm cấp ba kia nữa. Một nửa là thế, một nửa là do em chủ quan, do em nhìn thấy Trí Mẫn luôn né tránh tình yêu, do em biết Trí Mẫn có dự định trong tình yêu, và do Trí Mẫn luôn quanh quẩn bên em nên vô hình chung từ lúc nào em nghĩ mình nắm chắc phần thắng, chỉ cần đợi chị tốt nghiệp, em dùng hết can đảm tỏ tình và giữ chị cạnh bên. 

Vậy em có thật sự có can đảm để tỏ tình chị vào thời khắc chị tốt nghiệp không? Có không em? 

Ngay cả khi ngồi cạnh bên chị thế này em còn không dám nói, liệu đến lúc đó còn cơ hội cho em nói không em? Còn không em?

- Còn Mẫn?

- Sao cơ?

- Mẫn thì sao?

- Thì sao cơ?

- Mẫn có lần nào nói với người ta chưa?

- Chưa í, Mẫn chưa nói, cũng chưa có cơ hội nói với họ.

- Chưa gặp luôn à?

- Gặp rồi í, gặp nhiều là khác.

- Vậy sao Mẫn chưa nói?

- ...

- Sợ hả?

- Mẫn nghĩ vậy.

- Là Mẫn có nghĩ đến chuyện nói với người ta rồi hả?

- Từ hồi Mẫn biết Mẫn thích Mẫn luôn muốn nói.

Mẫn Đình lại lén lút nuốt một ngụm ở cổ họng, cố gắng để tiếng phát ra không đủ to khiến Trí Mẫn phát hiện. Không biết nên vui mừng hay là buồn bã nữa.

- Nhưng Mẫn sợ người ta từ chối.

- ...

- Hì, từ chối người khác hoài nên Mẫn sợ người ta cũng từ chối mình.

Trí Mẫn cười, ngại ngùng gãi đầu, cái lý do này cũng không biết dựa vào đâu để tin cơ mà nỗi sợ thì chẳng ai quản được cả.

- Mẫn đã từ chối ai đâu?

- Không để người ta tỏ tình với mình thì là từ chối chứ gì nữa.

- Người ta chưa nói ra, mình chưa từ chối thì sao gọi là từ chối.

- Chống chế thì nói vậy thôi chứ Mẫn biết người ta sẽ nói ra nên mới trốn tránh mà, khác nào từ chối khi người ta còn chưa kịp tỏ tình đâu chứ.

Người từng hài lòng mỗi khi Trí Mẫn làm như vậy với những người tiếp cận chị giờ lại ở đúng trong hoàn cảnh ấy, đúng là cười người hôm trước, hôm sau tự cười mình mà.

- Nếu có người thích Mẫn, mà Mẫn vẫn thích người đang thích, rồi người thích Mẫn tỏ tình với Mẫn trước khi Mẫn tỏ tình với Mẫn thích, Mẫn sẽ thế nào?

- Sao cơ?

- ...

- Đình nói chậm lại Mẫn nghe không kịp.

Trí Mẫn nghệch mặt, rốt cuộc trong câu Mẫn Đình vừa hỏi chị là có bao nhiêu cá thể người cùng tồn tại ở trong đấy thế?

Cứ ngơ ngơ thế này bảo sao Mẫn Đình không dứt ra được.

- Thế này nhé. Ví dụ một đoạn thẳng có ba điểm, A, B, C. Mẫn là điểm B, người thích Mẫn là điểm A, người Mẫn thích là điểm C...

- Đi công viên mà cũng phải học Toán nữa hả Đình~

Trí Mẫn xệ môi mếu máo, Trí Mẫn không hẳn là ghét toán đâu, mà là thù, một kẻ thù không đội trời chung ấy. Trí Mẫn học toán không hề tệ, cơ mà lần nào học Toán cũng như đi đánh trận vậy, từ bé đến lớn không trận nào không sứt đầu mẻ trán cả.

- Ví dụ ví dụ, ví dụ thôi. Chỉ Toán ở đúng chỗ này thôi, không phải tính gì cả.

- Thật không?

- Thật, rất thật.

- ...

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, bặm môi đôi lần lấy lại vẻ xinh đẹp mới chịu nghe tiếp.

- Đây nhé, Mẫn là B, người thích Mẫn là A, người Mẫn thích là C.

- Ai thích Mẫn cơ?

- Ví dụ, ví dụ, ví dụ. Đình-đang-ví-dụ.

- Không không, Đình lấy ví dụ là tên i, Mẫn nghe A B Mẫn ám ảnh quá.

Trí Mẫn nhíu hết cả mày, sao mà có Trí Mẫn rồi lại còn sinh ra Toán nữa chứ.

- Rồi rồi đây, ví dụ, ví dụ nhé, ví dụ là Đình thích Mẫn, Mẫn thích Chi Lợi...

- Sao Mẫn thích Chi Lợi? Mẫn có thích Chi Lợi đâu?

- VÍ-DỤ.

- ...

- Ví dụ thôi, Đình đang ví dụ.

- Đình ví dụ tiếp đi~

- Đình thích Mẫn, rồi Mẫn thì thích Chi Lợi. Thế là trước khi mà Mẫn tỏ tình với Chi Lợi thì Đình tỏ tình với Mẫn. Nghĩa là Mẫn đang trong tình cảnh của cái người Mẫn thích ấy, thì Mẫn làm thế nào?

- Nhưng mà Mẫn có thích Chi Lợi đâu nhỉ...

- ...

Mẫn Đình tăng xông mất thôi, ví dụ bằng chữ cái thì bảo là ám ảnh, đến khi lấy tên thì lại săm soi vào thực tế, thực sự nói chuyện với Trí Mẫn không phải lúc nào cũng thế này, cơ mà nhiều khi Trí Mẫn khiến Mẫn Đình lú theo đến nơi ấy.

- Thế bây giờ Đình lấy ví dụ Mẫn thích ai đây?

- Mẫn thích Đình đi.

- ...

- ...

Mẫn Đình suýt thì sặc, che miệng quay người ho mấy tiếng.

- Nãy giờ Mẫn có tập trung không thế?

- Mẫn có mà~

- Đình thích Mẫn, rồi Mẫn thích Đình thì có gì mà phải suy xét nữa?

- À ừ nhỉ.

- ...

- ...

- ...

- Đình đừng nhìn Mẫn vậy, tiếp đi tiếp đi, Mẫn thích Chi Lợi rồi sao nữa?

- Vậy nếu Đình thích Mẫn, Mẫn thích Chi Lợi, Đình tỏ tình Mẫn trước khi Mẫn tỏ tình Chi Lợi, Mẫn sẽ làm sao?

- Mẫn đồng ý Đình.

- ...

- Phải không?

- Trong ví dụ này là Mẫn đang thích Chi Lợi mà? Mẫn thích Chi Lợi mà Đình tỏ tình Mẫn cũng đồng ý á?

- À~

Chết mất, Mẫn Đình thề là em kiên nhẫn hết cỡ với Trí Mẫn luôn nên mới bình tĩnh nói chuyện với chị thế này, chứ là em gái ở nhà học Toán kiểu này chắc Mẫn Đình tét đỏ tay mất.

- Mẫn hiểu chưa? Nghĩa là nếu như mình làm như Mẫn nói, người mình thích không thích mình thì chắc gì họ đã đồng ý. Vấn đề không nằm ở chỗ ai đến trước, ai đến sau, ai tỏ tình trước ai mà nằm ở chỗ người mình thích có thích mình hay không.

- Nếu người Mẫn thích không thích Mẫn thì cũng là từ chối Mẫn rồi nhỉ?

- Đúng vậy.

- Họ có đang thích Mẫn không nhỉ?

- Họ chỉ có thể thích một người thôi, nếu thích hai người cùng lúc thì họ không xứng đáng để Mẫn thích họ. Giống như Mẫn thích họ, Mẫn chỉ thích mình họ thôi chứ, Mẫn có thích ai cùng lúc đang thích họ không?

- Không, chắc chắn không, Mẫn chỉ thích mỗi bạn ấy thôi.

- Thì họ cũng thế, nếu người họ thích không phải là mình thì mình bị từ chối rồi đấy, bị từ chối ngay cả khi họ không biết mình thích họ.

Mẫn Đình nhìn vô định trong không trung, lời em nói cũng là nỗi đau trong lòng em, chúng cứ âm ỉ nãy giờ. Hệt như lời em vừa giải thích cho Trí Mẫn nghe, Trí Mẫn có người trong lòng, nếu người đó không phải là em thì chính xác là chị đã không mất chút công sức né tránh nào, không mất chút hơi nào mà nhẹ nhàng từ chối em rồi đấy.

- Vậy là Mẫn bị từ chối rồi à?

- Chưa chắc nữa, nếu người đó cũng thích Mẫn thì chuyện lại khác. Mẫn thích họ, họ thích Mẫn, như vậy thì còn gì để mà phải nghĩ nữa đâu í.

- ...

- Người Mẫn thích có thích Mẫn không?

- Mẫn không biết, Mẫn đâu phải họ đâu?

- Ừm, Đình cũng thế, Đình không thể biết được người Đình thích có thích Đình không nữa, nhưng chắc là không.

- Sao lại không cơ?

- Đình đoán vậy.

- Đoán thì phải có căn cứ chứ đâu đoán bừa được.

- ...

- ...

- Vì chị ấy không hiểu những gì Đình nói, dù Đình cố tình nói với chị ấy nhiều lần chị ấy vẫn không hiểu. Nếu chị ấy thích Đình thì chị ấy sẽ ngờ ngợ ra ngay chứ.

- Người Đình thích lớn hơn Đình nhiều không?

- Một tuổi.

- Là bằng Mẫn đó hả?

- Ưm.

- À thế thì khó thật, tại Mẫn tưởng nếu cách nhau xa tuổi thì có thể là do khác thế hệ nên không hiểu cách nói chuyện của nhau.

??????

Trí Mẫn tỉnh bơ nhận xét làm Mẫn Đình chưng hửng ngang hông. Cái gì thế hả Trí Mẫn? Chị vừa tự đánh mình mấy cái đấy à? Chính chị đấy, chính chị là người hơn một tuổi mà em thích đấy, thế mà nói cỡ nào chị cũng không hề nhận ra chút manh mối nào đấy. Chẳng thà em nói bóng nói gió chị không hiểu đã đành, đằng này dùng cả tên mình, dùng cả tên chị làm ví dụ cho câu chuyện yêu đương mà chị vẫn không nhận ra đấy.

- Vậy Đình cứ thích người ta hoài vậy khi người ta không thích Đình hả?

- ...

- Hay là Đình từ bỏ?

- Yêu thì dễ, đơn phương thì dễ, chịu đau thì dễ, những thứ này đều dễ cả. Chỉ có từ bỏ theo đuổi một người mới là khó thôi.

- ...

- Nếu dễ dàng từ bỏ như thế chắc giờ Đình không ngồi đây tỉ tê với Mẫn mấy chuyện này rồi.

- Không từ bỏ được thì cứ thế này mãi?

- Ước gì Đình biết được người họ thích có phải là Đình không, có câu trả lời rạch ròi rồi thì có muốn hay không Đình cũng buộc phải từ bỏ.

- ...

- ...

- Đình hỏi họ đi.

- ...

- Đình hỏi họ xem họ có thích Đình không?

- Tự nhiên lại hỏi vậy sao được chứ.

- Thì hỏi họ giống như Đình tỏ tình vậy, nếu họ giống Mẫn thì Đình vô bài luôn, bảo Đình thích họ. Nếu họ đồng ý là họ thích Đình, nếu họ từ chối là họ không thích Đình.

- Nếu bị từ chối chắc sẽ mất cả mối quan hệ thường ngày nữa...

Cũng phải, Trí Mẫn gật gù, khả năng cao là như vậy rồi, chưa bị từ chối bao giờ nhưng Trí Mẫn tự biết mình sẽ khó nhìn mặt người từ chối mình lắm. Tự nhiên thấy trong lòng nặng nề hẳn, ở tuổi đôi mươi này bỗng chốc biết thích, biết thương một người mà lại nhiều suy tư đến thế.

Người mà Trí Mẫn hay Mẫn Đình thích đều là những người mà cả hai đi từ quý mến, từ thân thiết mà thành tình cảm đôi lứa. Nếu chẳng may, nếu thôi, chỉ là nếu thôi nhé, nếu chẳng may không thành thì tình bạn cũng khó giữ vững được nữa.

- Mẫn có nên can đảm một lần không Đình nhỉ?

- Bất chấp cả việc Mẫn và người ấy không thể như trước nữa à?

- Không phải bất chấp, chỉ là Mẫn đánh cược, mà đã cược thì có thắng cũng phải có thua chứ, có là gì thì cũng phải chấp nhận cả.

- ...

- Mẫn hi vọng người Mẫn thích cũng thích Mẫn, nhưng nếu họ không thích Mẫn thì Mẫn phải chịu thôi. Bây giờ hay sau này nghe từ chối cũng đều như vậy, chẳng bằng bây giờ, giữa mây trời ôm ấp thế này, Mẫn cũng có thể khóc một lần cho thoả.

Mẫn Đình nhìn chị, nhìn người với khuôn mặt thư thả nhìn ngắm quang cảnh rộng lớn hùng vĩ, buông những câu nhẹ nhàng, sẵn sàng hành động và chấp nhận. Mẫn Đình cũng muốn, cũng muốn hỏi xem chị có thích em không, có tình cảm với em như em đang dành cho chị không, nhưng sao em nhát quá, em không nỡ, em không dám, em không đủ can đảm để đánh mất chị sau một lời từ chối. Trí Mẫn xinh đẹp, Trí Mẫn hiền lành, Trí Mẫn tươi sáng, tất cả đều khiến Mẫn Đình không muốn rời xa.

- Mẫn không thấy tiếc nếu chuyện không thành sao?

- Có chứ, rất tiếc ấy, nhưng tiếc không thay đổi được thực tế nếu họ không thích mình mà.

- ...

- ...

- Đình có nên không nhỉ?

- Nếu Đình đủ niềm tin rằng họ cũng thích Đình, hoặc nếu Đình đủ sẵn sàng để chấp nhận lời từ chối và chia xa thì nên, rất nên.

Một mớ suy tư chồng chéo lên nhau, Mẫn Đình cúi đầu, cằm em gần như chạm vào phần dưới cổ, em khẽ nhắm mắt, hít thở thật đều. Em biết mình lựa chọn điều gì rồi, biết chính vì lựa chọn đó mà mình thấy lo sợ, chỉ là em thấy sợ quá nên cứ trốn tránh, phủ nhận lựa chọn của chính mình thôi.

Rõ ràng Mẫn Đình biết em chọn bày tỏ và chấp nhận cái kết về sau nhưng cứ nghĩ đến chuyện chẳng còn gần gũi bên Trí Mẫn mỗi ngày thì lại không cam tâm, tiếc nuối vô cùng. Nhưng mà còn cách nào khác đâu, bây giờ không biết, sau này thấy chị bên người khác thì cũng chẳng khác gì cả.

Quay mặt nhìn chị, nhìn Trí Mẫn cũng giống như mình, bần thần một chỗ. Chân chị co gọn vào người, tay cứ bật tắt màn hình điện thoại liên tục. Em chẳng thể nào nhìn ra được người Trí Mẫn thích là ai cả, có phải là em hay là một người khác, nhưng em cố nhìn cho trọn vẹn thêm một lần nữa, để nhỡ như không phải là em thì ít ra em vẫn có thể nhớ kỹ khuôn mặt chị càng lâu càng tốt.

- Đình có muốn hỏi họ không?

- Mẫn muốn không?

- Mẫn muốn.

- Đình cũng muốn.

- Mẫn soạn sẵn tin nhắn tỏ tình với họ rồi, Đình có muốn soạn trước không, hay Đình gọi?

- Đình cũng soạn trước rồi í, soạn từ rất rất lâu rồi.

- Ô hay thế, Mẫn cũng soạn được một thời gian rồi í.

Mẫn Đình hơi ngạc nhiên khi nghe Trí Mẫn bảo chị cũng soạn trước tin nhắn bày tỏ, ừ thì đồng ý là cả hai rất giống nhau, nhưng tâm linh tương thông thế này thì có chút rợn người đấy.

- Mẫn ra kia ngồi cho Đình thoải mái.

- Mẫn ngồi đây đi.

- Mẫn ra đó cho mình có riêng tư í.

Trí Mẫn chống tay đứng dậy, nghiêng người ra ngoài, thuận đúng chiều gió thổi phủi phủi sau quần, Mẫn Đình cũng với tay phủi đám lá xuống cho. Trí Mẫn cầm điện thoại lững thững ra góc cây phía đối diện, hai tay cầm chắc điện thoại, mắt nhắm lại, mím môi thở mạnh.

Bên này Mẫn Đình cũng không kém, người em thích ngồi ngay đối diện nhưng em lại chẳng dám hỏi rằng chị có thích em không, lại còn chứng kiến được khoảnh khắc chị hỏi người ta có thích chị hay không nữa. Dòng tin nhắn em soạn ra không dài, chỉ vỏn vẹn đủ những gì em muốn nói. Mẫn Đình liên tục nhìn Trí Mẫn, người rất chăm chú ôm điện thoại kia, em không biết từ lúc nói về chuyện này đến giờ em đã thở dài bao nhiêu lần nữa, nhưng chỉ nốt lần này nữa thôi.

Hít một hơi thật sâu, thở ra hết cỡ, Mẫn Đình sao chép đoạn tin soạn sẵn, dán vào ô tin nhắn, gửi cho Trí Mẫn. 

...

...

...

Mẫn Đình không còn nghe được một chút tiếng động nào nữa ngoài tiếng tim em đập hơn tiếng trống, chúng rền vang khắp cả cơ thể và đầu óc em, em như ngừng thở, tim nhói lên khó chịu, đối diện với đôi mắt sửng sốt ở phía đối diện đang nhìn em.

Trí Mẫn che miệng, bàn tay nhỏ của chị chẳng thể nào che đi hết được sự ngỡ ngàng mà chị đang trải qua, dòng tin nhắn vừa gửi đến, chỉ tám chữ vỏn vẹn vào thẳng vấn đề hệt như Trí Mẫn ví dụ ban nãy, "Đình thích Mẫn, Mẫn có thích Đình không?".

Ngồi yên một chỗ bất động, mắt vẫn không rời khỏi cái nhìn tròn trịa từ đằng kia, Mẫn Đình không rõ mình đang như nào nữa, toàn bộ cơ thể bị nhấn chìm trong sự hồi hộp mong đợi phản hồi. Tầm mắt Mẫn Đình dần lên cao khi Trí Mẫn ở phía đối diện chống tay vào cây đứng lên rồi đi dần qua chỗ mình. Chị đứng trước mặt em, một lần nữa che miệng, chị không tin nổi vào mắt mình nữa, đọc đi đọc lại mấy lần. Cuối cùng mới quẹt tay bật lại bên ghi chú rồi đưa cho Mẫn Đình xem.

Không còn là một mình Trí Mẫn ngỡ ngàng nữa, Mẫn Đình không khỏi giật mình, em thảng thốt che lấy miệng, em nhìn Trí Mẫn không chớp mắt. Trong ghi chú của Trí Mẫn, mấy dòng chữ đen trên dòng kẻ vàng ngay ngắn, "Mẫn thích Đình, Đình có thích Mẫn không?".

Mẫn Đình thề rằng em và Trí Mẫn hoàn toàn không hề chuẩn bị trước điều trùng hợp này, em nhắn ngắn gọn vậy là vì biết Trí Mẫn chẳng hiểu nổi nếu em vòng vo, còn về Trí Mẫn, dù biết chị không thích dông dài nhưng không ngờ là chị giống em đến thế. 

- Đình mà Mẫn thích... Là Đình sao?

Mẫn Đình tin không nổi, em cầm điện thoại Trí Mẫn chặt cứng, đọc kỹ càng từng chữ một mà chị vẫn chưa kịp sao chép để gửi cho em vì lo lắng quá, em nói em lo mà em còn nhanh hơn cả chị nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi vẫn không thôi run môi được, mắt em vẫn dính chặt ở Trí Mẫn, chúng thấp dần đến ngang trước mặt, nơi Trí Mẫn vừa ngồi xuống, không đợi chờ được mà hỏi một câu xác nhận ngay.

- Đúng, chính là Đình.

- ...

- Người Mẫn thích chính là Đình.

Mẫn Đình thích Trí Mẫn, thích Trí Mẫn suốt hai năm trời, không thể nào ngờ được rằng người mà Trí Mẫn thao thao bất tuyệt nói rằng mình thích lại chính là Mẫn Đình, thực sự không thể nào ngờ được cả. Mẫn Đình không ngờ người mà chị thích là mình, Trí Mẫn cũng chẳng hay người em thích lại là chị. Nói với nhau nguyên một buổi trời, tỉ tê với nhau suốt một tối, còn động viên nhau nhìn vào thực tế nếu chuyện không thành, cuối cùng lại thích lẫn nhau.

Trí Mẫn thích Mẫn Đình, Mẫn Đình thích Trí Mẫn, vậy thì có gì để phải suy xét nữa? Có gì để phải phân vân nữa? Có gì để mà phải sợ hãi nữa?

- Đình thích Mẫn sao?

- Đình thích Mẫn.

- Đình thích Mẫn thật sao?

- Thật.

- Mình thích nhau thật à Đình?

- Thật, rất thật, mình thích nhau, Đình thích Mẫn, và Đình vừa biết Mẫn cũng thích Đình.

Thế là đủ rồi, với Mẫn Đình như vậy là quá đủ cho một buổi tối rồi, quá tuyệt vời cho một ngày trời xám xịt rồi. Mẫn Đình lúc này mới cười nổi, nụ cười tươi rói, không cách nào ngăn bầu má mình thôi phúng phính lên được, không cách nào ngăn đôi môi mình thôi cong lên được, hạnh phúc quá, Mẫn Đình lâng lâng trong cảm xúc, không thể nào diễn tả nổi bằng lời. Đặt điện thoại mình cả điện thoại Trí Mẫn xuống đám lá dưới đất, Mẫn Đình có chút thẹn thùng tìm đến bàn tay Trí Mẫn, đan những ngón tay mà chị thích vào bàn tay mà em yêu thương, siết chặt hai bàn tay lại với nhau, ấm nóng bao bọc nhau.

Mẫn Đình nhìn chị, Trí Mẫn nhìn em, ở cạnh nhau lâu như vậy nhưng chẳng nào ngờ được trong lòng đối phương luôn có mình. May mắn quá rồi, trong lòng Mẫn Đình có chị, trong lòng Trí Mẫn có em, chỉ vậy thôi, chẳng còn gì phải suy xét nữa. Cuối cùng, những người yêu thương nhau, những người có nhau trong lòng nhau cũng về với nhau.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro