15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mí mắt dần tách rời,cơ thể em mệt rã rời dường như không còn đủ một chút sức lực nào để có thể ngồi dậy

đầu óc thì mơ hồ cứ nửa mơ nửa thật,em vừa trải qua một con ác mộng.Đúng với cái tên gọi của nó đấy chính là ' cơn ác mộng của đời em '

trong cơn mê em cứ tưởng rằng mình đã lìa xa khỏi trần gian này rồi chứ những hình ảnh tuổi thơ đầy ám ảnh của em cứ thế mà xuất hiện,những hình ảnh ngày em rời xa quê hương lên seoul tự nuôi sống bản thân ăn uống học hành giữa chốn hoa lệ đông người qua lại này

em cứ tưởng rằng mình đã ch.ết bởi có giả thiết cho rằng khi con người ta ch.ết đi thì những hình ảnh từ lúc chúng ta sinh ra và lớn lên sẽ hiện lên trong tâm trí ta

em chỉ đủ sức để nhìn sang người nằm kế bên giường em,chính là chị - yu jimin

hơi ấm trên trán lan đến,chị ấy đã chườm khăn cho em sao ? định đưa bàn tay thiếu sức sống của mình lên thì bất chợt làm chị tỉnh giấc rồi

' minjeong chị đây,em ổn cả chứ ? sao bệnh nặng như này không nói cho chị ? '

miệng em bấy giờ khô rát không nói nên lời chỉ nói được vài tiếng bé bé có khi chỉ đủ cho mình em nghe

' đợi chị đi lấy nước cho em,uống xong nằm một lúc chị đi nấu cháo ăn cho khoẻ rồi uống thuốc nhé '

lần đầu tiên có người chăm sóc em khi ốm đau thế này đấy !

' uống đi,uống từ từ thôi rồi nói cho chị biết tại sao em lại giấu chị '

được một lúc sau không thấy em trả lời chị định đứng dậy bỏ đi xuống dưới bếp

' nếu em không nói cũng được,em đói chưa chị xuống nấu cháo cho ăn nh- '

' em bị giật mất..điện thoại rồi '

' ăn cháo uống thuốc ngoan,khoẻ chị sẽ dẫn đi mua cái mới.Sau này có việc gì cứ nói chị,chị sẽ làm tất cả cho em '

" tất cả " sao ? người đầu tiên lo lắng cho em khi ốm đầu,người đầu tiên nói rằng sẽ làm tất cả cho em.Nghe cảm động thật đấy,có lẽ ông trời vẫn dành một ít lòng thương dành cho em.
























drop mấy tháng thì tui lại căm bách rùi đây,mng ăn tết có vui khum nò 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro