jimin's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



không phải em là kẻ bệnh hoạn thật sao ?

đeo bám tôi từ ngày này qua ngày khác,không cảm thấy mình phiền sao ?

rốt cuộc em muốn gì ở tôi đây kim minjeong ?















thứ em nói là muốn tôi quan tâm em hơn ? tự hỏi rằng em có đang nằm mơ giữa ban ngày không đây ?

em đang suy nghĩ cái quái gì vậy ?


không đeo bám tôi càng tốt,em giúp tôi vứt bỏ bớt một nỗi phiền đấy minjeong à thật sự cảm ơn nhé

từ giờ đừng bén mảng tới gặp tôi nữa,em biết em phiền lắm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro