2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, chiếc siêu xe mới toanh mà Karina vừa mua được đưa đến khách sạn để rước nàng. Tất nhiên, tài xế cô đến đón.

Họ đưa Winter đến một căn phòng riêng tư trong nhà hàng sang trọng. Thấy nàng đến, Karina cũng lịch thiệp đứng dậy, kéo ghế cho nàng ngồi và ngồi đối diện.

Không khí khá căng thẳng dù chẳng phải thù địch gì.

"Chúc mừng vì hai đêm diễn thành công tốt đẹp của em. Rất vui khi gặp được một đồng hương xinh đẹp và thành công tại đây"

"Thẳng thắn mà nói thì Karina khuôn mặt chị trông sượng làm sao khi nhắc đến từ đồng hương"

"Có vẻ em rất biết cách nhìn người nhỉ?"

Karina buông lớp mặt nạ mà khi nãy cô vừa gắng gượng đeo lên để chào hỏi.

"Tôi vẫn tự tin với khả năng đó của mình. Vậy nên thành thật với nhau đi, mục đích của buổi ăn này là gì?"

Karina rất dễ mất kiên nhẫn còn Winter thì thẳng thắn. Lại là một lý do khiến cô để nàng vào tầm mắt của mình.

"Được rồi, thú thật thì em khá quyến rũ khi biểu diễn, rất vừa mắt tôi. Hiện tại, tôi muốn em làm bạn tình của mình. Đó là mục đích của bữa ăn này"

Winter cười nhạt trước những lời trần tục mà Karina vừa thốt ra. Việc có một "buổi tiệc thân mật" như vậy phần nào khiến nàng ngờ ngợ ra vấn đề.

"Vậy tôi nhận được gì?"

"Một năm hoạt động tại Mỹ với tài nguyên mà chưa nghệ sĩ nào nhận được. Và tiền, tất cả những thứ mua bằng tiền tôi đều có thể cho em. Nếu em đồng ý, chiếc xe vừa chở em sẽ là quà ra mắt"

Karina nói, đặt ánh mắt dò xét lên người Winter. Chỉ thấy nàng cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy ghế mà đứng lên tiến lại chỗ ngồi của Karina.

Lúc này, nàng chọn cho mình một chỗ ngồi trên mặt bàn tay vờ như nâng niu chiếc cằm của Karina.

"Có tiền và quyền thích thật nhỉ? Nếu tôi từ chốt, chắc mai tôi lại phải cút về nước phải không Karina?"

"Nhưng không phải giữ tôi lại một năm thì chị sẽ làm tình với tôi được nhiều hơn sao? Vậy nên để công bằng, chị cũng phải đến bên tôi bất cứ khi nào tôi hứng"

Winter với lấy ly rượu mà Karina đang uống dở, ngậm lấy một ngụm. Rồi trao miếng rượu đó cho Karina thông qua một nụ hôn.

"Đồng ý"

Karina nói sau khi vừa dứt được cái hôn. Cả hai vẫn đang ở tư thế rất ám muội.

"Có điều, tiếng Anh của tôi chưa sỏi lắm. Tôi chỉ biết rên bằng tiếng Hàn thôi, giám đốc không phiền lòng chứ?"

Em cắn nhẹ môi dưới của Karina,dùng giọng nói tán tỉnh mà giao tiếp. Karina bật cười trước sự bướng bỉnh này.

"Vừa hay, tôi lại muốn ôn lại chút tiếng Hàn của mình"

Đêm đó, Karina và Winter chính thức bước vào "hợp đồng" tại nhà Karina.

------

"Thóc mà cứ ngỡ là gà"

Karina nói sau khi làm xong chuyện đại sự với em. Cô đứng lên, khoác chiếc áo choàng tắm lên người rồi nhìn lại "chiến sự" của cả hai. Giờ đây chiếc giường đã chẳng thể nằm vì loang lổ nước và... vài vệt máu vì đây là lần đầu của nàng.

"Ai là thóc ai là gà?"

Winter trong chăn lí nhí hỏi ra. Chiếc chăn dầy phủ lên cơ thể đang trần chuồng của nàng.

"Hôm nay là lần đầu của ai thì người đó là thóc".

Karina vừa nói, vừa nhấc bổng Winter ở trong chăn ra như thể đang chơi gắp thú. Cơ thể Winter tiếp thu với cái lạnh mùa đông liên co rúm lại lòng Karina.

Nhờ ơn có nước da trắng như tuyết, những vết hôn mà Karina để lại trên hai bầu ngực nổi bần bật trên cơ thể em.

"Cười cái khỉ gì, trên cổ chị có khác gì tôi đâu"

Lúc nãy khi đau quá, em cũng cắn Karina vài phát cho bỏ ghét. Hoặc nếu không đau em cũng cắn để minh chứng Karina là "hàng độc quyền" của em và chỉ duy nhất em.

"Im lặng trước khi tôi quăng em xuống và căn phòng này cũng sẽ có số phận tương tự căn phòng kia"

Karina cảnh cáo, giờ thì căn phòng ướt át đó không thể ngủ mà Winter thì chẳng còn sức để lết đi đâu. Và dĩ nhiên một gentle woman như Karina sẽ giúp em di chuyển đến phòng khác. Nhưng nếu em cứ bướng bỉnh như vậy, khả năng cao căn phòng này cũng không phải điểm để ngủ.

Và lời cảnh cáo có giá trị, ít ra là Winter quay mặt đi chỗ khác mà chẳng thèm để ý đến cô.

------

Karina luôn là người đánh nhanh thắng nhanh. Cô yêu cầu một cuộc họp gấp trong chiều ngày hôm sau vì cô biết nếu chậm trễ cô phải trả em về lại Hàn vài ngày nữa.

Bằng mọi lập luận, dẫn chứng về tiềm năng về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà Winter đem lại. Karina thuyết phục thành công ban quản trị.

"Không tiễn thưa các vị"

Kết thúc buổi họp, Karina tiến ra mở cửa để mời bọn họ ra. Sở dĩ cuộc họp được khởi xướng bởi cô nên do đó cô phải là người chịu trách nhiệm làm việc này.

"Damn Karina, lần đầu tôi thấy cô làm mọi cách để giữ lại một nghệ sĩ. Rất vui khi thấy cô yêu ai đó nhưng làm ơn đừng để lại scandal gì cho chúng tôi"

Gã giám đốc chiến lược là người cuối cùng bước ra, trước khi thật sự rời đi gã còn thì thầm vào tai cô vài điều.

Cô nhún vai mặc kệ, ít ra họ không thân thiết để cô phải biện minh. Thứ cô muốn, cô cũng đã có được.

------

Và bản hợp đồng với tài nguyên "chưa từng có" dễ dàng được công ty chủ quản bên Hàn của em chấp thuận. Winter sẽ ở lại Mỹ thêm một năm để phát triển. Đơn giản thôi, họ cũng chỉ vì tiền. Mà Euphoria Records lại trả quá nhiều cho hợp đồng.

Cả hai rất hợp nhau về chuyện giường chiếu. Trừ việc Winter vẫn sẽ cố chấp thể hiện sự thoải mái của mình bằng tiếng Hàn thay vì tiếng Anh.

Bất quá thì nghe cũng êm tai.

"Nói đi, tên tiếng Hàn của chị là gì?"

Winter hỏi sau khi rời khỏi cái hôn. Lúc này khoảng cách quá gần. Karina còn thấy được mắt nàng đang trở nên đục ngầu vì hứng tình.

Winter không cho Karina ngó lơ câu hỏi. Bằng chứng là lớp phòng vệ cuối cùng được tay nàng che lại, không cho cô tiếp xúc.

Trước sự quyến rũ của nàng, Karina đã đầu hàng và nói ra cái tên mà mười mấy năm nay cô chưa từng nhắc lại.

"Jimin, Yu Jimin"

Nói xong, Karina lại kéo nàng vào một cái hôn khác. Cơ thể nàng đê mê khiến việc xâm nhập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tay Karina đã từ từ chạm vào vùng cấm, môi của cô lúc này đang ngấu nghiến hai bầu ngực của Winter.

"Yu Jimin hành hạ em đi"

Đệt

Dám kêu tên cô, lại còn rên bằng tiếng Hàn. Karina thề, cô sẽ làm cho nàng không thể di chuyển đến phòng thu vào sáng mai.

------

Winter bướng bỉnh còn Karina thì cộc cằn. Winter rất ghét ai đó làm trái ý nàng còn Karina rất ghét ai đó ra lệnh cho cô phải làm gì đó.

Tưởng chừng như không thể hoà hợp được với nhau. Nhưng sự hoà hợp trong đời sống tình dục đã giải quyết triệt để.

Bằng chứng hả?

Karina đang quăng tập tài liệu lại cho nhân viên và mắng xối xả anh ta vì không làm đúng những gì cô yêu cầu. Sau khi anh ta đi, Karina nổi điên quăng hết đồ trên bàn tay liên tiếp đấm vào tường.

Đây là lần thứ ba Winter chứng kiến việc Karina phát điên mà tự làm đau tay mình đến mức tím đen lên. Cô làm như vậy chỉ để kiềm lại sự bực bội khi một vấn đề nào đó không được xử lý ổn thỏa.

Và Winter không hài lòng chuyện đó chút nào. Mỗi lần như vậy, cả hai đều phải "ăn chay" một tuần vì tay Karina không đủ khả năng chịu đau trước miệng dưới của nàng. Chỉ cần vừa bỏ tay vô, Karina đã la oai oái lên mà rụt tay ra. Cao trào của Winter bị Karina bỏ lại chơi vơi.

Lần này, Winter nghĩ mình không thể tha thứ cho chị ta.

Nàng đứng lên từ sofa sau khi thấy Karina đã chịu buông tha cho bàn tay tội nghiệp. Tiếp đến, nàng cố tình làm cho dây áo mình tuột xuống làm lộ chiếc xương quai xanh cùng nước da trắng nõn.

Winter bỏ chiếc đĩa than trong đó là toàn bộ bài nhạc mới mà nàng vừa phát hành. Sau đó nàng nhỏ giọng:

"Karina nhìn một chút đi, vũ đạo tôi vừa hoàn thiện"

Karina thề là cô vẫn còn đang điên lắm. Nhưng vì chiếc giọng trong trẻo được phát ra từ loa, cô vô thức mở mắt ra một chút.

Cô gái tóc đỏ uyển chuyển như thể đang lướt trên những khuông nhạc, tỏa sáng và quyến rũ lạ thường.

Chết thật, Karina đê mê thân hình này.

Cô cũng không nhớ bằng cách nào cô ngừng được động tác của nàng và nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình.

Nhưng khi ngón tay vừa lọt vào trong quần lót của Winter. Karina đã rụt tay lại vì cơn đau truyền thẳng đến đại não.

Winter vờ tức giận, nàng đứng lên là chỉnh lại cái váy, tay không quên kéo lại chiếc dây áo.

"Phiền thật bản thân còn lo chưa xong thì làm ai lên đỉnh được?"

Nói xong tách ra khỏi người Karina, xách túi bỏ đi mà chẳng để ý cô dù chỉ 1 khắc.

Lời oán trách thành công chọc giận Karina. Kể từ đó, dù phát điên đến đâu cô cũng không để tay mình bị thương.

Winter thành công dạy Karina biết yêu thương chính mình. Bằng cách của riêng nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro