14. trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/vài ngày trước đó/

"Trí Nam!"

"Gì, mày kêu anh mày kiểu đó à" *Cốc đầu Trí Mẫn*

"À thôi khỏi đi"

"Có vấn đề à Mẫn"

"Sao anh không diễn vai chính đi"

"Tự dưng tao phải diễn là sao, chẳng phải hôm trước mày đồng tình Vương Nhãn rồi à"

"Bình thường anh hay diễn vai thanh xuân lắm mà sao hôm nay tự dưng nhường"

"Anh mày già rồi, tha cái đi, đau lưng lắm rồi, với sắp tới tao phải thi nên chỉ được tham gia hát thôi, học kịch bản nữa chắc đầu tao nổ luôn cho coi"

"Sao vậy, tự dưng muốn diễn à?"

"Không"

"Mặt mày thế lại còn bảo không. Thôi để năm sau đi mày sẽ quyết định hiểu không"

"Hay là bỏ diễn đi hát thôi có được không"

"Làm vậy chán"

"Nhưng nếu diễn thì cũng không được nữa, nội dung là thiên về yêu đương rồi, làm như thế trường không đồng ý mà"

"Ờ ha, tao quên mất, 2 năm trước đồng ý là vì kịch bản của tao là thiên về bạn bè thanh xuân không thôi mà kịch bản lần này có hơi yêu đương thật, thôi thì đổi đi"

"Vậy mới đúng chứ" Trí Mẫn vui sướng

"Này, tao thấy mày đi học ngành tâm lí cũng không tồi đâu, thao túng người khác rất giỏi" Trí Nam trêu chọc em gái

"Em mà học ngành đó mẹ hành tám kiếp cũng không thôi đâu"

"Biết thế thì biết điều một chút mà học cho đàng hoàng, điểm mà thấp một chút thôi là bị chửi cho đầu thai rồi"

"Rồi rồi biết rồi"

"Nhưng mà tại sao đột nhiên lại muốn đổi nhỉ, ban đầu em với anh đã thảo luận kịch bản, quyết định rồi mà"

"Tự dưng nghĩ lại thấy không hợp nữa, lúc nãy có hơi mơ màng một chút vì thế nên giờ suy nghĩ kĩ lại rồi"

"Ừ"

---

/3 tuần sau/

Buổi diễn diễn ra rất thành công, một năm học đầy kỉ niệm đối với Đình đã khép lại. Vừa thấy vui vừa thấy buồn, có lẽ rằng cô chỉ còn một năm nữa bên cạnh Liễu Trí Mẫn, giây phút này cô chỉ muốn trôi qua thật lâu hoặc ước rằng bản thân có một cỗ máy thời gian để quay trở lại thời gian lúc mình với Mẫn gặp nhau, nhất định cô sẽ trân trọng và sẽ không bao giờ bỏ lỡ từng giây phút nào có thể bên cạnh Mẫn

"Bế giảng rồi, lại một năm học nữa trôi qua" Trí Mẫn

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã ở đây được 9 tháng rồi, tưởng đâu mới là ngày hôm qua thôi. Năm sau là năm cuối cùng ở đây, buồn ghê, ước gì tớ có thể đến đây sớm hơn một chút để không bỏ lỡ thời gian tốt đẹp này" Mẫn Đình

"Chúng ta còn tận 1 năm nữa bên nhau, nhưng mà bây giờ thì thấy lâu chứ quả thật vô năm học cái là thấy trôi nhanh ngay, mà cũng đừng nên buồn, chúng ta cũng sẽ bên nhau thôi mà, ngay cả sau khi tốt nghiệp, tớ tiên đoán rằng mối quan hệ này vẫn bền bỉ" Chi Lợi

"Cậu còn trò gì chưa thể hiện nữa không, thể hiện ra hết một lượt đi, cứ quay bọn tớ như chong chóng, hết nghề này đến nghề khác, cậu là nhân tố nào được ông trời cử xuống đấy" Nghệ Trác

"Còn một nghề khác chắc là cupid quá" Chi Lợi

"Phụt... Cậu có chắc mình là cupid không đấy" Nghệ Trác

"Chắc chắn"

"Vậy cậu nói xem cậu se duyên được cho ai rồi"

"Cái cặp trước mặt tụi mình nè"

"Đùa à. Hai bọn họ không có cậu vẫn nên duyên được mà, cũng học cùng lớp đó thôi"

"Ây da cậu không hiểu đâu, có một đứa bạn tốt bụng cũng là một bước tiến để thổ lộ với cờ rút mà"

"Coi như cậu nói vậy là đúng, công nhận điều đó"

"Bọn họ nói chuyện quên mất tụi mình rồi"

"Chúng ta là hai người bạn tâm lý, cắn dưa rồi xem họ phát triển tình cảm là được rồi, không manh động"

"Đồng tình, mua sẵn mấy chục bịch dưa cắn từ đây đến cuối năm sau là vừa"

"Sợ tụi mình mua là người ta sạt nghiệp quá, đi mua gì đâu mà trả giá, pressing tới cùng mới chịu"

"Há há... Không chừng trả giá được có một lần người ta đã dán mặt hai đứa mình lên cửa quán người ta với dòng chữ KHÔNG TIẾP HAI CON NGƯỜI NÀY"

"Chuẩn chuẩn chuẩn"

(Hết chap 14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro