17. cuối cùng thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cuộc đời của tôi, 2 năm trôi nhanh đến vậy, cuối cùng thì chờ đợi một người rất đáng bởi vì đó là Liễu Trí Mẫn mà, một người mà tôi cảm thấy cho dù tôi có một ngày tồi tệ đến thế nào, có cơn bão hay cơn mưa gì ở trong lòng cũng chỉ cần có cậu ấy bước đến thì tất cả chỉ là một hạt bụi, tan biến dần khỏi người của tôi. Tôi thích Mẫn đến thế, liệu Mẫn có như thế hay không?

"Mình có nên mặc bộ váy trắng này không nhỉ? Hay là bình thường một chút thôi? Hay là phải mặc gì đây Trác, tớ rối quá. Tự dưng cái đến ngày này tay chân lại run rẩy hết cả lên, lỡ đâu tớ cứng họng chẳng nói gì thì phải làm sao đây"

"Tớ nói cho cậu biết, cậu mặc váy trắng là đẹp nhất rồi, vì vậy nên mặc váy trắng đi, chẳng phải váy trắng sẽ đem lại may mắn cho cậu sao? Giống hồi sinh nhật năm ngoái của cậu đó"

"Đúng rồi ha, chọn đầm trắng là tuyệt nhất! Tớ rất biết ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều nhiều nhiều"

"Thay đồ lẹ đi cô nương còn ra ngoài công viên, tớ sẽ đợi tin vui của cậu"

"Ô kê luôn"

...

Từng giờ từng phút trôi qua tôi cứ loay hoay mãi trong công viên. Chờ đợi một người sao lại lâu đến thế. Rõ rằng mình đã chờ đợi được đến khoảnh khắc này để tỏ tình cậu ấy cũng đã được 2 năm, chẳng nhẽ vài giờ cũng là một vấn đề hay sao. Đến khi hoàn hôn thật sự buông xuống, giây phút đó tôi thật sự đã buông xuôi đi tình cảm của mình. Thích đến thế thôi, chờ đến thế thôi, không chờ cậu nữa. Tôi giận cậu lắm nhưng phải biết làm sao đây. Giá như nếu cậu bận thì có thể nhắn một tin cho tôi để tôi không phải chờ đợi. Tôi quyết định tìm đến nhà cậu, muốn tìm cậu để nói cho ra nhẽ

Đứng trước cửa nhà của cậu tôi chợt thấy run sợ, gõ cửa một hồi thì mẹ cậu mở cửa

Mẹ cậu chỉ nói với tôi rằng: "Tìm Trí Mẫn à? Sáng nay nó đi du học rồi" sau đó đóng sầm cửa lại

Từng câu nói của mẹ cậu ngày hôm ấy bất giác như cứa vào tim của tôi, tôi chờ cậu cả ngày hôm nay cuối cùng thì tôi lại nhận lại câu nói gì đây chứ. Chúng ta đồng hành cùng nhau đến thế rồi chẳng lẽ cậu nói rằng cậu đi du học thì nó có khó khăn lắm sao?

Về đến nhà, tôi chẳng biết đây là cảm giác gì nữa, lúc này đây tôi chỉ muốn cất đi những thứ đồ kỉ niệm giữa hai ta vào một góc khuất, một góc bóng tối để quên đi hình bóng của cậu.

Sao tôi có thể quên được ngày đó chứ? Nếu cậu đã đi du học thì tại sao phải rủ tôi đến công viên cho dù có là thông báo đi du học thì cũng đến nói với tôi một lời tạm biệt hay gửi tin nhắn hoặc dời vào ngày hôm trước đó. Tôi giận cậu lắm, Mẫn

/Đêm trước đó, tại nhà Mẫn/

«Tâm thư của Mẫn

Xin chào Đình Đình. Đây là lần đầu tớ viết cho một ai đó. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ, quan tâm, chăm sóc tớ trong thời gian qua. Kể từ khoảnh khắc này, hãy để tớ chăm sóc cho cậu. Liễu Trí Mẫn, hứa yêu Kim Mẫn Đình một đời, một kiếp, một thế kỷ. Yêu cậu cả một thế kỷ!!»

"Mình phải mua thêm quà nữa chứ, lần này phải thật đặc biệt để tặng cho cậu ấy, một món quà thật đáng nhớ"

...

/Mẫn vừa mua quà cho Đình về/

"Con mua quà cho ai đấy?" Sắc mặt của mẹ cô không được vui

Mẫn nhanh chóng cất đi món quà vừa rồi

"Có phải con mua cho Đình gì đó đúng không"

"Sao..sao mẹ lại biết"

"Mẹ mày không đọc bức thư trên bàn thì định giấu đến bao giờ?"

"Sao mẹ lại thư của con, sao mẹ lại không coi trọng quyền riêng tư của con, con yêu ai là chuyện của con, con thật sự không hiểu, trao tình cảm cho người mình thật lòng yêu thì có gì sai cơ chứ."

Nghe xong những lời nói của Mẫn, mẹ Mẫn giáng một cú mạnh vào má của Mẫn. Suốt 18 năm qua, đây là lần đầu tiên mẹ Mẫn động tay động chân với cô, cô cũng chẳng ngờ rằng cú tát này lại đến từ người mẹ của mình

Trong lúc Mẫn đơ ra, mẹ Mẫn chợp lấy thời cơ giật lấy món quà mà Mẫn đang giấu ở sau lưng cô rồi nói

"Dành cho Đình gì đó đúng không" rồi quăng một cái dứt khoát vào thùng rác "Này thì tặng. Mày mà dám động tay vào nó, tao chặt đứt tay của mày đó Mẫn" mẹ của Mẫn kéo Mẫn đi về phòng, nơi chứa một cái vali lớn với quần áo được xếp nghiêm chỉnh, ngăn nắp vào vali

Mẫn run rẩy hỏi mẹ "Cái này là sao chứ..."

"Ra nước ngoài với ba rồi về công ty của ba để tiếp quản"

"Mẹ à.."

"Chuyến bay đã được đặt rồi, kế hoạch cũng đã lên sẵn"

"Điện thoại của con đâu?"

"Sớm đã ở trong cửa hàng giao bán điện thoại, sang bên kia ba của mày sẽ mua cho cái điện thoại khác"

"Tại sao vậy mẹ? Sao mẹ lại làm như thế với con cơ chứ"

"Tốt cho con cả thôi, nghỉ ngơi đi, mai mẹ sẽ chở mày đến sân bay, đừng có hòng mà thoát"

"Mẹ..." Cô chưa kịp nói hết câu thì bà đã đóng sầm cửa lại

Cả căn phòng âm u, chết lặng, Mẫn không hiểu nổi được rằng tại sao cô đã đạt điểm như ý mà mẹ cô muốn rồi, đạt được yêu cầu của mẹ cô để đổi lại được một cuộc sống tự do và làm những gì mà bản thân muốn hướng tới nhưng nhận lại là gì đây...

"Tớ xin lỗi cậu... Đình Đình... Xin đừng ghét bỏ tớ, nhất định tớ sẽ quay trở lại để gặp lại cậu, chắc chắn đấy..."

(Hết chap 17)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro