19. quyển nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy hả Mẫn ? Nhà cậu ở đâu ?"

"Ở" *Mẫn chỉ tay*

"Hả??? Cậu đang chỉ đi đâu vậy"

"Là... đằng kia kìa..."

"Đồ ngốc, đó là công ty mà"

"Không có đâu !!!! Đó là nhà mình mà, nhà mình mà..."

"Nếu cứ như vậy là tới sáng mai còn không tìm được nhà cậu đó"

"Ở .../.... đường ...."

"Ok nào leo lên lưng tớ nào về nhà thôi"

"Khò khò..." *Mẫn ngáy ngủ*

"Đúng là...khổ thân tui quá mà !!!!!"

"Tới nơi rồi, tới nơi rồi. Mật khẩu nhà của cậu là gì vậy Mẫn ?"

"0411..."

"0411 sao ?"

"Đâu có đúng đâu ?"

"Này cậu nói lại đi, mật khẩu là gì?"

"0101..."

"Vẫn không được, này nếu cậu nói sai nữa là tụi mình ở ngoài này luôn đấy"

"0401..."

"0401?"

"Ủa được rồi nè"

*Đình cõng Mẫn vào* "Ui da đau lưng quá..."

"Khò khò..."

"Này Mẫn à...Kiểu này say lắm rồi, chẳng biết trời biết đất gì hết. Cậu ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung, tớ đi mua thuốc giải rượu đây"

/sau 15 phút đồng hồ/

"Mẫn à há miệng ra đi"

"Mẫn àaaaa. Uống thuốc đi nào" *Nhéo má*

"Ui...da"

"Này uống thuốc đi"

"Bình tĩnh, từ từ nào"

"Cứ uống kiểu đó chắc sáng mai mới xong quá... Đưa đây, nào cậu uống đi"

*Ngậm thìa*

"Nàyyyyyy tớ kêu cậu uống chứ không phải là ngậm thìa"

"Hả...à à" *Uống*

"Được rồi tiếp thìa nữa nào. Tiểu cô nương thật là biết cách làm người khác khổ mà"

"Đình à..." *Mơ mơ màng màng*

"Cậu kêu tôi à"

"Đừng bỏ tớ...Hự" *Phụng phịu*

"Có cậu bỏ tớ chứ tớ bỏ hồi nào" *Giọng điệu không hề dỗi tí nào*

"Xin cậu đấy..." Nói xong Trí Mẫn ngủ say tít thò lò chẳng biết trời đất gì

....

"Không biết nhà có giấy gì để ghi chép không nhỉ, phải nhắc cậu ta vài thứ mới được"

....

"Quyển sổ này... tại sao lại...Toàn là mình thế..."

Hóa ra bao lâu nay, trong suy nghĩ của Mẫn đều là Đình, từng trang từng chữ đều nhắc đến cái tên quen thuộc trong thanh xuân của Mẫn, mỗi ngày đều cảm thấy hối hận vì sao mình không cất bức thư đó sang một góc rồi hẵng đi mua món quà, trang nào trang nấy đều có lời xin lỗi gửi đến Đình, tiểu ngốc của cô. Biết được những điều này bỗng chốc Đình suy nghĩ đến quyển nhật ký của mình mà từ lâu đã không sử dụng đến vì chẳng dám mở nó ra, mỗi lần mở ra chỉ nhớ một người từ lâu đã không còn nói chuyện với nhau, giờ đây Đình đã biết phải làm gì với quyển nhật ký đó. Khởi đầu một chương mới của quyển nhật ký của bản thân

"Thôi mình không nên ghi vào đây, lỡ đọc rồi thì quên đi thôi, không nên để cho cậu ấy biết mình đọc được"

---

/tại nhà Đình/

Nhật ký đã lâu không sử dụng, thật sự là không dám sử dụng, bởi vì từng trang đều liên quan đến Mẫn, cứ nhìn thấy là lòng không thể kiềm lại được mà nước mắt cứ ứa ra. Hóa ra năm ấy mình lại thích một người đến thế, chẳng biết từ khi nào mình lại cảm thấy say đắm một ánh nắng. Toàn viết rồi không đọc lại nên giờ đọc lại cảm thấy có chút không quen, sến không thể chịu được ý chứ. Mà thôi kệ, tuổi trẻ cũng phải có lúc say đắm, mộng mơ các thứ, thế mới là tuổi trẻ. Ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày làm việc dài.

(Hết chap 19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro