21. chốt kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày họp lớp cấp 3. Thanh xuân trải qua nhanh thật, mới đó mà 4 cô gái 16 tuổi ngày ấy giờ đã trưởng thành. Trong tâm trí của Đình giờ đây chỉ toàn là ước nguyện ngày đó rằng sẽ có danh phận với Trí Mẫn vào lần họp lớp này.

"Khó quá bỏ qua, mình cầu được ước thấy được vài lần rồi, lần này không được thì cũng chẳng sao cả. Aissss, tự dưng gặp lại cậu ta chi không biết để rồi đảo lộn suy nghĩ của mình lên. Mình đã cố gắng quên đi cậu ấy nhưng lúc gặp lại thì những ký ức đẹp đó lại quay trở lại. Biết làm sao bây giờ đây.." Mẫn Đình

"Gì cơ?? Cậu ngày đó thật sự ước như vậy á?" Nghệ Trác

"Cũng chỉ là thời trẻ trâu thôi, mà không hiểu cứ gần tới họp lớp là trong tâm trí cứ suy nghĩ đến những gì mình ghi chép trong quyển nhật ký đó.." Mẫn Đình

"Cô gái à, cậu chỉ là đang tự lừa mình thôi. Chứ thật sự cậu chưa bao giờ để Trí Mẫn rời khỏi tâm trí của cậu" Nghệ Trác

"Nghe có vẻ hợp lý... Nhưng tớ không tin việc tớ có thể yêu một người trong nhiều năm đến vậy" Mẫn Đình

"Đôi khi cậu nghĩ tình cảm ấy là nhất thời nhưng thực chất thì không, chẳng ai quên một người mãi được cả, mai này gặp lại thì cũng nhung nhớ trở lại thôi. Vì vậy nên nếu cậu còn suy nghĩ đến cậu ấy mỗi khi không hoặc là nhìn cậu ấy, nghe giọng cậu ấy thì tim lại đập bình bịch, tâm trí rối loạn hết cả lên thì cậu nên chấp nhận việc cậu còn yêu cậu ta" Nghệ Trác

"Có lẽ... cậu nói đúng..." Mẫn Đình dần như đã chấp nhận

"Dù gì Trí Mẫn cũng đã giải quyết hiểu lầm ngày ấy. Vậy thì cậu ta còn gì để chê nữa mà cậu không mau theo đuổi. Thêm một lần nữa cũng chẳng mất cái gì đâu. Tớ tin rằng Liễu Trí Mẫn cũng thích cậu, giác quan thứ 6 của tớ cực kì nhạy" Nghệ Trác

"Tớ chưa tán tỉnh ai bao giờ hết cả. Chẳng biết phải làm gì hết, ngoài chuyện tớ can đảm đi tỏ tình cậu ta ở công viên ngày đó thì còn lại tớ nhát như thỏ đế" Mẫn Đình

"Chẳng nhẽ cậu lại ngốc tới nỗi mà không biết cậu ta thích cậu sao?" Nghệ Trác

"Lỡ không phải thì tớ đội quần đào hố chui đi đâu được đây, chỗ nào cũng gặp cậu ấy hết thì núp ở đâu" Mẫn Đình

"Cứ can đảm đi, được ăn cả ngã về không. Nếu cậu ta không thích cậu thì tớ bao lẩu cả năm luôn không nói nhiều, nói là làm" Nghệ Trác

Nghe tới chữ lẩu là Đình sáng cả mắt lên gật đầu vội vàng "Chơi luôn, đợi khi nào có thời cơ thì nắm lấy, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cậu ta từ chối thì tớ có 1 năm ăn lẩu miễn phí nhưng tốt nhất thì cậu ta nên đồng ý bởi vì khi tớ ăn lẩu xong cũng sẽ buồn trở lại thôi.."

"Kệ đời đi, cứ chấp nhận thử thách tớ dành cho cậu, nếu cậu ta đồng ý thì tớ sẽ bao trà sữa cho đến khi cậu gả vào nhà cậu ấy"

"Chơi lớn vậy sao?"

"Đương nhiên, nói cho cậu nghe, bao cậu ăn uống vẫn còn dư cả đống tiền"

"Vậy thì chốt kèo"

(Hết chap 21)

[Mình quyết định đổi tên bởi vì mình nghĩ là sẽ hay hơn nếu như mọi người gọi mình bằng biệt danh chứ không phải là tên của một bộ phim vì vậy nên từ nãy hãy gọi tui là Tiểu Thỏ :3 Và mình đã cập nhật lại bìa của mỗi chap, không còn là phông nền trắng nữa mà là hình ảnh bầu trời, mọi người biết vì sao mà~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro