II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng biết ngại chứ, cô là gái đẹp chứ có phải tổng tài bá đạo mất não đâu mà bị nói nhưng không ngại.

Nghiêng người nằm sang bên cạnh Minjeong, cô chống tay ngắm nhìn khuôn mặt em bé búng ra sữa của người kia. Ai mà biết được hôm qua baby này đã kiều diễm, dụ hoặc cô tới mức độ nào chứ.

Bộ não của Minjeong vẫn phải hoạt động hết công suất để giải quyết vấn đề trước mắt.

Em đoán rằng bản thân có lẽ đã xuyên không hoặc nhập vào xác của Kim Minjeong ở thế giới khác. Nhưng chẳng phải mấy thứ quái gở đó chỉ có ở trong phim viễn tưởng và truyện tình yêu thôi sao?

Thôi thì lỡ rồi, em đành phải chấp nhận sống với thân phận này thôi. Nghĩ tới người xinh đẹp bên cạnh mình, Minjeong thấy thế giới này cũng không tệ lắm.

Vuốt ve mái tóc đen dài đang trải ra trên gối của em, Jimin mấp máy môi như muốn làm điều gì đó với quả trứng gà trắng nõn bên cạnh.

"Minjeong."

"Dạ?"

Nghe thấy cô gọi mình, em quay người sang nằm đối diện với cô.

Hic, Yu Jimin đẹp quá.

"Chuyển về ở với tôi đi."

???

Đẹp gái mà dễ dãi dữ vậy trời!

"Nhưng em với chị mới quen biết nhau mà?"

Jimin cau mày, ngón tay thon dài đang mân mê lọn tóc của em cũng dừng lại.

"Mới quen? Minjeong, tôi và em làm việc cùng nhau hai năm rồi đấy."

Ừ nhỉ, em quên mất bản thân không thuộc về thế giới này.

Minjeong cười hì hì để làm dịu đi cơn tức giận của cô: "em đùa thôi."

"Nhưng em chuyển vào chỗ ở của chị thì có kỳ quá không ạ?"

Jimin lắc đầu, rúc vào cổ em, ghé sát mũi mình vào tuyến thể của em để tìm kiếm hương socola cô say mê.

"Không. Với lại không phải bố em toàn đuổi em ra khỏi nhà sao?"

Hả? Sao cuộc sống của Minjeong ở đây khổ sở vậy ta. Đã là Omega yếu đuối, còn bị gia đình hắt hủi đuổi khỏi nhà.

"Sao chị biết vậy Jimin-ssi?"

Jimin lại một lần nữa bị em đưa vào trạng thái không vui. Cô thấy Minjeong hôm nay rất lạ, rõ ràng hôm qua cô thậm chí còn kiềm chế không đánh dấu em, nhưng hôm nay em lại giống như bị đả kích tới mất trí nhớ.

"Minjeong, em làm sao thế?"

"Ah...h-hả? Em không sao, chắc tại mới ngủ dậy nên em không được tỉnh táo cho lắm."

Jimin ngẩng đầu lên nhìn tâm tình bối rối của em, rồi lại tiếp tục vùi đầu thưởng thức mùi hương ngọt ngào. Giống như Minjeong là một thanh socola trắng đang dâng lên tận miệng cô.

Hương vị của nó không phải dạng ngọt gắt rồi hậu vị lại đắng như socola đen, mà giống như một món tráng miệng có thể lan toả mùi vị thơm ngọt, béo ngậy khắp cơ thể người thưởng thức.

"Ngủ thêm đi Minjeong."

Cô thả ra mùi hương trà xanh dịu nhẹ để trấn an cảm xúc rối bời của em.

Minjeong từng tâm sự rằng chưa bao giờ làm tình với ai, kỳ phát nhiệt cũng chỉ được chữa cháy bằng thuốc ức chế nên Jimin nghĩ em ấy chỉ đang hoảng loạn vì lần đầu nếm trái cấm.

Cô nhớ cái ngày đầu tiên nói chuyện với Minjeong, em ấy đã tự tay làm cho cô một hộp bánh quy vị trà xanh, được rải bên trên vài miếng socola trắng để làm dịu đi vị đắng ngắt khó chịu của trà.

Lúc ấy em muốn theo đuổi cô, nhưng cô đã từ chối hộp bánh, giống như từ chối tình cảm của em.

Và dần dần khi Minjeong buông bỏ, cô lại cảm thấy tương tư về em nhiều hơn.

Jimin không hiểu quá nhiều về tình yêu, dù cô đã từng yêu đương khi học cấp ba, nhưng cô cảm thấy tình yêu không quá cần thiết với mình.

Jimin là một nghệ sĩ hoạt động solo, bố của cô chính là chủ tịch công ty giải trí mà cô đang đầu quân, mẹ cô là một giảng viên trường Đại học và chị gái hiện tại đang làm y tá ở nước ngoài.

Cuộc sống cô độc của một nghệ sĩ không khiến cô cảm thấy bản thân cần một người bên cạnh, dù cho những mũi dao thi thoảng vẫn hướng về phía cô, nhưng Jimin vẫn cảm thấy ổn và không cần người bầu bạn.

Không đánh dấu Minjeong, cũng không cường bạo em ấy, nhưng lần đầu tiên Jimin cảm thấy khí tức Alpha của mình khao khát bộc lộ ra ngoài.

Nó muốn cô chiếm lấy Minjeong, muốn hương vị ngọt ngào của Minjeong hoà làm một với vị đắng chát của trà xanh.

Minjeong rất nghe lời cô. Ban nãy khi Jimin nói em đi ngủ, em ấy liền ngủ. Dù hơi khó chịu vì thái độ lạ lẫm của em với mình, nhưng Jimin chấp nhận được nó, vì cô sẽ theo đuổi em.

Jimin rướn cổ, hôn lên trán em thật nhẹ.

"Ngủ ngon, Mindongie."
.
.
Ánh bình minh chiếu rọi như đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Vì là người nằm đối mặt với cửa sổ, Jimin bị ánh sáng quấy nhiễu đến tỉnh giấc. Nheo mắt nhìn sang khuôn mặt em bé say ngủ của Minjeong, bất giác trên khoé miệng cô nở nụ cười.

Khi Minjeong ngủ, tin tức tố ngọt ngào cũng chỉ phảng phất thật nhẹ trong không khí.

Jimin biết Minjeong chỉ cao ngang tầm mắt của mình, nhưng mà sao lúc nào nhìn em ấy cũng như đứa trẻ con. Vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, cô tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc từ chối em.

Liệu Minjeong có cho cô cơ hội nào nữa không?

Có lẽ cũng bị ánh nắng chiếu cho tỉnh, Minjeong cũng chớp chớp đôi mắt to tròn rồi vươn người theo thói quen.

"Ouch."

Do động tác vươn ra của em, cánh tay vô tình đụng trúng mặt Jimin. Em giật mình khi nghe thấy tiếng người nằm bên cạnh kêu lên rồi lại cau mày nhớ lại chuyện lúc đêm khuya.

"Ôi Jimin-ssi, em xin lỗi!"

Thấy Jimin che lại mắt, Minjeong hốt hoảng xoa tay cô rồi gỡ nó ra.

Phù, may là không bị sao.

"Hậu đậu quá Minjeong, em đang quên đang nằm trên giường chị sao?"

Jimin xoa phần mắt bị em đập trúng, cười khổ sở kêu trách.

"Em...em xin lỗi..."

Minjeong xụ mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn lại sai lầm ngu ngốc mình vừa gây ra. Jimin thấy em tự trách thì cũng không nỡ trêu em thêm. Cô xoa đầu em rồi khựng lại vì tin tức tố nồng nhiệt toả ra từ phía sau tuyến thể của em.

Buổi sáng khi mới thức dậy chính là lúc tin tức tố tuôn ra mạnh mẽ nhất. Do Jimin đã dậy từ trước nên độ nồng của mùi trà xanh đã tan bớt đi phần nào.

Nhưng Minjeong...

Mùi hương truyền vào khứu giác của cô, xoa lên tuyến thể nhạy cảm của cô, kích thích ham muốn chôn giấu bao lâu của cô.

Đừng làm em ấy sợ.

Jimin thầm nhủ trong đầu để hormone Alpha không phá quấy ấn tượng của em về mình.

Bàn tay cô siết chặt lại thành hình nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh khi tuyến thể của bản thân đang sưng lên, dục vọng trong cơ thể dồn lên tới đỉnh điểm

Jimin hôn lên trán em một cái làm cho Minjeong ngước nhìn cô.

Lại là khuôn mặt em bé ấy.

Chết mất thôi.

Tin tức tố là thứ khó kiểm soát nhất khi hứng tình, bây giờ mùi trà xanh dịu nhẹ mà Minjeong từng ngửi thấy lại nồng vô cùng, cảm giác như ngửi một bát nước trà xanh nguyên chất vậy.

Em không biết cảm giác lúc này miêu tả như nào, nhưng sự ngứa ngáy toàn thân và khát khao được đụng chạm là có thật.

"Jimin-ssi..."

Giọng nói ngọt ngào của em cất lên, Jimin cảm thấy như bản thân vừa hẫng một nhịp thở.

Cô đưa đôi tay run rẩy của mình, xoa lên mái tóc đen mềm mại của em.

"Ừm, chị đây."

"Minjeong ngoan, gọi unnie đi nào."

Minjeong như đứa trẻ vâng lời, em gật đầu rồi vẫn giữ tông giọng mềm mại nhưng có hơi khàn do mới tỉnh dậy: "Unnie..."

Fuck, Jimin sắp điên rồi.

May mắn sao tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ khắp phòng giúp Jimin tỉnh lại. Cô nhanh chóng điều tiết cơ thể, thu lại tin tức tố nồng nặc của mình.

Minjeong cũng giật mình, ho khụ khụ vài cái để bình tĩnh lại.

"Em lấy quần áo trong tủ chị mặc đi, có vài bộ chị mua từ mấy năm trước nên hơi chật, chắc em sẽ mặc vừa."

"Đồ dùng vệ sinh cá nhân mới trong phòng tắm, em cứ lấy mà dùng nhé."

Dặn dò xong Jimin cầm điện thoại chạy vội đi mất.

Minjeong cũng là em bé mà, em ngại kinh khủng.

Em biết thế giới ABO có nhiều điểm đặc biệt hơn thế giới bình thường, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ mạnh mẽ tới thế này.

Minjeong thở ra một hơi, ôm lấy trái tim bé bỏng.

Jimin đẹp gái muốn khóc, hic.
.
.
Minjeong mặc tạm chiếc áo bra hai dây màu trắng và quần ống suông của Jimin. Em không hiểu vì sao em nhìn thấy Jimin chỉ cao hơn em một chút mà đồ của chị ấy cái nào em cũng mặc dài như váy.

Buổi sáng hôm nay thậm chí còn có nắng, Minjeong nhìn vào màn hình laptop đang hiển thị ngày của Jimin.

Là ngày 4 tháng 3 năm 2024? Chỉ cách thời gian ở thế giới thực của em khoảng 9 tháng.

Mùa hè oi bức mang theo khí nóng phảng phất trong nhà, dẫn dắt mùi vị socola trắng ngọt ngào ôm lấy Jimin đang tập trung nấu nướng.

"Minjeong, chị nấu canh đậu tương với cơm, em ra ăn đi này."

"Naeeeee."

Minjeong vừa bước lại gần bàn ăn thì một cục bông dưới chân thu hút em.

Là một em cún!!

"Jimin-ssi, nhà chị nuôi cún sao?!"

Xì, đến cả con cún còn được Minjeong chú ý tới.
______________
Thật ra thì tui mới stan aespa cũng như mới ship jiminjeong nên cũng không biết nhiều. Nếu có chỗ nào sai sót thì mn giúp tui nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro