IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ning Yizhou và Minjeong cùng nhau bước vào phòng làm nhạc riêng của nàng. Căn phòng khá tối, chỉ có vài chiếc đèn hiu hắt và ánh sáng từ các thiết bị làm nhạc.

Em không thể không thán phục đây thể hiện chính xác con người của Kim Minjeong.

U tối và khép kín.

Rộng tới chưa đầy bốn mươi mét vuông nhưng xung quanh toàn là nhạc cụ để chơi đủ thể loại từ cổ điển đến hiện đại.

Minjeong lấy xuống một chiếc Squier Mini Stratocaster[*] màu hồng trắng, đặt vào hai tay đang dang ra của Ning Yizhou. Cây đàn có chút nặng làm em có hơi ngã người về sau một chút. Nhưng vì là loại đàn 3/4 nên cũng không quá khổ so với thân hình của Yizhou

Nàng bật cười nhìn em. Như này sao mà ngầu trước mặt fans đây?

"Em biết chơi ghi-ta điện rồi đúng chứ?"

Minjeong cầm dây chuyển âm thanh cắm vào đàn rồi đầu còn lại cắm vào loa trên bàn làm việc.

"Dạ vâng ạ."

Ning Yizhou ngoan ngoãn ngồi thẳng, các ngón tay nhỏ nhỏ của em đặt trên dây đàn làm bằng kim loại, bàn tay còn lại đặt trên khoá điều chỉnh.

Minjeong cười xoa đầu em.

Ở thế giới thực, nàng có nghe nhiều về việc thực tập sinh Ning Yizhou của nhóm nhạc mới mà SM chuẩn bị ra mắt. Nào là em ấy là một đứa nhỏ cực kỳ nghịch ngợm, được huấn luyện bởi thầy Ju Wonseok và cô Park Dohong, hai người giáo viên thanh nhạc và vũ đạo nổi tiếng lẫy lừng Hàn Quốc.

"Chị Minjeong, em...đàn bài chị sáng tác được chứ?"

Giọng nói của Yizhou có chút ngập ngừng. Em biết Minjeong không thích người khác diễn tấu lại tác phẩm của mình. Chị ấy cũng từng nói những sáng tác của bản thân chỉ dành cho một người.

"Được chứ."

"Hả?"

Ning Yizhou khó tin nhìn vào khuôn mặt bình thản của nàng. Em đã tưởng mình sẽ bị mắng xơi xơi một trận vì không biết điều.

Người đứng trước mặt em có phải Kim Minjeong đến từ Busan không thế?

"Chị nói là em thích bài nào thì đánh bài đó."

Minjeong không bận tâm mấy tới sự ngỡ ngàng của em, nàng lên trang web tìm kiếm hợp âm rồi ngồi xuống ghế văn phòng, đợi Ning Yizhou nghĩ ra bài hát. Dù nói là sáng tác của mình, nhưng Minjeong chả biết quái gì về đống đó.

"Thật ạ?"

Yizhou vẫn không tin nổi.

Minjeong unnie của em thay đổi rồi!! Kiểu này Yu Jimin xách dép chạy theo chị yêu của em rồi haha!!

Minjeong gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc loa cỡ nhỡ màu đen.

Loại này đoán chừng cũng tầm vài trăm ngàn won

Em thầm cảm thán môi trường làm việc của Kim Minjeong kia, lại nghĩ tới nếu như lỡ may bản thân phải tỉnh dậy, sẽ chẳng còn được đàn hát mỗi ngày nữa.

"Vậy em đàn bài 'Spark' nhé?"

Spark? Đó chẳng phải là tên bài hát em đã sáng tác ở thế giới của mình sao?

Quả nhiên là mơ.

"Ừm."

"Để chị chỉnh lại một chút cho em."

Ning Yizhou nghe lời, đem cây đàn đưa lại cho Minjeong. Em biết Minjeong không thích cây đàn này lắm, phần vì nó nhỏ và phần còn lại vì nó là cây đàn mà nàng đã chơi từ rất lâu.

Tiếng ghi-ta điện kêu lên những nốt đầu tiên. Âm thanh mạnh mẽ làm điểm nhấn cho giọng ca ngọt ngào của Ning Yizhou.

Em rất thả hồn vào bài nhạc, cũng rất biết điều chỉnh sao để âm thanh truyền ra không quá chói tai như bản chất Rock n Roll mà chiếc Fender Strat này mang lại.

Bài hát rất sôi động, nửa phần đầu được thể hiện bằng tiếng anh. Ning Yizhou còn đặc biệt gằn giọng nhấn mạnh vào những đoạn có tính chất cao trào, đồng thời em còn sử dụng cách vuốt dây chuyên nghiệp nên độ nảy lửa của bài hát lại càng được thể hiện rõ.

Được rồi, nhưng bay bổng thì cũng phải chấm dứt thôi. Âm điệu của bài nhạc hạ dần xuống khi càng tới đoạn kết.

Dù nó không giống với bài nhạc nàng từng sáng tác ở thế giới của mình, nhưng độ tương đồng về các âm điệu và lời cũng lên tới 80%.

"Em làm ổn chứ chị Minjeong?"

Ning Yizhou được thoả mãn mong ước, em hạ cây đàn xuống rồi ngẩng đầu lên. 'Spark' có độ dài hơn ba phút, và em đã cúi đầu chừng ấy thời gian nên hiện tại các khớp cổ của em đã lên tiếng cầu cứu.

Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và động tác xoay cổ để giảm bớt cơn đau của em, Minjeong cười cười, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Em làm rất tốt, nhưng nhớ sau khi đánh xong thì ngửa cổ thật chậm và tìm điểm tựa để dựa vào nhé. Nếu không thì máu sẽ khó lưu thông đó."

Nếu như không phải đã cảm nắng một người khác thì khi đối diện với sự quan tâm của Minjeong, có lẽ Ning Yizhou đã xiêu lòng rồi thầm thương nàng mất.

"Vâng ạ!"

Ning Yizhou cười hì hì đáp lại ân cần của Minjeong.

Cả hai cùng nhau trò chuyện tầm 15 phút thì cánh cửa gỗ đột nhiên phát ra tiếng kêu của ai đó gõ vào.

"Để em ra mở cho."

Nơi Ning Yizhou ngồi gần như là sát với cửa nên em nhanh nhẹn đứng lên, đặt cây đàn ngay ngắn lên ghế rồi ra mở cửa.

"K...Karina-ssi?"

"Ning Yizhou? Em làm gì ở đây?"

Minjeong nghe đến tên người ngoài cửa, nàng khẽ thở dài. Dù đúng là có Jimin đi cùng thì sẽ tốt hơn, nhưng không thể lúc nào cũng là Jimin bám chặt lấy nàng như này được.

"Em mới là người hỏi Karina-ssi câu đó chứ ạ?"

Ở cả SM ai mà chả biết Ning Yizhou bướng bỉnh. Nhiều lần Jimin giúp thầy Ju huấn luyện cho con bé mà cũng suýt phát điên cầm micro ném thẳng vào mặt em.

Mà giờ đây, cái con nhỏ này lại ở trong phòng nhạc của Minjeong, vênh vênh váo váo ra vẻ với cô.

"Winter là music producer riêng của chị, chị đến đây lạ chỗ nào?"

"Winter cũng là giáo viên dạy nhạc cho em, em đến đây có gì lạ mà chị hỏi?"

Thôi nhé, hiện tại là ở nơi công cộng chứ nếu ở riêng hai người thì cô thề rằng sẽ xé xác đứa nhỏ xấc xược này ra.

Cảm giác như phòng làm nhạc của mình sẽ trở thành nơi khai bom, kích đạn của Jimin và Ning Yizhou, nàng đỡ trán thở dài.

"Ningie ah, em đi tập luyện với các bạn đi nhé. Chị muốn nói chuyện với Karina-ssi một chút."

Ning Yizhou biết rõ mình sẽ thua thiệt trong hoàn cảnh này, nhưng em vẫn khó chịu bĩu môi, chào Minjeong rồi tặng Jimin đang khinh khỉnh một cái lườm không chút thiện chí.

Sau khi Ning Yizhou rời khỏi, Minjeong đứng dậy cầm chiếc đàn mà em vừa đánh, đặt nó dựa vào giá để đàn ờ góc phòng.

"Chị không đi luyện thanh sao?"

Minjeong nhìn Jimin thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện mình, đằng sau còn lấp ló một gói giấy gì đó rất lớn màu đen.

"Thầy Ju chuyển xuống ba giờ vì cuộc họp đột xuất của phòng sản xuất."

Nghĩ tới cái "cuộc họp đột xuất" vào lúc sáng nay, Minjeong chỉ muốn cười thẳng vào mặt đám người nhảm nhí ở phòng sản xuất. Em thừa biết họ định làm bẽ mặt em, cũng thừa biết họ không ngờ tới bản thân bị bẽ mặt ngược lại.

Jimin đặt một chiếc sandwich đầy ắp nhân và một cốc Americano đá lên bàn cho Minjeong.

"Ban nãy chưa kịp ăn, chị mua chút đồ cho em."

Chưa kịp ăn. Vì cái gì mà chưa kịp ăn?

!!!

Ghét Yu Jimin quá!

"Em cảm ơn."

Minjeong cầm lấy chiếc bánh được bọc trong giấy gói còn nóng hổi. Nàng mở nó ra rồi ăn thử một miếng.

Ừm, ngon.

Mùi vị trà xanh chan chát thoang thoảng trong không khí khá dễ chịu làm Minjeong thả lỏng.

"Cái này...chị có mua một bó hoa nhỏ tặng em, mong em sẽ thích."

Jimin lấy bó hoa từ sau lưng ra, đặt lên đùi Minjeong.

Nàng hốt hoảng nhìn kích thước của nó. Như này mà nhỏ thì bó của Chunghoon là tí hon sao?

Jimin ngập ngừng, hai má hơi ửng hồng, nói:"Nhưng...nhưng em chỉ được nhận một bó."

Minjeong đang ăn mà phát sặc.

Đương nhiên nàng hiểu ý Jimin là gì, và vì hiện tại nàng đang ở cùng Jimin nên có lẽ một bó duy nhất kia của ai tặng thì không nói cũng biết.

"Em biết rồi."

"Khi nãy định đưa cho Ningie nhưng con bé đi vội quá."

[*] Cây này là một cây ghi-ta điện có giá khá rẻ (ít nhất là mình thấy vậy=))) bạn nào mới chơi và có dáng người nhỏ thì nên thử cây này đầu tiên. Mình không biết phải review sao dù mình chơi nó mỗi ngày 😭
_________
Phục thù bằng cách up lại ảnh Minjeongie. Mọi người xem bên trên có khum nhé 🥹
Btw, mọi người thích đọc H khum nhỉ? Một chương thui tại bình thường viết H tui phải thức tới hai giờ sáng mới xong lận. Nếu mọi người thích thì đó sẽ là phúc lợi sinh nhật của tui vào ngày mai hehe.
Các tình iu lên ig vttrrng._ để coi tui quậy sinh nhật nhó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro