XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ chị gọi em là người yêu nhé?"

Minjeong có hơi sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột của cô. Nhưng em cũng đã có thể hiểu vì sao Jimin thi thoảng lại có những hành động quá phận.

Dù vậy, để giải thích vì sao em lại không phản kháng mạnh mẽ những hành động ấy thì thực sự là khó hơn rất nhiều.

Jimin hôn xong, bày tỏ xong thì vẫn ghé sát lại em, có lẽ là cường ngạnh em, có lẽ là hèn nhát sợ em từ chối mình.

Minjeong giờ mới nhận ra khoảng cách của hai người quá sát, em bối rối vươn tay đẩy người cô ra xa thêm một chút. Thế nhưng vì quá ngại, em còn chẳng dám nhìn vào cô, dẫn tới bây giờ nơi mà hai tay em chạm vào lại chính là,..nơi nhạy cảm của cô.

"Em..."

Không nói tới người dễ ngại như Minjeong, ngay cả Jimin đối diện với tình cảnh này cũng bối rối vô cùng.

Ừ, cô biết em chi lỡ tay thôi, nhưng nếu đê tiện một chút cũng đâu có sao? Dù gì cô cũng đoán rõ ràng rằng trong mắt em thi thoảng cô cũng trở thành một người lắm chuyện, lắm những suy nghĩ chẳng đứng đắn

Đôi mắt Minjeong run run, em sợ hãi định rút tay về rồi sau đó tỏ ra như chưa từng có chuyện gì hết. Nhưng cánh tay em rụt lại chưa được hai phần ba quãng đường, Jimin đã chặn lại, nắm lấy cổ tay em thật chặt.

"Bỏ em ra đi mà..."

Hay chưa, từ một người ở kèo chủ động, bây giờ lại phải nhẹ giọng nài nỉ để được xin tha.

Em đâu cố tình đâu!!!

"Em hay quá rồi. Trả lời chị thì không chịu trả lời mà lại sàm sỡ chị?"

"Em không có!"

Minjeong ngúng nguẩy, vùng vẫy nhưng em làm sao mà địch nổi người tập gym xuyên năm suốt tháng vì sự nghiệp như Jimin được.

Cô lật em dễ như trở bàn tay.

Yu Jimin có đểu cáng không? Tâm trí Minjeong trả lời là có. Và bây giờ khuôn mặt cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cô nâng lên một bên chân mày, khoé môi nhếch lên, hẳn là rất toại nguyện vì trêu chọc được em.

"Trả lời chị."

"Em không biết mà!"

Minjeong quay mặt đi. Em không chịu được. Yu Jimin xấu xa quá, ai xách cổ chị ta ném ra chỗ khác giúp em được không ạ?

"Em không còn thích chị, thì cho chị theo đuổi em. Như vậy dễ trả lời hơn phải không?"

Không! Không dễ gì hết!!

Jimin không phá em nữa nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đợi em trả lời. Dù vậy, qua ba, bốn phút rồi mà em vẫn không chịu đáp lời cô. Nói là nhường nhịn em, nhưng tính kiên nhẫn của Jimin cũng chỉ như cọng chỉ mảnh.

Cô giữ lấy cằm em, xoay khuôn mặt đỏ lựng vì ngại ngùng của em lại đối diện với mình.

Không phải do cô, do em ngang bướng đó thôi.

"Trả lời chị đi nào Minjeong."

"Được! Được! Được! Chị làm gì thì làm đi!"

Nói xong, Minjeong vận hết sức lực hai mươi mấy năm cuộc đời chạy khỏi cô.

Em ngốc thật, dễ ngại nữa, chọc Jimin cười đến nghiêng ngả mất rồi.
.
.
Minjeong đứng trước bồn rửa mặt của phòng vệ sinh, hai má sữa phiến hồng đủ để thấy em đang bối rối đến nhường nào.

Nên trả lời Jimin ra sao? Nên đối mặt với cô thế nào?

Huhu em không biết đâu!!

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ."

Tính tới lúc mơ lúc thực đủ để Minjeong đau đầu phát khóc rồi.

Cái lần gặp vị bác sĩ họ Yu kia là mơ hay thực? Và lần gặp mặt lần này với Jimin là mơ hay thực?

Trong đầu Minjeong tràn ngập những câu hỏi dường như chẳng ai giải đáp được. Em muốn biết đường thoát khỏi giấc mơ này, dù cho nó là nơi duy nhất em thực hiện được đam mê của mình. Nhưng sự mông lung, nắm không nổi trong tay khiến em sợ vô cùng.

"Minjeong, ra đây đi, chị không trêu em nữa."

Giọng Jimin truyền ra từ bên ngoài, làm hai má Minjeong đã hồng giờ còn như miếng gạch đỏ chót. Em chột dạ. Ừ em chột dạ đó!

Dẫu vậy, Minjeong vẫn mở cửa ra ngoài.

Jimin nhìn em rồi cười. Hẳn là cô rất khoái chí khi trêu chọc được em nên mới vui vẻ được như thế.

Minjeong thì ngược lại. Em thân tình tặng cô một cái lườm xé gió xé bão, nhưng cũng chẳng thể doạ nạt được Jimin.

"Thôi nào, chị có trêu em nữa đâu."

Jimin nói, nhưng vẫn cười, điệu bộ cợt nhả số hai thì không ai dám đứng số một.

Là vì Minjeong đáng yêu quá thôi mà. Em cứ như chú cún con trắng mềm bị trêu cho sợ rồi chui vào góc phòng núp vậy.

"Muốn nói gì nói luôn đi."

Minjeong hậm hực, kính ngữ cũng chẳng thèm dùng, chỉ đáp lại cho cô một câu ngắn ngủn. Nếu mẹ em ở đây, chắc em sẽ bị kí lủng đầu mất.

Nhưng đây là Jimin, người dù không nói nhưng sẽ mặc kệ em quấy nhiễu đủ điều.

"Đồng ý cho chị theo đuổi em nhé?"

Jimin móc lấy ngón út của Minjeong.

Lớn già đầu rồi còn làm mấy trò trẻ con khó coi vô cùng.

"Sao lúc trước em theo đuổi chị không đồng ý?"

Đương nhiên Minjeong biết người ở thân xác này trước kia đã mãnh liệt bám lấy Jimin. Nhẹ nhàng để mong cô mưa dầm thấm lâu có, nhiệt huyết dính lấy Jimin cũng có. Thậm chí, nàng ta còn đánh đổi cả những lời dèm pha để một lần được Jimin đồng ý.

Vậy mà...

"Minjeong, chuyện đó chị có lí do của bản thân mình."

"Sau khi em cảm thấy mình bước tiếp được, chị sẽ giải thích cho em sau."

Minjeong im lặng. Em không biết phải nói gì nữa. Những lời giải thích của Jimin nghe có vẻ hợp lí, nhưng trong lòng Minjeong vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Em nhớ lại những hành động của bản thân trước đây, những lời nói, những cảm xúc... Tất cả đều quá xa vời so với Minjeong hiện tại.

"Em không chắc..." Minjeong thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang đan vào tay Jimin.

"Không sao đâu, em có thể từ từ suy nghĩ."
Jimin nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu đi những băn khoăn trong lòng em.

"Chị chỉ muốn em biết rằng, chị sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em."

"Và chị không vụ lợi, đừng lo."

Việc một nghệ sĩ yêu đương với producer của họ thường rất dễ bị gắn mác lợi dụng. Nên đương nhiên, lời Jimin nói không thừa thãi.

Minjeong gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Em muốn hiểu rõ hơn về Jimin, về bản thân mình và về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

____________
tui đùa =))) có điều là tui k chắc tui sẽ ra chap thường xuyên, kiểu có thể là sẽ rất lâu tui mới ra chap 1 lần đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro