I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng sáu năm 1944, thế chiến hai dần đi vào giai đoạn kết thúc.

tôi sống ở một ngôi làng nhỏ ven biển ở miền nam thụy điển, thật may mắn vì nơi đây an toàn, không tiếng bom đạn, không tiếng khóc thương trốn chạy khỏi quân phát xít.

tôi lớn lên ở ngôi làng nhỏ này, đã biết hết tất cả mọi người dân nơi đây. từ ông thị trường với cặp kính lão và nụ cười hiền hay đến mua bánh mì nhà tôi, đến những bác ngư dân tốt bụng hay cho gia đình tôi những con cá tươi rói ánh bạc họ vừa bắt được. những đứa trẻ trong vùng cũng thích chơi với tôi, chúng rủ tôi đạp xe dọc bờ biển vào buổi chiều, hay lén hái những chùm nho vừa chín của một nhà nào đó.

ba tôi là thợ làm bánh ngon nhất vùng, điều này ai cũng công nhận. họ đều đặt bánh sandwich của nhà tôi nên mỗi sáng, trước khi vào học tôi sẽ đạp xe đi giao.

tôi là con một, không chỉ được ba mẹ hết lòng thương yêu, xung quanh mọi người đều quý mến tôi.

cứ như thế, tôi, giselle năm mười bảy tuổi, cũng có một cuộc sống êm đềm như bao năm qua.

đó là trước khi nàng đến.

hôm ấy là vào buổi chiều, sau khi làm hết công việc của tiệm bánh mẹ đã giao, tôi đi dạo dọc bờ biển.

ánh hoàng hôn tháng sáu mang sắc cam nhạt pha thêm ánh vàng, mặt trời dần lặn xuống biến. tôi thổi harmonica, điệu canon in d sở trường của mình. chính xác hơn, tôi chỉ biết mỗi bài đó.

tôi ngồi hướng mặt ra biển lớn, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận hương muối biển phảng phất, đắm chìm vào bản nhạc. bỗng mùi hương tinh dầu hoa hồng xộc đến khoang mũi, tôi mở mắt ra, quay lưng lại nhìn xung quanh

một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và đầy quyến rũ. nàng ấy mặc chân váy xếp ly cùng chiếc áo blouse màu đen với phần cổ áo khoét sâu đến tận giữa ngực, để lộ cần cổ thon cùng xương quai xanh hiện rõ, không quá lộ liễu nhưng cũng không kín đáo.

đây là vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, mặn mà sắc sảo khiến người khác choáng ngợp chứ không phải vẻ đẹp trong sáng đơn thuần của những cô gái đôi mươi.

_cô bé cho ta hỏi, nhà của thầy andrew ở đâu thế ?

đôi môi nàng ấy hơi mỏng, được tô lớp son đỏ đậm. tông giọng trầm thấp cùng ngữ điệu hơi lơ lớ của nàng khiến tôi thêm tò mò,

người phụ nữ xinh đẹp này, từ đâu đến nơi đây ?

tôi không dám nhìn vào đôi mắt nàng ấy, mắt hướng xuống đôi cao gót nàng đang mang, ngoan ngoãn trả lời

_thầy andrew ạ ? nhà thầy ấy ở gần đây thôi. em sẽ dẫn cô đến đó.

_cảm ơn em, cô bé ngoan.

nàng cười với tôi. đó chỉ đơn giản là nụ cười nhẹ, một nụ cười xã giao nhưng lại khiến tôi mê mẩn.

dưới ánh hoàng hôn dần tắt, chúng tôi đi dọc bờ biển, qua những dãy nhà tập thể, qua những gian hàng ngoài chợ đang dọn dẹp.

nàng ấy như tỏa ra hào quang, thu hút mọi ánh nhìn. tôi nghe tiếng họ xì xào, bàn tán, rằng nàng ấy là ai, đến từ đâu, rằng nàng thật xinh đẹp, như một nữ minh tinh trên truyền hình. ngoài biển sóng vỗ rì rào, tôi lén ngước lên người phụ nữ cao hơn đi bên cạnh.

giọt mồ hôi trên trán nàng ấy rơi, chảy xuống cần cổ thon dài và đến khe ngực.

tôi nuốt khan, nhíu mày, xua đi những ý nghĩ tồi tệ vừa chớm nở.

thầy andrew là giáo viên của ngôi trường tôi đang học ở thị trấn. thầy ấy rất tốt bụng, hay phát kẹo cho học sinh ngoan. tôi nghe nói, con trai thầy ấy đang ở hà lan nên thầy chỉ sống với vợ.

thầy không có con gái nên có thể nàng là cháu của thầy.

tôi gật gù thầm đoán.

nhà thầy andrew ẩn mình sau khu vườn lớn ngập bóng râm. bên kia vườn là những giàn nho đang còn xanh. gần đến cổng nhà, tôi chỉ tay

_cánh cửa đen là nhà thầy andrew ạ.

_cảm ơn cô bé, một lần nữa.

nàng hướng mắt xuống nhìn tôi, lấy trong giỏ xách ra một viên kẹo vị siro nho

_trả công cho bé.

bàn tay lớn đưa đến trước mặt tôi, ngón tay nàng thon dài, móng được sơn màu đen.

tôi lấy viên kẹo giữa lòng bàn tay, như vô tình lại như cố ý mà chạm vào tay nàng. bàn tay mềm mại, có chút ấm áp.

_em cảm ơn ạ. tạm biệt cô.

sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay mà chạy một mạch về nhà.

nàng ở phía sau, hình như nói gì đó nhưng vì đã chạy một đoạn nên tôi nghe không rõ nhưng hình như nàng đã nói

_ta rất thích nghe harmonica, đặc biệt là bản canon in d

hoặc có lẽ là do tôi tự huyễn hoặc, tự vẽ ra ảo giác cho mình bước vào.

tôi chưa biết tên nàng ấy nhưng tôi biết, con tim đang đập mạnh này thổn thức vì nàng. nàng là rung động đầu đời của tôi. nàng nữ hoàng ngự trị trái tim nhỏ bé này.

chỉ khi về đến nhà, ngậm viên kẹo của nàng, vị ngọt dịu có chút chua khiến tôi choáng váng khi nhớ lại một chi tiết đã bỏ sót.

ngón áp út nàng đeo nhẫn.

tbc.

_____________________________________
221024.

ý tưởng xuất hiện là vì họ

và vì cô đấy, cô karina 😭

lần đầu thử sức với age gap, mong được mọi người đón nhận.

chap sau phần nào sẽ có yếu tố liên quan đến thế chiến hai, không quá sâu nhưng nếu mọi người không thích có thể click back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro