24/12/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù đang là mùa đông nhưng lửa nhiệt trong lòng yu jimin lại cao hơn bao giờ hết. họ yu đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, đứng lên, rồi lại ngồi xuống. chẳng biết đã ăn phải cái gì nhưng trong lòng cứ nôn nao và lo lắng đến lạ. không biết cô nàng họ uchinaga kia làm gì ở phòng tập mà tận giờ này chưa về không chừng lại bị la rồi cũng nên.

đã vậy hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, có cần phải éo le vậy không? "jimin tức á". không chỉ là ngày kỉ niệm, nó còn là ngày giáng sinh. chính xác là GIÁNG SINH đó, và nhiều người cứ mãi than thở vì không có người yêu để đi chơi noel. còn đây thì sao, có người yêu mà đêm giáng sinh còn không được trọn vẹn bên nhau nữa, yu jimin chỉ biết lấy làm tiếc.

đang bận rộn than vãn với lòng thì chợt cánh cửa gỗ của kí túc xá vang lên tiếng lạch cạch. yu jimin ngồi trên ghế sofa lập tức bật dậy mà chạy ra đón người thương. tiếng cửa vừa vang lên hình bóng của aeri ra hiện trước mắt, yu jimin chưa bao giờ thấy cảm động như vậy..

"chào cậu aeri"

"..."

aeri không nói không rằng, nhanh chóng nhẹ nhàng tựa cằm lên mái đầu thoang thoảng hương dầu gội của jimin, từ từ di chuyển đôi môi xuống mang tai thì thầm vài tiếng

"cậu chờ tớ sao? tớ cũng nhớ cậu sắp chết rồi đây này"

yu jimin vòng tay ôm chặt lấy người đối diện mà kéo vô phòng rồi đóng chặt cửa lại. cằm vẫn yên vị trên vai người kia, hương thơm của aeri chưa bao giờ làm jimin hết say đắm...

"cậu kì thật đó aeri à... tớ nhớ cậu chết mất..."

yu jimin hôn lên má của aeri một cái. thấy người yêu bày ra vẻ mặt đáng yêu đến mức số nụ hôn mà jimin dành cho em không chỉ dừng lại ở con số một... không dừng lại ở những nụ hôn nơi gò má ửng hồng của người nhỏ hơn, tay jimin bắt đầu không yên phận mà lả lướt du ngoạn khắp cơ thể mẫn cảm của aeri.

nghe thấy tiếng nỉ non cộng thêm việc nhận ra gò má của họ uchinaga đã đỏ ửng từ lúc nào, yu jimin bỗng chốc mỉm cười. động tác tay cũng dừng lại mà chuyển sang nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của em để sưởi ấm, không quên đặt lên đó một nụ hôn.

"ghẹo cậu một chút thôi, tập nãy giờ hẳn là chưa ăn gì nhỉ?"

dựa vào lồng ngực của người đối diện aeri chẳng thèm ngẩn đầu lên.

"tớ không đói lắm đâu nhưng mà... thiếu hơi cậu thì có đó"

jimin đột nhiên phì cười, hôn phớt lên đôi môi mọng của aeri. nhẹ giọng hỏi...

"ai đã chỉ cậu cách thả thính này đây? hửm?"

vừa nói, tay vừa mân mê từng tất da thịt gây nghiện dưới lớp áo hoodie dày cộm của con thỏ nhỏ trong lòng.

"ăn gì chưa? tớ đoán là cậu đã bỏ cả bữa chiều chỉ để luyện tập nhỉ?"

thú thật thì yu jimin như đi guốc trong bụng aeri vậy. em làm gì chị cũng biết cả. đôi lúc aeri tự nghĩ có khi jimin còn hiểu aeri hơn cả chính bản thân em.

"tớ chẳng muốn ăn nữa.. chỉ tập nhanh nhanh rồi để về nhà với cậu thôi."

aeri dụi đầu vào lòng của jimin nói với giọng nũng nịu, hành động nhỏ nhưng cũng dễ dàng làm ai đó tan chảy. môi jimin trong vô thức cong lên, đưa tay lên nhéo má aeri.

"đừng quậy nữa, tớ không chắc sẽ đảm bảo được hành động đâu. ra ăn với tớ nào"

"cậu chưa ăn sao?"

"tớ có lót bụng một chút rồi đợi cậu"

để người yêu ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, trên bàn là các gói đồ ăn được bày sẵn. jimin cẩn thận bưng một tô canh từ trong bếp.

"tớ không chắc nó ổn không, nhưng tớ đã trổ tài làm món canh này cho riêng cậu đó!"

"nghe hấp dẫn vậy"

jimin đang trải qua giai đoạn hồi hộp nhất trong ngày, lặng nhìn chăm chú, quan sát từ giây một đến khi aeri nuốt hết muỗng canh xuống.

"sao thế nào?"

"daebak! nó trên cả tuyệt vời ấy chứ"

nhìn aeri ăn ngon lành như vậy cũng đành yên lòng, quãng thời gian vừa qua có vẻ thỏ con của chị đã phải chịu đựng rất nhiều.

những vụ chỉ trích ngày càng trở nên vô lý, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cũng đem ra mà chỉ trích em.

aeri gầy đi nhiều rồi, lại còn liều mình hơn trước. những lần ở phòng tập đến đêm, cố gắng hoàn thiện bản thân; những lần tưởng như kiệt sức phát ngất và vô số những lần khác làm jimin xót xa vô cùng. nhiều khi chỉ muốn ôm aeri đem giấu đi để tránh mọi lưỡi dao sắt nhọn ngoài nhưng nhìn aeri cố gắng như vậy jimin chị cũng rất tự hào.

đôi mắt yu jimin ánh lên vài tia dịu dàng, có lẽ aeri không để ý. nhưng em là người duy nhất mà yu jimin dùng đôi mắt ấy để yêu thương, đặt trọn cả tâm trí vào một người họ uchinaga tên aeri.

ai cũng có lấy cho riêng mình một điều ước vào đêm giáng sinh, yu jimin cũng thế... chị chỉ ước gì bản thân sẽ được ở bên cạnh em mãi, hoặc ít nhất là aeri được hạnh phúc, bao nhiêu thì jimin cũng vui lòng.

giáng sinh năm nay ấm áp quá, ấm áp nhất là khi được ở cạnh người mình thương...

————————————————————
cuối cùng thì tui đã cảm thấy đủ ổn để up nó rồi nhưng vẫn thấy cấn cấn kiểu gì ấy:((
dù sao thì cũng chúc mọi người một đêm giáng sinh vui vẻ, an lành nhaaa♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro