VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karina, quý cô đã bước sang tuổi ba mươi, với mái tóc đen huyền bóng mượt được uốn nhẹ và cơ thể quyến rũ. nàng mang những tư duy trưởng thành qua tác phong và lối suy nghĩ nhiều khía cạnh, là một người sành điệu trong âm nhạc. karina có những may mắn nhất định với miệng ngậm thìa vàng, một căn dinh thự đủ để chứa ba mười người, tiền tài vật chất đủ đưa nàng về an toàn với lòng đất. và giselle, tình nhân, người yêu hay vợ? karina chẳng quan tâm đến cái hình thức ấy. nàng chỉ biết yêu em hơn tất thảy. giselle là thứ nàng yêu muôn đời song hành với tình yêu âm nhạc.

karina yu, yêu âm nhạc và yêu giselle. yêu đến quên mất mình là một người bệnh. nàng có thể tuyệt vời với những vật chất và cảm xúc, nhưng sức khỏe của nàng là một thứ xa vời. mà đó là món quà thiêng liêng nhất cuộc đời này ở một con người luôn muốn giữ kĩ thay vì biếu đi cho ai đó. karina chưa từng nói với ai hay để ai nhìn thấy chiếc hộp pandora chứa đựng bí mật ấy, nhưng dường như chúa đã lồ lộ nhận ra và lấy nó khi nào nàng chẳng hay.

nàng bị hở van tim năm hai mươi tuổi, ngay thời điểm sự nghiệp nàng thăng hoa nhất.

vốn dĩ nàng nghĩ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì hoặc ít nhất không thể trỗi dậy nếu như nàng tảng lờ nó, giấu nhẹm đi và ăn uống điều độ và tập thể dục. karina cho rằng không ai biết sự tồn tại của nó thì nó sẽ ngủ yên nhưng nàng đã lầm. căn bệnh ấy thậm chí còn muốn nhận thật nhiều sự chú ý hơn thế nữa. đến mức nó vỡ toạc khỏi cái kén, chui ra ngoài và chứng minh sự có mặt của mình qua một sự không cảnh giác của nàng. nó sừng sững như một tảng núi lớn không thể xê dịch được. nó đứng đó và nghênh ngang trước mặt vạn vật. khiến karina phải e ngại và dè dặt trước sự hiện hữu của nó.

nàng sợ hãi, mông lung, mất kiểm soát.

và nó đã để giselle nhìn thấy.

ngày đó khi giselle chở nàng về, karina tỉnh dậy sau bốn tiếng ngất xỉu. nàng chầm chậm mở mắt nhìn vầng trăng nhạt nhòa ngoài cửa sổ và nhìn em đang nằm gục trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. trong tay em là đơn thuốc được nàng giấu nhẹm đi từ rất lâu.

giselle đã khóc rất nhiều. không phải vì chứng kiến cái chết, em khóc chỉ vì nàng giấu căn bệnh trong người dù trước bức tượng của chúa, họ từng tuyên thề sẽ san sẻ mọi thứ với nhau. điều đó làm em buồn và không khác gì bị phản bội.

_em thấy thất vọng vì karina giấu em.

_ta...ta thật lòng xin lỗi. em lại đây.

karina ngồi trên giường, tay dang rộng mời gọi em. giselle ngồi trên mép giường, thút thít lau đi những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi. sau đó nàng ôm ngay em vào lòng. karina dùng bàn tay xoa xoa tấm lưng của em dỗ dành.

_đừng khóc, em khóc trông xấu lắm.

_karina còn đùa được sao?

em vặn lại, đấm nhẹ vào ngực nàng. karina véo hai má của em bạnh ra, trông em như tăng được thêm vài cân nhờ tác động ấy.

_bác sĩ nói, nếu ta cười nhiều thì sẽ sống lâu hơn. vậy nên, em cũng phải cười thật tươi, như thế này này.

nói xong karina nhe răng cười rồi hôn chóc lên trán em. giselle lườm nguýt rồi nhe răng ra thay vì làm điều nàng muốn. hiện tại em không có chút nguồn lực nào cười trước tình huống này cả. chẳng ai lại đi cười hề hề trước một căn bệnh đang ngày một nhen nhóm thành một đám cháy lớn, tưởng chừng có thể thiêu rụi một nửa thị trấn.

_hãy hứa với em rằng karina sẽ sống được đến khi mình cùng nhau già nua, được không?

em dịu dàng nói, tay luồn vào eo nàng, tai áp vào lòng ngực để chắc rằng có thể nghe rõ được nhịp tim đều đều từ nàng. để chắc rằng, sự sống bên trong người em yêu vẫn hoạt động bình thường.

lần đầu karina im lặng lâu đến thế. nàng ngồi như phô tượng ở tư thế ấy, chẳng nói một lời. đôi mắt nàng nhìn ra phía khung cửa sổ, hướng về phía xa xôi nào đó ngoài kia. và giselle chẳng còn thấy vẻ lấp lánh trong đôi mắt ấy nữa.

_karina?

cho dù là nói dối, những hãy hứa với em được không?

mãi một lúc, em gọi ngài thêm một lần nữa. karina mới nói, với chất giọng nhã nhặn và bình tĩnh nhưng chỉ có mình nàng mới biết, nàng đã phải chôn vùi những nghẹn ngào và nỗi thống khổ xuống tận đáy lòng.

_em à, ta không thể.

khi này giselle chợt vỡ ra, nàng đã biết trước được cái ngưỡng mốc của mình ở đâu, tại đâu và còn cách bao xa sẽ tới. karina không phải là kẻ thích theo đuổi những thơ mộng, ở độ tuổi của nàng cũng không cho phép điều đó xảy ra. karina gạt phăng sự mộng mị của em ngay tức khắc. có hơi lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng em biết, mình cũng chẳng thể gieo hy vọng.

chỉ là, giselle vẫn tin sẽ có phép màu xảy đến.

_nhưng ta sẽ ở bên cạnh em thật lâu và nhiều hơn, được không?

rồi nàng kéo em nằm xuống giường, rúc vào lòng em thầm thì

_nếu ngày ấy đến, ta muốn có em ở bên.

nếu có về với chúa, ta muốn em là người tiễn mình rời xa nhân thế.

______

một người đã có một thứ mình yêu thích thì sẽ không bao giờ ngừng lại, dẫu cho thần chết có kề lưỡi liềm ngay cuống họng của mình.
 
karina là một ví dụ điển hình cho điều đó.
 
cơn bệnh cũng chưa từng vơi đi chút nào khi cả hai phát hiện nó. karina vẫn chuyên tâm tham dự vào các buổi biểu diễn nhỏ lẻ khác nhau muôn nơi. nàng chịu đựng và chống chọi dù nó không bao giờ chịu ngồi yên trong suốt biểu diễn. hơi thở ngài sẽ gấp gáp tột độ với sự kìm nén khó khăn ấy. nó cứ như một cơn sóng lớn đánh vỡ những mạch máu khiến karina khó thở. những ngón tay nàng run lên vì nó.

karina sẽ không thể đánh một bản nhạc hoàn hảo nếu nàng đánh mất đi sự tập trung và cảnh giác cao độ của mình. vì chỉ cần nàng thở một hơi nhẹ nhõm thôi, nó cũng sẽ khiến cho nàng đánh sai nốt. karina lẫn giselle đều không mong muốn điều ấy sẽ xảy ra.

giselle đã òa khóc và cầu xin nàng hãy dừng chuỗi ngày biểu diễn ấy lại khi nàng ngã vào trong vòng tay em ngay khi rời khỏi sân khấu với gương mặt trắng bệch.

và karina không muốn thấy người yêu nàng đau khổ vì điều bất cứ điều gì. nàng gật đầu, nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn nói ra điều sẽ chẳng ai ngờ tới.

_ta sẽ giải nghệ.

báo đài đưa tin vào vài ngày sau. người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì quyết định của nàng nhưng rồi tôn vinh những cống hiến của nàng trong ngành âm nhạc, có những nhạc viện lại liên lạc mời nàng làm giảng viên. và dĩ nhiên sẽ có những người bắt đầu dùng ngôn từ kéo nàng xuống dòng sông sâu không thấy đáy, dìm nàng chết ngạt ở đó bằng những lời lẽ cay nghiệt và tàn độc.

dù nàng đã luôn gắng gượng để hoàn thành bản ca của mình.

dù nàng dùng âm nhạc để mua vui cho những đôi tai của những kẻ quý tộc trên cuộc đời này.

và dù chính nàng cũng khổ đau như mất đi một nửa linh hồn của mình.
 
_giờ tôi tin vì sao nàng karina lại có thể đánh đàn hay thế rồi.
 
_vì sao?

_nghe đâu nàng ta giao dịch với quỷ. nhìn xem, ai đời đang độ tuổi trẻ đẹp lại  có bộ dạng chết sống chết dở như thế không?
 
giselle và nàng đã nghe những lời như thế khi cả hai đi dạo trên quảng trường.
chết tiệt, giselle nghiến răng. chưa bao giờ em cảm thấy hận loài người đến nhường này. họ luôn có cái kiểu sống đặt điều và nghi ngờ người khác khi nhìn thấy ai đó quá tài giỏi chỉ vì họ ganh tị với người khác thứ họ không có được. em cảm thấy phát tởm xã hội này.

_mặc kệ họ đi.

karina luôn nói với như thế với nụ cười nhạt.

____

kể từ khi giải nghệ, karina vẫn luôn đánh những bản nhạc cho em nghe khi hoàng hôn buông xuống. mặc dù nàng tỏ ra bình thường thế thôi nhưng nghe những bản nhạc não nề mà nàng đàn thì em biết, tình yêu dành cho âm nhạc của nàng vĩ đại nhường nào.

nhưng karina vẫn xem em vẽ tranh mỗi ngày, đôi khi sẽ phụ em pha màu và rửa cọ cho em.

karina cùng em làm bánh ngọt, tưới cây mỗi ngày.

và cuối ngày nàng và em sẽ quấn lấy nhau hòa làm một.

nàng thơ của em ngọt ngào như thế đó.

_em đang vẽ ta sao?

nàng đứng phía sau lưng, tựa cằm vào vai em thắc mắc khi thấy em phác thảo dáng người ngồi bên cây dương cầm. giselle buông cây bút chì trên tay, xoay người ra sau, vòng tay ôm eo nàng. em tựa đầu lên ngực trái, nghe rõ từng nhịp tim nàng đập vồn vã.

_em muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc bên nàng. không chỉ khắc ghi trong tim mà em muốn vẽ nàng thật nhiều...

để sau này, mỗi khi ngắm nhìn chúng, em ngỡ nàng ở ngay trước mắt, đàn cho em, ôm em và cười với em.

________________________________

240630

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro