Giao ước hôn nhân: chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga và Sam mua đồ ăn xong thì đi ra tìm Juhee, nhưng nhìn xa thấy Juhee ngồi với TaeHyung nên hai cậu tìm bàn ngồi mà không gọi Juhee nữa.

"Cậu ta là người đưa Juhee đi học hôm qua mà mấy nữ sinh trong trường nháo nhào lên đó hả?" - Suga nhìn qua TaeHyung hỏi Sam.

"Ừm đúng rồi! Y chang tụi mình lúc trước. Cơ mà không ai như Juhee, thấy trai bỏ luôn bạn" - Sam lắc đầu nói.

"Êh mà cái tên TaeHyung gì đó, tao nhìn mãi vẫn không ra dáng học sinh cấp 3" - Suga nghi ngờ.

"Ừm, tao cũng thấy vậy" - Sam đáp rồi cả hai cũng bắt đầu ăn.
....

*Reng reng*

Tất cả học sinh điều vào lớp, Juhee chạy nhanh vào bàn ngồi, lúc này TaeHyung đi vào cũng ngồi vào bàn. Bây giờ thầy vẫn chưa vào lớp nên đám nữ sinh bu lại làm quen anh.

"Chào bạn! Không biết bạn có thể cho tụi mình xin số điện thoại không?" - Một nữ sinh bước lại gần TaeHyung hỏi.

Lúc này Juhee nghe liền quay xuống nhìn chằm chằm vào TaeHyung và nữ sinh đó.

TaeHyung cũng vậy, nhìn lại Juhee không rời mắt rồi cất giọng trả lời. "Được chứ, đưa số các cậu cho tôi, rảnh tôi sẽ liên lạc hết"

TaeHyung như cố tình làm vậy để coi biểu hiện của Juhee như thế nào.

Đám nữ sinh nháo nhào đưa điện thoại ra mong sẽ kịp xin số TaeHyung.

"Không! Tôi nói là mấy cậu hãy đọc số của mình cho tôi, tôi sẽ lưu vào máy rồi sẽ là người liên lạc"

Dàn nữ sinh bắt đầu đọc số điện thoại cho TaeHyung, TaeHyung lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm số không ngớt tay.

"Sao chứ? ... Mấy bạn cứ cho số đi, tôi rảnh sẽ liên lạc.... Trời ạ, nhìn anh ta kìa, đúng thật là điên mất, ủa nhưng tại sao mình lại có cảm giác khó chịu thế này, không lẽ mình thích ông anh biến thái đó?? NO, không đời nào, không bao giờ có chuyện đó được" - Juhee nói thầm.

Lúc này Yang đi qua nhìn Juhee cất giọng mỉa mai nói. "Êhhh Juhee, mày nói xem anh ta đang làm gì vậy kia? Thật có phải chồng tương lai của mày không vậy, hay chỉ là nói xạo?"

"Hơ hơ, tôi đâu có nhận anh ta là chồng tương lai của tôi, toàn là anh ta tự nói mà. Cô đúng là đồ thần kinh!" - Nói rồi Juhee cười khinh bỉ Yang.

Yang tức giận, câm nín. Vì có Suga ở đây nên không thể làm gì Juhee được nên nuốt cơn tức bỏ đi qua xin số TaeHyung.

Yang lúc này là người cuối cùng đi lại chỗ TaeHyung ,anh ngước mặt lên nhìn Yang nói.

"Cô tới đây làm gì? Cô còn mặt mũi đến xin số tôi à??... Xin lỗi nha, nhưng điện thoại tôi không có chỗ trống danh bạ dành cho cô đâu" - TaeHyung nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Cả đám nhìn Yang nhịn cười, chỉ mỗi Suga, và đồng bọn của Yang là không cười.

"Nhìn kìa, tội nghiệp chưa, định cho người ta số mà người ta không nhận luôn kìa, chồ ôi, tội nghiệp quá, thôi để dành số điện thoại đó ngâm giấm luôn đi, haha" - Juhee cười khá lên, ngồi nói xéo Yang.
...

Ánh chiều dần tàn, trên đường từ 'Ma Cty' về nhà. Ông Park mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa, bà Choi liền thấy vậy bảo quản gia Hanna pha cho ông ly chanh nóng. JiMin cất xe vào gara rồi vào nhà lên phòng tắm rửa.

"Hôm nay sao rồi anh? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?" - Bà Choi ngồi xuống cạnh ông Park hỏi.

"Tốt, con trai JiMin làm rất tốt, mọi người đều quý mến nó" - Ông Park ôn tồn nói. "À, mà mình chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta qua nhà ông bạn Kim dùng bữa, tôi lên phòng tắm đây, đợi JiMin xuống rồi cùng đi" - Nói xong, ông Park đi lên lầu.

JiMin vừa tắm xong thì Sally gọi đến. Nói là muốn anh đưa đi mua sắm rồi đi chơi, và JiMin đã đồng ý. Vội mặc đồ vào rồi chạy xuống lầu chuẩn bị đi thì thấy ông bà Park cũng đang sửa soạn đi.

Thấy JiMin vừa xuống ông Park liền nói. "À tốt quá, chắc con nghe ba mẹ nói sẽ qua nhà bác Kim dùng bữa nên ăn mặc chỉnh chu luôn phải không? Chúng ta mau đi thôi" - Ông Park hào hứng nói.

JiMin ngớ người ra đáp. "Dạ không, con có hẹn rồi, để khi khác, ba mẹ đi đi, hoặc gọi TaeHyung bảo đi cùng"

"Con và TaeHyung phải đi cùng ba mẹ qua đó chứ? Chủ yếu là cho tụi con gặp nhau nhiều thôi, nếu con không đi thì đi làm gì nữa?" - Bà Choi thuyết phục JiMin.

"Con hẹn với bạn rồi" - JiMin đáp.

"Bạn bè quan trọng hơn cái gia đình này sao? Không nhiều lời, con phải đi cùng đến đó!" - Ông Park tự nhiên bị choáng một chút, chân chao đảo, bà Choi và JiMin liền lo lắng cho ông.

"Ba, ba sao vậy?" - JiMin đỡ ông lo lắng hỏi.

"JiMin à, con đừng làm ba con tức giận nữa có được không?" - Bà Choi nói giọng tránh. "Mình à, nếu mình mệt thì hôm khác qua đó nha"

Ông Park liền lắc đầu đáp. "Không tôi không sao, hôm nay là ngày vui, phải qua bên đó mới được" - Nói rồi ông Park lấy lại bình tĩnh bước đi.

JiMin vì rất thương ba mẹ thấy vậy, nên đã nhắn tin cho Sally bảo là có chuyện đột xuất không đi được. Sally lại một lần nữa trả lời đầy hờn dỗi với JiMin.

"Được rồi, con sẽ đi cùng ba mẹ đến đó"
....

*Tan trường*

Ở đâu đâu lớp học sinh, sinh viên điều đỗ ra khắp sân trường thật đông đúc, ồn ào và hỗn loạn, tiếng cười đùa với nhau, cả những trò nghịch ngợm chọc ghẹo nhau khi ra về.

Vừa nghe chuông reo tan trường, Juhee chuồng lẹ ra khỏi lớp. Nghĩ lúc sáng mới đi với Sam được có một chút tưởng đâu chiều nay lại được về chung nhưng ai ngờ TaeHyung lại vào đây, mọi thứ thật chẳng thể hiểu nổi.

Chợt Juhee đi chậm rãi từng bước lại, trong lòng nghĩ bâng quơ thì TaeHyung từ sau đi tới.

TaeHyung mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, anh bước đi tới đâu cho dù nam hay nữ, điều hướng mắt nhìn theo không rời.

TaeHyung đi ngang qua Juhee mà không nói câu nào. Và cứ thế bước đi, chủ yếu diễn sâu để chọc Juhee.

"Anh ta sao thế nhỉ? Mới sớm bình thường mà? Rồi còn ăn chung mà giờ đi ngang qua không nói với mình câu nào là sao?" - Trong lúc đang suy nghĩ mong lung thì Juhee quyết định chạy lên đi ngang qua lại để coi tên TaeHyung kia có lơ mình không. Vừa định chạy lên thì do quá gấp nên vướng chân vào nhau ngã sắp xuống đất.

Lúc đó TaeHyung nghe tiếng quen quen la lên nên quay đầu lại phía sau nhìn. "Yahh!!! Nhóc này đi đứng gì vậy hả?" - TaeHyun chạy lại đỡ Juhee lên, và bao nhiêu ánh mắt điều phải hướng nhìn.

"Hứ, không cần anh quan tâm, anh lo đi mà liên lạc với mấy cô gái cho anh số đi, hừ, tránh ra" - Nói rồi Juhee đẩy TaeHyung ra, phủi phủi đồ, tay chân dính cát rồi đứng lên đi tiếp.

TaeHyung quay đầu nhìn theo Juhee khó hiểu, nhóc này nói gì chẳng liên quan? Bất giác mỉm cười, diễu sâu của mình thành công nhể? Rồi anh vượt lên đi đối diện Juhee liền hỏi. "Nhóc, em thích anh rồi đúng không?" - TaeHyung nghiêng đầu nhìn Juhee hỏi.

Nghe TaeHyung hỏi câu đó tự nhiên mặt Juhee đỏ lên như quả gất rồi nói.

"Gì... Gì... Gì chứ? Anh đúng là điên mà, dây thần kinh của anh có vấn đề rồi đấy, tốt nhất là đi khám đi" - Nói xong Juhee xoay mặt đi chỗ khác, hòng giảm bớt sự căng thẳng.

"Hình như cái này được gọi là ghen thì phải? Em ghen đúng không? Mau nói rõ đi, có gì anh biết mà cho nhóc cơ hội" - TaeHyung có ý định nhây.

Juhee liếc xéo TaeHyung nói. "Đúng là đồ thần kinh rung rinh" - Bước đi có phần nhanh và gấp gáp hơn.

TaeHyung vượt theo nói. "Thôi thôi, chọc xíu, anh chỉ hỏi vậy thôi nhóc làm gì căng quá? Anh biết nhóc không bao giờ thích anh đâu mà... Ra xe anh đưa nhóc về" - TaeHyung cười nhạt nói.
....

So Yeon tan học về nhà trước, vừa bước vô thấy hai bác nhà bên và cả JiMin và ba mẹ đang ngồi trò chuyện cùng nhau phòng khách.

So Yeon thấy vậy liền cúi đầu. "Dạ chào hai bác, ba me con mới trên trường về"

"Ừm chào con gái" - Hai bác đáp, còn JiMin gật đầu nhẹ.

"Con lên tắm rửa đi rồi xuống nói chuyện với hai bác đây, chờ Juhee về rồi cả nhà ta ăn cơm luôn" - Bà Kim vừa trong bếp ra nói.

"Dạ!" - Nói rồi So Yeon đi lên phòng.

Juhee và TaeHyung cuối cùng cũng về tới nhà. TaeHyung từ xa thấy xe nhà mình đỗ phía trước cổng nhà ông Kim. "Đó là xe ba mẹ anh mà?"

"Chắc ba mẹ anh qua đây??" - Juhee ngó nghiêng rồi đáp.

"Ừm, vậy anh cũng vào nhà với nhóc xem thử?"

TaeHyung, Juhee bước vào trong nhà, hai ông bà Kim không hiểu chuyện gì, và vì sao TaeHyung lại mặc đồng phục của trường BangTan? Trường đó là trường cấp ba trong khi TaeHyung đã học xong bên Úc và trở về nước cách đây không lâu, vì vậy nên họ liền ngạc nhiên.

"Dạ con chào hai bác, ba mẹ" - TaeHyung gật đầu.

"Ba mẹ con mới về, con chào hai bác, chào anh JiMin"

"Chào con TaeHyung. Juhee con mau lên tắm đi rồi xuống với chị dùng cơm cùng mọi người" - Bà Kim cười tươi nhìn Juhee nói.

"Dạ, con lên phòng đây" - Nói rồi Juhee chạy vèo lên phòng.

Còn ông bà Kim thì vẫn không khỏi ngạc nhiên rồi hỏi TaeHyung.

"TaeHyung bác thật không hiểu, sao con lại mặc đồng phục trường Bangtan vậy?" - Ông Kim khó hiểu hỏi.

"Dạ, chuyện này là...." - thấy TaeHyung có vẻ bối rối nên ông Park nói thay anh.

"Nó muốn gần gũi Juhee, nên xin tôi đăng ký nhập học vào lớp của Juhee cho nó đó mà, nó cứ bảo là xa con bé một chút là cảm thấy nhớ" - Nói rồi ông Park phì cười.

"Ơ ba này, con đâu có nói vậy, sao ba lại nói thế chứ?" - TaeHyung bối rối cất lời biện minh.

"Coi thằng bé ngại kìa, đáng yêu quá. TaeHyung thì tiến triển tốt, còn JiMin với So Yeon nhà bác thì sao rồi con?" - Ông Kim quay sang JiMin hỏi.

"Dạ, tụi con cũng bình thường thôi bác" - Vẫn nét mặt lạnh như tiền đáp.

Lúc này So Yeon và Juhee bước đi. Juhee mặc bộ Hello Kitty màu hồng chói đi xuống.
"Con bé này, sao lại mặc đồ ngủ trong khi nhà có khách vậy con?" - Bà Kim ngạc nhiên nhìn Juhee mặc bộ đồ rồi nói.

"Con đã ngăn cản Juhee nhưng em ấy cứ một mực đòi mặc"

TaeHyung phì cười khi thấy bộ dạng ấy của Juhee. "Dạ không sao đâu bác, nên để em ấy thoải mái"

Juhee bễu môi. "Xì, Tốt dữ!"

Xong xuôi mọi người điều di chuyển đến bàn ăn ngồi ngay ngắn rồi cùng nhau ăn uống, trò chuyện.

"Ông biết không? Hôm nay cũng nhờ JiMin mà cuộc họp của tôi được kết quả rất mĩ mãn, tôi mừng vì thằng bé đã trưởng thành rồi" - Ông Park ôn tồn kể cho ông Kim nghe.

"Thật tốt? Đúng là tuổi trẻ tài cao, bác thấy rất hài lòng với con đó JiMin! Bác cứ lo So Yeon nhà bác vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng con như vậy bác thấy yên tâm phần nào rồi" - Ông Kim khen ngợi JiMin.

Bà Choi liền nối tiếp lời với JiMin. "À JiMin, mẹ đã đặt vẽ mấy mẫu nhẫn cưới cho con và So Yeon rồi, ngày mai hai đứa qua coi thử coi có thích không? Nếu không thích mẫu mẹ chọn thì hai đứa xem cái nào thích rồi đặt người ta làm nha"

Vừa nghe ngày mai phải đi chọn nhẫn cưới So Yeon liền tự nhiên bị sặc.

"Con sao vậy?" - Bà Kim nhìn So Yeon hỏi.

"Dạ không sao, con bị sặc chút thôi"

Nhìn thấy biểu hiện của So Yeon JiMin liền nói.

"Vẫn chưa đến một tháng mà mẹ?" - JiMin cũng hết hồn khi nghe đến chuyện đi chọn nhẫn cưới.

"Con nói gì vậy? Chỉ còn hơn ba tuần nữa thôi lễ cưới sẽ diễn ra, nhẫn thiết kế phải mất hai tuần mới có, ngày mai tụi con đến xem đi là vừa rồi, rồi còn phải lo nhiều thứ nữa"

JiMin hít một hơi thật sâu nhìn sang ông Park, thấy ông đang nói chuyện rất vui với ông Kim nên đành lòng đồng ý.

Juhee cầm đũa định gắp miếng kimchi thì vô tình TaeHyung cũng gắp ngay miếng ấy. "Này! Là t..ôi...là em thấy trước nha" - Juhee định xưng tôi với TaeHyung nhưng vì đang ở trước mặt người lớn nên luyến giọng lại, tròn mắt nhìn TaeHyung.

"Nè ăn đi, anh gắp miếng khác, vậy mà cũng giành nữa plè"

Thấy được biểu hiện của đôi trẻ giành miếng kimchi làm hai bên người lớn không khỏi buồn cười mà cười khá lên.

"Hai đứa hợp quá, lại còn rất đẹp đôi, kiểu này đến khi Juhee ra trường thì chắc không đợi nổi đâu" - Ông Park ôn tồn nói.

"Ông nói phải! Nhưng TaeHyung à, con ráng đợi nha! ....Mà tôi thấy tiệc cưới sẽ được tổ chức tại nhà hàng DOPE ông nghĩ sao?" - Ông Kim hỏi.

"Tất nhiên sẽ là nhà hàng đó để tổ chức, tôi đã dự tính rồi, gia đình chúng ta là gia đình có thế lực, nên phải đãi ở những chỗ đó rồi" - Ông Park ôn tồn trả lời.

Buổi ăn tối đó cả hai gia đình cùng trò chuyện vui vẻ với nhau, hiện giờ tình cảm của những người lớn ngày càng nồng thắm hơn nữa.

Rồi buổi ăn tối cũng kết thúc. Gia đình ông Kim ra tiễn nhà ông Park về, ông Park và ông Kim bắt tay nhau thân mật gửi lời chào rồi cùng hai cậu con trai ra về.

Chợt JiMin đi lại nói với TaeHyung. "Em đưa ba mẹ về trước đi, anh có công việc cần đi, lát anh về sau, vậy nha"

"Ok được rồi" - TaeHyung quay sang nói. "Ba mẹ lên đi con chở ba mẹ về, anh JiMin nói là có công chuyện cần phải đi"

"Ừm, JiMin đi nhớ về sớm" - Bà Choi căn dặn.

JiMin chỉ gật đầu đáp lại, rồi lên xe chạy đi.

Rồi TaeHyung cũng chào gia đình ông Kim thêm lần nữa, khởi động cơ cho xe lăn bánh khuất dần.

***

Chap này lại dài. Hốố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro