12 ♥ Tết đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến là kết thúc mà cũng là mở đầu, là lúc cùng nhau hoài niệm quá khứ và cả hoài vọng tương lai.

Kết thúc một năm với vạn biến trăm thay, YiYi chỉ mong là sẽ được ở bên Jimin trong khúc giao mùa. Cô tưởng tượng đến khung cảnh hai người tay trong tay chen chúc giữa quảng trường đông đúc mà cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống hay những vũ điệu thân thuộc để ăn mừng.

Nhưng...

Anh không chỉ có mình cô, anh còn gia đình còn sự nghiệp và còn cả chiến hữu tâm giao. Trái lại, cô nơi tha hương, đất khách quê người mà lủi thủi cô đơn.

Nhìn lên trời giao thừa mù mịt, cô nhớ mùi bánh tét ngọt bùi mà mọi thường vẫn chán ngán, nhớ nồi thịt kho trứng đi đâu cũng gặp mà giờ kiếm đỏ mắt chả ra. Ngoảnh đầu vào nhìn bàn cơm trống trải, nước mắt tràn đầy cả hốc mắt đỏ au, cô rút điện thoại mà run run bấm số.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giọng nói quen thuộc như xé nát con tim tưởng đã mệt nhoài:

- Con có khoẻ không mà sao lâu quá không gọi về vậy?

- Con bận quá..không...

- Thôi, tốn tiền con lắm, năm mới vui vẻ nha con..

- Dạ,..

Cuốc điện thoại diễn ra chớp nhoáng bị chặt đứt do cạn tiền trong tài khoản, cô như đã quá hạn mà khóc nấc lên.

Tiếng khóc sụt sùi vang vọng trong căn phòng trọ nhỏ như suối nước trút ào những nhớ nhung, phiền não. Khóc mãi thì cũng mệt mà thiếp đi thì lần tiếp theo mở mắt thì cô lại liên tiếp bị bất ngờ đập vào mặt.

Thân ảnh người đàn ông đã in hằn vào trí nhớ của cô đang lúi cúi chuẩn bị điều gì đó trông bí hiểm, vừa định ngồi dậy thì bị anh bắt gặp rồi ngăn cản. Jimin trách móc:

- Có nhớ anh thì cũng phải ráng mà chờ sao lại khóc đến ngu ngốc rồi, cái cô ngốc này !

Cô không tin vào mắt mình mà ngơ ngẩn đến lúc được anh ôm vào lòng mới thì thầm hỏi:

- Sao anh không về nhà ?

- Thì đợi em.

- Đợi?

- Đợi em chịu về cùng anh đó.

- Ơ..

- Nhưng bây giờ ăn cơm trước đã, anh đã cố gắng làm giống rồi đó.

Anh kéo kéo đẩy đẩy cô tới bàn cơm mà tự hào kể công khiến cô lại lần nữa xúc động, bàn cơm chất đầy món ăn mà ai cũng chán ngán nơi quê hương lúc tết đến xuân về: bánh tét, gà luộc, thịt kho,... Nghĩ mà sao anh lại dễ làm người ta khóc như thế chứ! Đáng ghét.

Cô quay sang ôm anh nức nở nhưng trên môi lại hiện diện nụ cười nói:

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro