Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 tiếng tát chói tai vang lên,là anh đã tát cô,mạnh tới mức làm khóe môi bật máu,đôi mắt đỏ ngầu như đang muốn giết cô vậy.Cô giật mình,2 năm qua cho dù anh có đánh đập cô tới cỡ nào nhưng chưa bao giờ có cái nhìn giận dữ như vậy với cô.Mà bây giờ chỉ vì 1 con đàn bà mà anh lại đánh vợ mình ư.
-Xin lỗi cô ấy mau!
-Anh...anh bênh cô ta?
-Chứ cô tưởng cô là cái gì mà tôi phải nhân nhượng với cô khi cô đánh người phụ nữ của tôi?
-Người phụ nữ của anh?Em là vợ anh mà?_Cô nói như sắp khóc.
-Vợ?Dạo này cô mạnh miệng quá nhỉ,đừng tưởng có cái chức vụ đó thì muốn làm gì thì làm.Nghe cho kĩ đây,khi nào cô còn ở trong cái nhà này thì cô chả khác con giúp việc là mấy đâu!
  Cô không thể nhẫn nhịn được nữa,cho dù là đứa mồ côi nhưng cô vẫm có cái tự trọng của mình,bị ai nói thì nói nhưng bị chính chồng mình miệt thị như vậy thì đã quá sức chịu đựng của cô rồi.
-T/b!Em không sao chứ?
-Kh...không sao,Jimin à em nghĩ mình cần nói rõ với chị ấy về chuyện này.
-Xuống dưới!
Anh quay sang nói với cô rồi đi ra khỏi phòng với cô ta,không quên ném cho cô cái nhìn không thể nào khinh bỉ hơn.
Lôi cái thân nặng nề xuống cầu thang,cô muốn khóc nhưng không còn nước mắt để rơi nữa rồi,bước xuống thì thấy anh và cô ta đang trò chuyện rất vui vẻ,hành động,lời nói dịu dàng ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ dành cho mình,cô nở nụ cười chua xót...
Nhìn thấy cô thì anh lập tức thay đổi thái độ,đôi mày cau lại,lấy ra một tờ giấy và nói:
-Kí vô.
-Kí...kí cái gì cơ?
-Tôi bảo cô kí vào tờ ly hôn này.
-L...ly hôn?
-Đúng vậy,nhưng tôi sẽ không cho cô chịu thiệt,cầm lấy số tiền này nó sẽ đủ cho cô nuôi con mấy năm đấy.
-K..không..em...không..muốn.
-Chê tiền ít à?Vậy thì 1 cọc nữa.Đừng có đòi hỏi thêm,với 1 đứa mồ côi như cô thì có được số tiền này là ơn phước lắm rồi.Coi như là cảm ơn vì 2 năm  qua cô đã dọn dẹp căn nhà này.
  Vậy hóa ra trong mắt anh,chưa bao giờ coi cô là 1 người vợ chỉ là 1 con osin thôi sao.Nhưng cô chấp nhận ở trong cái nhà này để chịu đựng dày vò còn hơn là ở ngoài,vì cô đã yêu anh đến mù quáng rồi.
-Không em không muốn ly hôn!
-Sao cô ngoan cố thế?Ở trong nhà cô chỉ bị tổn thương thôi,cô thừa biết tôi không yêu cô mà?
-N...nhưng...chỉ cần em yêu anh là đủ rồi...em không quan tâm anh có yêu em hay không...
-Cô yêu tôi?Tôi đánh đập cô như thế mà cô yêu tôi nổi sao,hay là cô yêu tiền tôi?Chấp nhận ở lại chỉ vì muốn tiền tôi...cô thật quá dơ bẩn rồi!
-Không em không phải...
-Jimin!Nếu chị ấy muốn ở lại thì đừng cản chị ấy làm gì.Tâm trạng khi mang thai rất dễ bị tổn thương,thôi thì cho ở lại coi như là mình đã làm được việc tốt.
-Ây dà,em tâm lí thiệt đó bảo bối!
Cô ta mới vừa nói gì thế?Đang thương hại mình sao?
-Cô còn dám nói?Tuy tôi mồ côi nhưng ít ra tôi còn đường đường chính chính làm vợ anh ấy,còn cô chỉ là cái thứ trơ trẽn xen vào cuộc sống của người khác mà còn lên mặt?Thứ không biết xấu hổ!
CHÁT
Lại thêm 1 cái tát từ người mình yêu nhưng cô không khóc ngược lại còn tức giận thêm
-Anh lại đánh em...chỉ vì cô ta?
-Xem ra tôi quá nhẹ nhàng với cô rồi nhỉ?Muốn ở lại thì tôi chiều cô,nhưng phải ly hôn rồi tôi sẽ cưới T/b về thì lúc đó cô chỉ là osin mà thôi.Xem còn mạnh miệng được nữa không.




Chap này hơi ít vì mình đang bệnh,mn thông cảm nhé.

Vote mình đi các tình yêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã