2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp nhau ..

Khi ấy cô mới 8 tuổi được ba mẹ dẫn đi ăn ở nhà anh . Người lớn vẫn còn đang ăn , cô ăn xong rồi chán quá thì cầm cây kẹo mút ra trước cổng nhà anh ngồi chơi không may tay cầm không chắc làm rớt cây kẹo xuống ổ kiến lửa .

Lúc này mặt cô đã mếu lắm rồi ngồi nhìn đàn kiến ngày càng bu đông lại cây kẹo . Định thò tay xuống lấy lại cây kẹo yêu dấu thì từ đâu một bàn tay nhỏ bé chụp cô lại .

là một cậu nhóc vừa mới đi học về , cặp sách bị nằm la liệt dưới đất vì hớt hãi chạy lại chụp tay cô .

Cậu nhét vào tay cô 1 viên kẹo dứa thở hòng hộc rồi nói

" nè..của bé đó đừng lụm cây kẹo kia nữa nguy hiểm lắm ."

Cảm động trước hành động của cậu cô ngày nào cũng đợi cậu về lẽo đẽo theo cậu , rồi dần dần nhà cậu cũng thành nhà cô mà nhà cô thì cũng được cậu qua chơi đến quen mặt .

------------
*góc nhìn của Jimin*

Lần đầu gặp mặt ấn tượng của tôi đối với nhỏ đã là con số âm rồi . Người gì đâu mà mặt tròn quay người thì mũm mĩm như cục thịt di động nhìn mà thấy ghét . Tôi là một người yêu cái đẹp vì vậy đối với tôi nhỏ rất là chướng mắt .

Hôm đó khi đi học về tôi thấy nhỏ đang ngồi trước cổng nhà tôi , trong đầu tôi phải thốt lên một câu .

" eooo nhỏ này lập dị vaizzzzzz!!!"

Nhỏ đang ngồi nhìn lũ kiến đó hả ?! giữa trời nắng chang chang 30 độ . Chắc hẳn là muốn đốt mỡ rồi .

Nhìn kỹ thì tôi cũng thấy hoá ra là nhỏ ấy đang nhìn cây kẹo bị rớt dưới tổ kiến . Tôi cũng định chả quan tâm đâu nhưng mà nhỏ này có mấy cái hành động làm tôi sốc thiệt sự .

" nhỏ điên !! nó định thọt tay vô ổ kiến lửa !!"

Tôi vội vàng chạy lại chụp tay nhỏ , dù sao thù cũng không thể để nhỏ chơi ngu như vậy được .

*Chàaa*

Tôi thầm thở dài . Lúc tôi chạy lại nhìn kĩ mới thấy mặt nhỏ đã mếu máo lắm rồi , nước mắt lưng tròng nhưng không khóc . Trong đầu tôi có một suy nghĩ vụt qua .

" Nhìn cái mặt thấy ghét "

Nhỏ này cũng có chút thú vị . Nhưng không thể để nhỏ khóc ở trước của quán nhà tôi được .

Nhìn xuống cây kẹo đang nằm trong tổ kiến , nhìn lên mặt nhỏ , xong lại nhìn xuống cây kẹo .

Trầm ngâm một lúc thì nhớ ra ban sáng có được một một bạn nữ tặng cho vài cục kẹo vẫn còn nằm im trong túi quần .

Lấy ra nhét vào tay nhỏ . Tôi thấy nhỏ còn ngơ ngác , mẹ dạy là một ngừoi đàn ông thực thụ thì phải nhẹ nhàng lịch thiệp với phái nữ .

    "nè...của bé đó đừng lụm cây kẹo kia nữa nguy hiểm lắm "

    Nói xong câu đó tôi còn  tự thấy bản thân mình là một người đàn ông tốt đã vậy còn lịch sự nhẹ nhàng với phái nữ giống như lời mẹ dạy nữa .

   Từ đó về sau nhỏ ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi , riết rồi tôi và gia đình cũng quen với sự hiện diện của nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro