Em Thương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21-7-2019

Tôi là Min Ami. Đã 24 nồi bánh chưng mà vẫn chưa có mối tình vắt vai. Chắc lý do chính là do tôi chỉ chú tâm vào công việc, thời gian rảnh thì chỉ đọc truyện. Tôi là một người cực kì mê truyện. Hầu hết thời gian rảnh tôi đều đọc truyện.

Hôm nay, tình cờ đi ngang một nhà sách mới mở. Vì truyện ở nhà tôi đọc hết rồi nên thôi vào tham quan cũng như mua vài quyển khác.

Vào bên trong, quả thật là rất to. Sách thì bạc ngàn nhìn mà hoa cả mắt ấy.

Tôi đi tham quan một vòng cả tiệm, rồi lấy một vài quyển truyện có vẻ hay, tính tiền và ra về.

Trong số truyện đó tôi thấy thích một quyển, nó tên là "TRẦM CẢM". Tôi ấn tượng ở nó vì bây lâu nay tôi luôn thắc mắc về căn bệnh này.

Tôi bắt đầu đọc từng trang và dường như bị cuốn hẳn vào đấy.

Cuốn truyện kể về một chàng trai bị bố mẹ bức ép đến trầm cảm. Tôi thật sự thương cho hoàn cảnh của cậu ấy.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: " Nếu mình có thể vào đấy thì chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy hết căn bệnh quái ác đó".

Suy nghĩ một hồi rồi cũng gác sang một bên mà đi ngủ.
_____
21-7-1895

- Ưm...

Đang mơ màng khi vừa tỉnh giấc, thì tôi chợt tỉnh hẵn giấc khi nhìn thấy thứ trước mắt.

- What? Cái đ*o gì thế này.

Một căn phòng vô cùng lạ lẫm, được trang trí theo kiểu cỗ trang

- Tiểu thư, người tỉnh rồi.

- Wtf, tiểu thư? Ai là tiểu thư?

Nghe tiếng gọi xa lạ vội quay qua

- Tiểu thư, người nói gì thế? Người thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Người là tiểu thư Kim Ami con của đại tướng Kim NamJoon. Người không nhớ gì sao.

- Ơ...à...ta nhớ chứ. Làm gì quên được... hơ hơ. Hôm nay là ngày mấy và năm mấy?

- Hôm nay 21-7-1895.

- Ừm

- Tại sao người lại làm chuyện dại dột thế?

- Chuyện dại dột?

- Người đã treo cỗ tự vẫn vì bị ép buộc kết hôn với một người trầm cảm.

- Ờ..ta...thôi ta mệt rồi,muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi.

- Vâng nô tì cáo lui.
.......
- Cái đ*o gì đang xảy ra với tôi thế này? Nếu không lầm thì tôi đã xuyên không và đang trọng sinh vào một thân thể khác. Thế đ*o nào lại có chuyện này?

Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài thuận theo ý trời.

Đang ngồi luyên thuyên một mình thì cánh cửa chợt mở ra

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình.

- Con tỉnh rồi sao?

- Ông là....

- Ta là cha của con đây, con không nhớ ta sao?

- A....con...con nhớ chứ, nhớ...ha..ha...

- Con thấy trong người thế nào rồi.

- Con khỏe.

- Ta sẽ cho người nấu canh tẩm bổ cho con. À hôn lễ sẽ vẫn được cử hành. Con sẽ không có cơ hội làm chuyện dại dột lần nữa. Hừ..

Nói rồi ông ấy đi ra ngoài và nói gì đó với nô tì.

- Liệu thân phận này sẽ giữ được bao lâu đây.

_______

Ngày cử hành hôn lễ

Vì che mặt từ đầu đến cuối nên không thấy được gì. Sau khi xong chuyện thì tôi được đưa vào một căn phòng. Tôi mở khăn che mặt ra thì lại một phen hú hồn.

- Ôi trời giật mình....anh ngồi đây từ hồi nào vậy.

Anh ta im lặng không trả lời câu nào. Mà nhìn mặt anh ta rất quen...đúng rồi, là tên trầm cảm trong cuốn truyện đó. Tên là....là..a..Park Jimin.
Vậy không lẽ tôi là đang ở trọng câu truyện đó sao? Đúng như lời ước nếu vào được câu truyện tôi sẽ giúp anh ta không còn trầm cảm nữa. Chắc ông trời muốn tôi giúp anh ta.

- Này, tôi hứa sẽ giúp anh vượt qua căn bệnh này.

Anh ta nhìn tôi một cái nhưng vẫn im lặng không nói gì.

- Anh...có thể nói tôi biết lý do anh bị như thế không?

-.......vì phải lấy cô đấy.

Giọng nói quả thật rất ngọt ngào, nhưng có vẻ nó không đúng người.

- Vì lấy tôi ư? Tôi đã làm gì anh đâu?

-......

- Tôi sẽ giúp anh.

- ....muốn giúp tôi, cô chỉ cần đi khỏi đây. Đừng bám theo tôi nữa.

- Anh nghĩ tôi có thoát ra được không?

-.....

- Tối nhất định sẽ lôi anh ra ánh sáng.
____________

Ngày nào tôi cũng trò chuyện với anh ta nhưng anh ta chỉ trả lời không quá 5 câu.

- Anh có muốn ra ngoài chơi không?

-.....

Thấy anh ta không trả lời, tôi nắm tay anh ta kéo đi luôn.

- Anh xem ở đây quả thực rất vui và thoải mái đúng không?

-....

- Anh ăn kẹo hồ lô không?

-.....

- Anh có thể bớt kiệm lời được không? Suốt ngày cứ im lặng miết. Đây cho anh.

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo, tôi là muốn giúp anh thôi.

- Anh xem...bên kia cũng vui...bên này nữa.....

__________

21-7-1896

- Đã một năm tôi và anh ở chung rồi đấy.

- Ừm

Một năm nay anh đã cởi mở hơn rất nhiều. Đặc biệt là với tôi.

- Jimin này, nếu sao này không có tôi bên cạnh anh, thì liệu...anh có nhớ tôi không?

Tôi và anh ngồi trên một cây cầu. Tôi nhìn xa xăm vô định mà hỏi anh.

-......

- Nếu kh.....

- Có, ....nhớ,.... rất nhớ...

- Anh...anh nói thật sao?

- Không đùa.

Tôi thật sự rất bất ngờ với câu trả lời của anh. Xen lẫn một chút hạnh phúc và nghẹn ngào. Vì...tôi thương anh mất rồi. Một năm nay ở gần anh thật sự rất ấm áp....

- Jimin.

- Chuyện gì?

- Nếu...tôi nói...tôi thương anh...liệu anh có tin không?

-.....

-.....

- Tôi cũng thương em.

Cái gì chứ? Tôi có nghe lầm không? Anh nói...thương tôi.

- Anh...thất ự không đùa đó chứ?

- Thật.

Nước mặt trược chờ nơi khóe mắt. Tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa rồi. Chợt một vòng tay ôm tôi vào lòng khẽ thủ thỉ.

- Đừng khóc. Tôi xin lỗi vì lúc trước xua đuổi em.

- Không sao em hiểu mà.

Từ hôm ấy tôi và anh bắt đầu những buổi hẹn hò. Anh cười nhiều hơn trước. Thật sự nụ cười của anh rất đẹp. Nó ngọt ngào và ấm áp.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Hôm đó, tôi phải về nhà có việc. Khi đi ngang dòng sông đấy. Bỗng dừng trời trời đất tối sầm lại. Đầu tôi bắt đầu choáng váng và ngã xuống dòng sông. Dừng như có một lực hút cứ hút tôi xuống càng lúc càng sâu dưới lòng sông. Và rồi một lần nữa....thân thể này chết đi. Tại sao nó lại ngay lúc này, lúc mà tôi và anh đang hạnh phúc.

Sự ra đi của tôi là một cú shock lớn đối với anh. Anh chỉ vừa mới vượt qua căn bệnh quái ác đó thôi mà. Tôi không muốn anh lại một lần nữa sa vào nó. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh đau lòng, đập vỡ đồ đạc, anh như một con thú không quan tâm đến thứ gì nữa.

Ông trời thật quá ác độc mà. Đem tôi đến để tôi và anh yêu nhau rồi lại tách chúng tôi ra khi anh vừa mới khỏi bệnh. Một người chỉ vừa cảm nhận được sự yêu thương như anh thì làm sao chịu được chứ. Nhưng tôi lại không giúp gì được. Tôi quá vô dụng rồi đúng không.

_________
Tôi lim dim mở mắt. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi rất khó chịu.

- Mày tỉnh rồi sao?

Là giọng của Jiyoeng, đứa bạn thân của tôi khi tôi chưa xuyên không. Vậy là tôi đã quay trở lại hiện tại rồi sao.

- Này, sao lại để sốt đến bất tỉnh vậy.

- Tao ngủ bao ngày rồi.

- Một tuần.

- Lâu vậy sao. Tao muốn về nhà.

- Để tao đi làm giấy xuất viện.

________
Về đến nhà tôi lết thân thể mệt mỏi lên phòng. Lại suy nghĩ về quyển truyện và về anh.

"Một khi đã là sự thật, thì có cố thế nào cũng không thể thay đổi được"
_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminxyou