1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paris vào những ngày đông lạnh lẽo,tuyết rơi đầy đường và cái lạnh thấu xương khiến con người ta chẳng muốn đặt chân ra ngoài.nhưng chính nơi này là thành phố ánh sáng và tình yêu,nơi nương náu của những người có trái tim đơn độc.

năm ấy,có một yu jimin đã ngoài hai mươi,đặt chân đến đây,mang theo tâm hồn đã tan vỡ và hy vọng có một cuộc đời bình yên nơi xa lạ này.

jimin là một người phụ nữ có thể gọi là thành đạt,có tất cả những gì mà phụ nữ cần,nhan sắc,sự nghiệp và địa vị xã hội.nhưng sau vẻ ngoài thành công đó,là một trái tim tan vỡ vì mối tình cũ tạo ra,cô đã đến paris để trốn chạy , để quên đi quá khứ.

thuê 1 căn hộ trên tầng cao của ngôi nhà cổ kính,ban công có thể nhìn ra dòng sông.những buổi chiều mùa đông cô lại đi dạo trên đường,để lòng mình được hoà vào nhịp sống của paris.những con phố nhỏ và quán cà phê ven đường,cô hay nán lại để uống một tách cà phê để sưởi ấm lòng mình.dòng người lướt qua như những bóng ma , khiến cho lòng cô lại hiện lên nổi cô đơn bất tận.

chiều hôm đó,cô nhìn thấy một đứa nhỏ ăn xin với cặp mắt to tròn,hai cái má phúng phính đỏ lên vì lạnh.nó mặc bộ quần áo mỏng manh,rách rưới,đang đứng run rẩy vì lạnh.tay nó cầm một chiếc mũ để ăn xin,chiếc mũ trống không chả có thứ gì .ánh mắt của nó có chút khẩn cầu,yu jimin nhìn,trong lòng có cảm giác thương xót,trái tim như bị ai đó xiết lại.làm cho cô chẳng thể nào quay lưng bước đi tiếp được.

jimin mở lời

" nếu em không phiền,có thể về nhà của tôi,nơi đó đủ ấm áp để em không run rẩy vì cái giá lạnh sắp đến vào buổi tối này." cô nói xong,nhìn vẻ mặt khá e ngại của nó, nhưng vì cái giọng ấm áp và đôi mắt dịu dàng của cô dành cho,không như những ánh mắt đáng sợ của những người ngoài kinh dường như muốn xé xác nó ra thành trăm mảnh.

nó đồng ý về nhà cùng jimin,trên đường đi cả hai có nói chuyện với nhau một vài câu

" em tên minjeong"

" còn tôi tên jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro