(1) Lần đầu gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của anh, đám bạn thân của anh lâu lâu mới thấy anh có một ngày nghỉ nên họ rủ anh đi chơi. Tuy anh cũng muốn dành thời gian để nghỉ mệt nhưng lâu lâu cũng mới được gặp chúng nó nên anh cũng đi. Đi ăn rồi uống nước, kể cho nhau nghe những khó khăn mà họ đang gặp phải trong thời gian gần đây... thiệt sự cuộc sống này chẳng có gì là dễ dàng bước qua cả, trên con đường họ đi luôn vẫn phải vấp ngả rồi đứng dậy để đi tiếp, thật là mệt mỏi nhỉ? Bỗng có một người nói:

Nanon: Không ấy tụi mình đi coi thể thao đi, cho thay đổi bầu không khí một xíu.

Ohm: Mà giờ chúng mày nghĩ nên đi coi cái gì đây, mà bữa nay người ta có chơi không để cho tụi bây coi?

Nanon: Có thì mới rủ chứ rủ ngang lấy gì mà coi!!

Mark: Thôi có thì đi thôi chứ hai đứa mày tranh cãi chi cho nhức đầu, đi đâu đi lẹ đi không thôi nghe hai bây cãi tao chửi tới!

Jimmy: Thôi căng thẳng dữ vậy, đi nhanh đi. Ừ mà mày tính cho tụi tao đi coi gì thế??

Nanon: Đi coi đánh cầu lông, thấy trên mạng bữa nay đang thi để chọn người đi thi quốc tế. Bọn mày có hứng thú không??

Ai cũng gật đầu với ý kiến của Nanon, vì đúng như Nanon nói, họ cũng đang muốn thay đổi bầu không khí cho chuyến đi chơi này. 

Tới nơi, họ kiếm chỗ rồi ngồi xuống để coi các tuyển thủ chơi cầu lông, may sao họ tới kịp lúc cuộc thi bắt đầu.
-----
Hôm nay là ngày mà rất quan trọng đối với em. Tuy em cũng đã đi đánh giải ở nước ngoài một vài lần, nhưng chưa có lần nào em dành được tấm huy chương vàng cho mình cũng như đem về cho nước. Lần này em rất quyết tâm để em có lại tấm vé đánh giải ở quốc tế. Em gần như mất ăn mất ngủ vì quá hồi hộp, nên mặt em xanh xao vì chưa ăn một cái gì cả. Người bạn đánh chung với em để cùng giành vé quốc tế thấy em như vậy lo lắng mà hỏi:

Tay: Sao mà mày xanh xao quá vậy, mày không ăn uống gì hết à?? Cũng có mấy lần do mày không ăn uống mà xém nữa tụi mình thua đấy.

Sea: Giờ tao cũng không biết sao nữa. Tao ăn cái gì cũng không ngon hết nên tao không muốn ăn.

Tay: Thôi 30' trước khi thi để tao mua cho mày mấy cái bánh cho mày ăn vô rồi mới có sức đánh chứ! Không thôi có khi chính mày lại tự làm vỡ mộng mày đấy!

Sea: Tao thấy có lỗi với mày quá! Mà thôi cảm ơn mày nhiều khi quan tâm tao nhiều như vậy nha.

Tay:  Thôi không sao, nếu nó không ảnh hưởng đến tương lai tao thì tao đếch thèm quan tâm mày đâu=))

Hai người trò chuyện qua lại làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn và bớt căng thẳng đi. Và thế thì thời gian thi đã tới, trong lúc thi em và người bạn đồng hành chơi rất tốt chẳng có gì xảy ra. Đầu xuôi đuôi lọt cho tới vòng chung kết, không biết vì cái gì mà trong lúc em chạy lại bị trật chân, do đó mà đội bạn giành được giải nhất và có vé thi đấu quốc tế. Thiệt chứ đời nó mắc cái eo!! Nhưng em bị trật chân như vậy lại không ai biết điều chỉnh chân em lại được, vậy mấy người bên y tế đâu?? Nếu có thì sẽ đâu có câu hỏi này=))

Trong khi mọi người cuống cuồng không biết làm gì, anh cũng biết một chút nên đã đi xuống để giúp em. Em khá đau nên chỉ nắm chặt mắt từ đầu đến cuối. Anh chỉnh xong cho cậu liền hỏi:

Jimmy: Tôi chỉnh lại rồi, cậu còn thấy đau không?

Sea: Vẫn... còn.. đau lắm!

Jimmy: Tôi có lọ thuốc bôi ở đây cậu gáng chịu đựng một chút nhé, sẽ hơi đau nhưng thoa xong cậu sẽ hết đau thôi.

Em tuy cũng hơi to con ấy chứ, tận 1m78 nhưng sức chịu đau của cậu lại rất kém. Tuy nãy giờ cực kì đau nhưng em không dám khóc vì sợ xấu hổ.

Sea: Ah!! Đau quá!

Jimmy: Tất nhiên là phải đau rồi cậu.

Bôi thuốc xong anh đứng lại đó chờ xem cậu ra sao, nếu có gì còn giúp tiếp. Em cố nhịn đau rồi mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn sang anh. Quao!! Cuộc đời em chưa bao giờ gặp ai mà đẹp trai tới vậy, tướng cao, tóc tai vóc dáng quá hoàn chỉnh, làm tim em đập liên hồi. Khiến em cũng chẳng biết tim mình đập mạnh vì mệt hay vì cái gì khác??

Em tính mở lời cảm ơn anh, chưa kịp hở môi anh đã đi một mạch mất tiu. Không biết anh ấy vội vì cái gì nữa, rồi làm sao mà biết đường để trả ơn cho ảnh đây trời?
_____________________
Do mình đi học với lại idea mình nhảy không kịp nên ba bốn ngày mình mới có ra chap mới. Mong các bạn có đọc truyện của mình thông cảm cho mình nhé♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro