1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn quý khách."

Vẫn như mọi ngày khác, Sea đều bận bịu trong công việc bán thời gian của mình. Anh làm rất nhiều nghề, đa số nghề nào anh cũng đã từng làm qua kha khá rồi, từ việc làm shipper giao đồ ăn hay sửa xe, phục vụ, lao công, v.v... Anh đều đã thử qua hết.

Thần kì ở một chỗ là một mình bản thân 'cân tất' vô vàng deadline công việc cùng một lúc nhưng Sea lại không hề dễ bỏ cuộc giữa chừng, tuy đôi lúc cơ thể có mệt mỏi rã rời nhưng anh vẫn cố gắng gượng kiếm tiền để nuôi sống anh và đứa em trai của mình.

Từ nhỏ, Sea đã là trụ cột trong gia đình anh. Nhà anh rất nghèo, bố mẹ anh vì tai nạn giao thông nên mất sớm, họ hàng lại không muốn đứng ra nhận nuôi hai anh em và cả anh cũng chẳng muốn là gánh nặng của họ. Anh tự mình kiếm việc, bước ra khỏi 'vùng an toàn' dù lúc đó bản thân chỉ mới 16 tuổi, anh không có khái niệm 'thanh xuân tươi đẹp' như bao đứa trẻ khác ở độ tuổi đó.

Nhưng Sea không hề cảm thấy tự ti hay tổn thương vì chuyện đó, mà chính nhờ như vậy anh mới mạnh mẽ lên để có thể lo cho em trai của mình.

King Kong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Anh hai!" Một cậu thiếu niên mỉm cười chạy đến chỗ anh.

"Sun, em tới đây làm gì?"

Sea có chút không vui nói.

"Chờ anh về nhà cùng."

"Em về trước đi, lo chuẩn bị bài vở mai đi học nữa. Anh làm chút rồi về liền."

"Em làm xong hết bài tập rồi, anh khỏi lo."

"Về nhanh lên. Chỗ này là nơi anh làm việc, không phải chỗ để em chơi."

Cậu thiếu niên không trả lời lại anh, y đi xung quanh cửa hàng rồi vớ lấy một hộp sữa và ít bánh bim bim cậu bé thích ăn song quay lại quầy thu ngân anh đang đứng.

"Em đâu tới để chơi. Em đến mua đồ đoàng hoàng nha!"

Y đặt hết tất cả món đồ xuống bàn. "Tính tiền giúp em!"

"Giữ tiền đó mà xài đi, để anh trích tiền ra trả cho."

"Aow? Đâu được. Em là khách hàng mà, đâu có chuyện nhân viên đi trả cho khách hàng được. Anh cứ tính tiền của em đi."

Sea thở dài, anh cũng lười đôi co tiếp nên im lặng mà tiếp tục làm việc của mình. Chợt y cất tiếng hỏi anh.

"Anh hai, anh còn nhớ Show 'Bạn Muốn Hẹn Hò?' em kể anh không?"

Nhớ hay không á hả? Xin lỗi chứ Sea thuộc hết sạch mấy dòng quảng cáo của nó luôn rồi đấy chứ. Không hiểu sao gần đây giới giải trí lại nghĩ ra được những content 'độc lạ' hết sức, bây giờ nhiều giới trẻ hoặc 'cẩu độc thân' như anh có trào lưu đăng kí tham gia ào ào cứ như bị bỏ bùa. Sea hoang mang nhiều chút....

Nói đến 'Bạn Muốn Hẹn Hò?" thì đây là một chương trình hẹn hò thực tế, trong đó bạn sẽ được bắt cặp bất kì trong 4 anh chàng rất đẹp trai(?) trong show đó. Nếu anh nhớ không lầm thì năm người đó không hề tầm thường đâu nha, cũng hơi bị 'dữ dằn' á.

Nghe đâu họ còn đủ 4 tế 6 biết thì phải. Tinh tế-tử tế-thực tế-kinh tế; biết điều-biết chi-biết yêu-biết chiều-biết hiểu-biết thương.

Mới nghe đến đây là các chị em đổ đứ đừ đư rồi chứ gì nhưng với Sea thì anh mạnh phép 'chê' nhẹ nha....Vì anh đâu có cửa mà lọt vào tầm ngắm của các chàng trai đó được, có chui lỗ cho cún cũng không qua nữa kìa....Nói chung, đó chỉ là giấc mơ hão huyền xa vời thôi!

Nhưng có điều anh phải công nhận rằng ai trên đời mà chả muốn 'sở hữu' một anh bạn trai một trăm điểm không có nhưng thế đúng không? Một điểm cộng ở chỗ Chương trình này không giới hạn giới tính, bởi đó cũng là cơ hội cho các bạn LGBT có cơ hội tham gia. Biết cách lấy điểm cộng của khán giả ghê.

Chỉ cần đăng ký tham gia một cái là đã có thể rước về anh bồ xịn xò về nhà vậy là quá hời còn gì. Đúng là suy nghĩ quá non trẹt mà.

Bớt bớt suy nghĩ vậy nha mấy cô nương ơi! Đời không có dễ ăn như thế đâu.

Dưới góc nhìn của Sea, show này rất biết cách marketing thiệt đấy chứ. Vì họ lợi dụng được điểm yếu của một số người và đánh trúng tâm lý của những người ế chổng chơ đang nhức đầu chuyện kiếm người yêu.

Mà cách thức đăng ký cũng không hề đơn giản, chỉ có năm người may mắn mới được chọn để sánh vai cùng 4 chàng trai siêu hot(?) đó thôi.

Để được tham gia là một chuyện khác, đầu tiên ta phải mua những sản phẩm họ bán ra; đó có thể là gấu bông hình quả bơ, móc khóa cá vàng, v.v.. Và bên trong đó sẽ chứa một chiếc thẻ có mã QR để ta quét. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là câu quá quen thuộc khi ta chơi mấy trò may rủi mà không bao giờ trúng nổi đó là 'chúc bạn may mắn lần sau' và hai là bạn sẽ vào được Website của chương trình sau đó bạn phải điền đủ họ tên, tuổi và chọn một số ngẫu nhiên để chuẩn bị qua phần khác.

Khi đã xong xuôi hết thủ tục thứ nhất: điền thông tin, bạn sẽ qua thủ tục thứ hai: chờ nhà đài quay xổ số.

Không nói giỡn đâu, đích thị là như quay xổ số luôn á, bởi không độc lạ Thái lan mới lạ...Sẽ có ngày được chọn ra để công bố năm người may mắn trúng số, và lúc công bố đều được phát trực tiếp trên màn hình to chà bá trên đường phố. Nghĩ đến lúc đó thôi cũng thấy hỗ loạn cỡ nào, chưa gì hôm đó ùm tắc giao thông thì thôi luôn nhé.

"Lúc nào ở nhà em chả bật mấy cái quảng cáo xàm xí về chương trình đó rồi giờ hỏi xem anh có nhớ không là sao hả?"

"Thì....Em chỉ nhắc cho anh nhớ kĩ lại thôi."

"Quý hóa quá ha?"

"Rồi có chuyện gì không?"

"Hôm nay sẽ công bố kết quả á anh! Trước lúc đó hay là anh cũng đăng ký thử đi, biết đâu trúng thì sao."

"Em tin mấy chuyện đó được hả? Anh thấy nó cứ giả giả kiểu gì á, mà chắc gì anh sẽ trúng được."

"Giả là sao trời!? Anh chưa thử mà anh nói nghe hay thế! Phải đăng ký đi rồi mới biết được chứ!"

"Không là không!"

"Đi mà!"

"Không!! Em còn mè nheo nữa là anh cắt tiền tiêu vặt của em! Về nhà lẹ đi."

Sun bĩu môi hờn dỗi lườm anh, y dậm dậm chân song quay người bỏ về nhà một mạch. Sea xoa nhẹ thái dương, bất lực với đứa em của mình. Đang mệt mỏi suy nghĩ tìm cách dỗ cậu thiếu niên thì chiếc tivi gần anh chợt thông báo.

[Chương trình 'Bạn Muốn Hẹn Hò' xin thông báo! Vào tối nay, đúng 23h hôm nay chúng tôi sẽ công bố 4 số may mắn tương ứng với 4 bạn nam/nữ may mắn để có cơ hội gặp mặt 4 anh chàng điển trai của chúng tôi nhé! Ai chưa đăng kí thì nhanh tay lên nhé, trước 5 phút công bố chúng tôi xin phép khóa Website để công bằng hết nhé! Tất cả đều dựa vào vận may của bản thân bạn hết!]

"...."

Thông báo đúng lúc ghê.

Đúng lúc anh mới rủa nó xong...

.

.

"Anh về rồi."

Sea về tới nhà trọ cũng đã hơn 9h tối, anh uể oải mở cửa rồi ngả nhào vào chiếc giường gần đó. Anh chả còn miếng tí sức lực nào để làm việc khác nữa, việc anh muốn làm lúc này là đánh một giấc đã rồi tính tiếp.

Sun thấy anh mình mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm phiền anh, y bật nhỏ tivi lại rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

Được một lúc sau, anh chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cười quá 'man rợ' của cậu thiếu niên, anh chống người dậy cau mày nhìn y.

"Em cười gì nghe ớn quá vậy?"

Như bị phát hiện, y lúng túng giải thích cho qua.

"H--Hả có gì đâu..."

Thấy vậy, anh gật gù rồi tiếp tục nằm xuống. Sun nghĩ nghĩ gì đó, y muốn nói rồi lại thôi, cứ ngập ngừng miết mãi mới dũng cảm hỏi anh.

"Mà anh nè."

"Anh không định kiếm người yêu thiệt hả?"

Sea không nhanh không chậm đáp dù vẫn đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ đợt hai.

"Tại sao phải cần người yêu trong khi một mình vẫn tốt?"

"Nhưng hai mình vẫn tốt hơn mà."

"Anh một mình vẫn ổn đấy thôi, cần chi hai mình."

"Nhưng ở khía cạnh khác, hai mình vẫn tốt hơn. Sẽ có người chăm sóc, yêu thương và nâng niu anh hết mực mà, đến lúc đó....Em cũng yên tâm mà ra đi."

Lần này anh không đáp, anh hiểu rõ hàm ý câu nói vừa rồi là gì. Nhà anh tuy nghèo thiệt, nhưng vẫn có thể gọi là đủ ăn đủ sống một chút, đối với Sea đó là may mắn lắm rồi, nhưng may mắn đó lại không đến với Sun. Y được chẩn đoán mắc bệnh tim từ nhỏ, chỉ cần hoạt động mạnh một chút thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng, vì thế y hầu như luôn ru rú ở nhà, không phải y không muốn ra ngoài nô đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, mà là y không thể.

Sun càng lớn thì bệnh tình càng nặng hơn, sức khỏe đôi lúc cũng giảm đi đáng kể, đôi khi y còn ngất xỉu giữa chừng nữa. Y phải sống lệ thuộc vào thuốc men rất nhiều, một phần là nhà không đủ tiền để cho y nhập viện điều trị đoàng hoàng. Vì thương em nên Sea mới phải gồng mình làm nhiều việc như thế chỉ để kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho y, nhưng có làm nhiều đến đâu và tích góp bao nhiêu thì cũng chỉ được 2/4 tiền thuốc, nói chi đến việc chữa bệnh.

"Em nói nhảm nhí gì vậy!? Sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra đâu."

Anh không nhịn được mà ngồi phắt dậy. Sun cụp mắt xuống, y nhìn vào khoảng không vô định góc nhà. Y cũng biết anh đã vì mình đã chịu khổ, chịu thiệt rất nhiều, cũng như Sea, y cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Bởi thế y mới suy nghĩ như vậy, nếu y phải rời đi khỏi thế gian thì ít nhất hãy có một người thay y ở lại bảo vệ anh giúp mình.

"Anh nói trước, chúng ta sau này vẫn sẽ sống chung mãi mãi. Trừ việc em phải kết hôn thôi, lúc đó em có quyền rời khỏi căn nhà này. Còn hiện giờ em vẫn phải sống cùng anh."

"Anh suy tính tới việc em kết hôn luôn? Sao anh lại không nghĩ anh sẽ là người phải kết hôn trước em?"

"Tất nhiên chuyện đó tiếp tục không thể xảy ra được rồi. Với lại như anh đã nói, một mình anh vẫn quá tốt!"

Sun vỗ trán, y quá đuối lý trước người anh của mình rồi. Lựa cái gì nói thì không lựa, chỉ cần lựa đúng chuyện yêu đương là Sea bật công tắc cãi tăm tắp đến sáng cũng được. Không ai cãi lại anh chuyện này đâu, cứ như là chấp niệm luôn rồi. Nhưng mà dễ gì y buông tha chuyện này, y đã nhất quyết sẽ thay đổi tư tưởng cổ lỗ sỉ 'một mình vẫn tốt hơn hai mình' của người già tên Sea Tawinan rồi.

"Bỏ đi bỏ đi, tạm thời em chịu thua."

Anh nhếch miệng cười, nụ cười anh đúng kiểu cười mà y siêu ghét nhất - nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Anh bỏ cái kiểu cười đó đi! Với lại anh tính đi đâu giờ này vậy?"

"Anh đi tắm rồi ra ngoài, tí nữa anh có hẹn với Ben rồi."

"Vậy à, mà anh nhớ để ý bảng công bố 'Bạn Muốn Hẹn Hò?' hôm nay nha, người ta phát trực tiếp luôn á."

"Sao em ghiền chương trình đó quá vậy?"

"Aow! Anh không biết hả? Idol em có tham gia đợt này mà! Không ghiền mới lạ."

Đúng là anh không biết chuyện đó nhưng anh lại quá rành người được mang danh 'idol' mà thằng em mình mê hết đường lui là ai.

Nhắc đến cậu Idol này, thì chúng ta có những thông tin như sau:

Một, cậu ta tên là Jimmy Jitaraphol - 23 tuổi, cao 1m84. Nếu đứng với anh thì nhìn sơ qua cũng biết ai trẻ ai già hơn rồi...

Hai, con nhà tài phiệt đời thứ 4 của nhà Jitaraphol, anh chỉ nhớ mang máng là dòng họ nhà này có khối tài sản siêu lớn đứng thứ 1 khắp cả nước. Nghe thôi cũng thấy 'ấy' lắm rồi.

Ba, cậu ta có chỉ số IQ rất cao, bởi thế cậu được tuyển thẳng lên đại học mà không cần phải học qua cấp 3.

Bốn, đẹp trai khỏi phải bàn - cái này là anh chỉ tường thuật từ Sun thôi. Đính chính là không phải anh tự nói nha!!

Năm, body sáu múi lực lưỡng, múi nào ra múi đó - cái này cũng là từ Sun nha...Người già như anh không thèm mê mấy cái này đâu!

Sáu, tài năng thiên phú. Giỏi thể thao, hát hay, biết đánh đàn guitar/guitar điện, piano, violin, trống, v.v...

Bảy, tính cách cũng tốt. Hòa đồng, dễ thương, nụ cười tỏa nắng, bla bla....

Nói chung là nhiều lắm, kể không hết đếm không xuể. Bản thân Sea đâu muốn nhồi nhét những thông tin chả có ích gì với anh đâu, chỉ tất cả tại thằng Sun thôi! Hở tí là 'hôm nay anh Jimmy đẹp trai quá đi thôi' rồi còn là 'Ah!!! Ảnh khoe body kìa trời ơi!!'. Coi có mắc cỡ không....

Nếu đó không phải là em anh thì đã có ngày anh đá nó ra chuồng vịt đi chăn vịt rồi..

.

.

"Xin lỗi em tới trễ, chờ em có lâu không?"

Sea thở mạnh vừa nói, Ben thấy vậy liền cười lắc đầu.

"Không có, anh cũng vừa mới tới thôi."

Ben là người Sea tình cờ quen được và đó cũng là ân nhân cuộc đời anh. Vào lúc anh đang trong giai đoạn khủng hoảng chuyện tiền bạc thì Ben là người đã giúp anh kiếm được công việc đầu tiên trong đời. Ben lớn hơn Sea một tuổi, dù chỉ cách một tuổi nhưng Sea vẫn giữ cách nói chuyện lễ phép với hắn. Vì anh ngưỡng mộ và biết ơn Ben rất nhiều nên nhiều lần Ben có đề nghị bỏ cách nói đó đi thì anh vẫn nhất quyết không chịu, Ben cũng phải chịu thua anh.

Sea và Ben quen biết nhau cũng được hai năm hơn rồi, có thể nói mối quan hệ của cả hai khá thân thiết đi. Nhưng anh lại không biết thêm được thông tin gì về Ben ngoài tuổi và tên, không phải anh không chịu tìm hiểu, nhiều lần anh có hỏi nhưng đáp lại anh là mấy câu trả lời qua loa và không đáng tin tí nào. Anh cũng không muốn đào bới thêm gì không lại bị gọi là 'đồ nhiều chuyện' thì cũng mệt cho anh thôi. Khi nào Ben tự mình kể về bản thân thì anh sẽ sẵn lòng nghe, còn hiện tại thì phải chờ thêm thôi.

"Em thích ăn gì thì gọi đi. Anh bao."

Sea chu môi suy nghĩ, anh có cái tật không tài nào bỏ được, đó là trong những trường hợp bản thân anh phải đưa ra lựa chọn gì đấy hoặc lúc anh bận chăm chú suy nghĩ thì anh nhất thời sẽ làm ra hành động chu môi. Thật ra bản thân anh còn chẳng biết nữa mà, cho đến khi Sun nói anh thì anh mới nhận thức được nhưng cũng chẳng dừng được sự vô tri vô thức đó.

Sau khi Sea chọn món xong anh mới để ý không gian quán ăn này. Quán này ở mặt tiền đường, khá thoáng máng mà bị cái đối diện nó là màn hình siêu to khổng lồ thuộc quyền sở hữu của Chương trình anh anti trùm. Coi có tức không? Đã không muốn quan tâm rồi mà cứ bắt mình phải để ý cho bằng được là sao??? Chợt Ben lên tiếng.

"Em có biết 'Bạn Muốn Hẹn Hò?' đang nổi gần đây không?"

Đó tới nữa...

"À...Em có biết."

Không những biết mà còn rành quá trời chứ lị. Anh sẵn sàng tự tin đứng ra 'trả bài' mấy câu mà trong đó thường sẽ nói gì nữa mà. Nhưng mà thôi, diếm đi cho lành.

"Em hứng thú không?"

"Không nha."

"Sao thế?"

"Em thấy nó cứ điêu điêu kiểu gì ấy, tỉ lệ bản thân được chọn là quá thấp, chưa tới 1% nữa. Vậy mà có nhiều người vẫn đâm đầu vô cho bằng được."

"Anh lại thấy nó thú vị đó chứ."

Thú vị ở chỗ nào trời? Kể hộ cái 'thú vị' mà mấy người thấy dùm coi chứ anh là không thấy rồi á.

"Anh á!?"

Ben gật đầu chắc nịch.

"Wao, giờ anh còn khéo biết đùa...."

Ben bật cười. "Anh đâu đùa."

"...."

Sea cứng hóng, nói đúng hơn là xịt keo tại chỗ thì đúng hơn. Anh gượng gạo cười cho qua rồi lập tức chuyển chủ đề.

"Vậy...Anh đăng ký rồi hả?"

"Không có, anh đăng ký làm gì."

Ơn trời cuối cùng tạo hóa cũng chừa lại một người không bị tha hóa bởi mấy trò marketing xà lơ đó.

"Nhưng dù anh có không đăng ký đi chăng nữa thì anh vẫn buộc phải tham gia à."

Sea cau mày, anh tính hỏi lại thì tiếng thông báo từ trên màn hình vang lên.

[Cuối cùng ngày này cũng tới rồi đây các bạn ơi!]

Ờ ha, anh xém tí quên mất chuyện này. Sea khẽ liếc màn hình, trề môi rồi cắm cúi mà ăn tiếp, không thèm để ý tới thứ chướng mắt kia nữa, còn Ben thì đang chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh.

[Không để các bạn chờ nữa, như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ công bố 4 bạn may mắn có chiếc vé tham gia chính thức 'Bạn Muốn Hẹn Hò?'. Chúng tôi xin phép khóa Website để tránh nhầm lẫn và công bằng cho tất cả các bạn đã đăng ký. Các bạn có hồi hợp không nhỉ?]

Ở đâu đó anh còn nghe được tiếng hò reo của một số người ở ven đường nữa, cũng đủ thấy họ đã nôn nóng khoảnh khắc này như thế nào.

[Chúng tôi sẽ công bố 3 số tương đương với 3 người đầu tiên trước nhé. Lần lượt đó là số 25 - Jan Ployshompoo (Janhae); số 10 - Kasidet Plookphol (Kasibook); số 94 - Wanarat Ratsameerat (Warwanarat)....]

Sau màn công bố đó, đã xuất hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau rồi, người thì reo hò vui sướng, người thì khóc bu loa bù cổ tiếc nuối vì không được chọn. Anh ngồi bên đường mà thấy khâm phục dùm, tốn một mớ tiền vào mấy thứ vô bổ này rồi lại không được chọn, đúng là chiêu trò của tư bản mà, không chừa đường lui cho người khác.

"Em có nghĩ đến trường hợp nếu em có đăng ký và em sẽ là người cuối cùng được chọn không?"

Nghe Ben hỏi, Sea lắc đầu nguầy nguậy. "Không rồi. Vì thứ nhất em anti trùm cái show này, thứ hai em vẫn muốn tích góp vận may của mình vào mấy thứ có ích hơn và thứ ba là chắc chắn không đời nào em được chọn!"

"Ai mà là người sở hữu chiếc vé cuối chắc người đó phải tích vận may dữ lắm á."

"Vậy sao."

Ben gật gù rồi chợt mỉm cười nhìn lên màn hình đang chiếu ba gương mặt được chọn.

"Anh cười gì thế? Em nói sai hả?"

"Không chỉ là....Đời nó hay đưa mình đến bất ngờ này đến bất ngờ khác lắm."

Sea chưa kịp hiểu câu nói của Ben đang ám chỉ cho anh điều gì thì tiếng thông báo lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

[Và cuối cùng, chúng tôi xin công bố số may mắn cuối được tham gia chính thức 'Bạn Muốn Hẹn Hò?' đó chính là....]

Đột nhiên anh có cảm giác không lành, anh theo đó mà nhìn lên. Anh thình lình đứng phắt dậy, bước gần đến để nhìn rõ hơn, mắt anh mở to như không tin vào thứ anh đang nhìn thấy trên màn hình.

[Số 13 - Tawinan Anukoolprasert (Seatawinan) là người cuối cùng được chọn ngày hôm nay! Xin chúc mừng 4 bạn may mắn ngày hôm nay nhé!]

Ben bước tới chỗ anh, vỗ vào vai anh rồi bật cười khúc khích. "Anh bảo rồi. Đời hay đưa mình nhiều thứ bất ngờ lắm."

"...."

"...."

"Cái đm...." Sea lầm bầm chửi trong miệng.

"Không thể nào..."

Mình vừa bay hết vận may của mình trong một nốt nhạc sao!!?

.

.

Cont.

----------------------------------------------------------

Đã ra lò rùi đây với 3428 từ...quá sức với tớ rồi!!! Tớ quên thông báo, tớ có lấy một chút idea từ phim thái đang hot trên N với tựa là "Ready Set Love" nha. Tớ mới vừa cày xong nên bị mê mấy thể loại kiểu này ý nên mới triển fic dạng vậy, nhma sẽ kh hoàn toàn giống phim đó. Ai hứng thú thì có thể coi thử phim đó nha, eo oiii chem của 2 ac nv9 đúng đỉnh, cả visual nữa nhìn có nét giống hàn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro