Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vì có tiết nên sáng sớm Sea lái xe đến trường Đại học S, thực ra cố vấn tâm lí cho đội đặc nhiệm chỉ là một phần công việc của cậu còn công việc chính của cậu là giảng viên khoa tâm lí học. Kết thúc buổi học bước về phía sân trường cậu khẽ nhăn mày vì những âm thanh ồn ào bên dưới, nhìn về phía đám đông khuôn mặt cậu càng thêm nhăn lại khi ở giữa nổi bật lên bóng dáng một người mà hiện tại cậu không muốn gặp nhất - Jimmy Jirataphol.

- Sea Tawinan!

Đúng lúc câu đang tính chuồn đi thì một tiếng gọi lớn vang lên, tiếng gọi cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người và gợi lên những tiếng xì xào.

- Cậu không nghe tôi gọi à? Hay tai cậu có vấn đề.

Khi cậu đang tính lờ đi thì người nào đó đã chạy về phía cậu khuôn mặt toát lên vẻ tức giận.

- Tôi với anh quen biết sao?

- "Hôn phu" của mình mà cậu cũng không quen à?

- Anh....

- Nếu không muốn tôi nói cho cả trường biết thì đi theo tôi.

- Anh...

Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra chớp nhoáng nhưng thành công chọc chuyên gia tâm lí của chúng ta sôi máu. Cậu thề chưa bao giờ cậu muốn đánh người như hiện tại, cái tên đáng ghét này nhất định là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Và trong khi cậu đang bận chửi thầm trong lòng thì bản thân đã bị lôi đi nhét vào trong xe, đồng thời cũng tạo lên một trăm lẻ một câu chuyện được thêu dệt ở trường bởi các sinh viên.

- BỎ RA! ANH LÀM GÌ VẬY? ANH ĐỊNH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?

Cậu chặn lại đôi tay đang cài dây an toàn cho mình, lớn tiếng quát.

- Cậu có thật là giảng viên khoa tâm lí không đó? tính tình thật nóng nảy.

Đối với sự nóng nảy của người bên cạnh có vẻ như không bị ảnh hưởng cứ thế tiếp tục côn việc của mình, đừng nghĩ Sea của chúng ta không phản kháng mà là phản kháng không tác dụng thôi.

- Anh...

- Tôi làm sao? An tâm tôi cũng không có ý định gì với cậu đâu, chỉ là muốn đưa cậu tới gặp một người thôi.

- Ai? tôi với anh có liên quan gì với nhau sao?

- Ông tôi, lão già đó nhất quyết đòi gặp "cháu rể" nếu không thì không chịu tiếp nhận điều trị.

- Ông của anh bị bệnh rất nặng sao?

Là một giảng viên, cố vấn tâm lí Sea rất nhanh nắm bắt được sự việc, cậu cảm nhận được sự nôn nóng, xót ruột rồi lo lắng dành cho ông của người kia.

- Bệnh Alzheimer's hay còn gọi là hội chứng suy giảm trí nhớ, vì thế ông nhất quyết đòi gặp cậu để ghi nhớ hình ảnh của cậu.

- Được đưa tôi tới đó.

Cậu hơn ai hết hiểu sự bất lực trong từng câu nói của người kia, còn gì đau khổ hơn khi mình là bác sĩ mà lại không giúp được cho người thân của mình.

- Cảm ơn.

Thực ra Jimmy hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, mới phút trước cái tên nhóc bên cạnh anh còn nhảy dựng lên lớn tiếng đòi đi mà giờ lại ngoan ngoãn cùng anh tới chỗ ông.

Cả hai cứ im lặng không nói với nhau câu nào, cho đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng ngay khi Jimmy dừng xe đã có một người đến giúp họ cất xe, đi tiếp vào phía trong phòng khách có một người đàn ông đã ở đâu tóc đã bạc nhưng vẫn được coi là đẹp lão.

- Ông, chúng cháu về rồi.

- Sea là Biển biển bánh bao phải không? lớn quá rồi ông nhìn không ra nữa rồi.

Gạt cháu trai sang một bên, lão Ji liền tới bên "cháu rể" tay bắt mặt mừng. Sea bất đắc dĩ cười cười gật đầu để ông kéo về phía ghế sofa.

- Cháu chào ông cháu là Sea ạ.

- Vẫn đáng yêu như ngày nào, qua đây để ông xem nào cũng hơn chục năm rồi từ khi lão già kia bỏ ta đi giờ ta mới được gặp cháu đấy.

Lão Ji nhìn dáng vẻ trưởng thành của Sea cảm thán, ông cũng là đáng ta không nên nhận lời lão già kia đợi đến 25 tuổi mới để hai đứa kết hôn, lâu quá ông sắp không đợi được rồi.

- Ông là " lão Ji chết tiệt" mà ông con vẫn hay kể đó sao?

Sea ngờ vực hỏi, trong trí nhớ của cậu ông cậu có một người bạn cực kì đặc biệt, ngoài miệng ông toàn buông lời chê trách nhưng ai cũng biết đó chính là cách thể hiện tình bạn của họ.

- Cái lão già đó vẫn gọi ta như vậy à, đúng là... Thôi chuyện đó cho qua đi, quan trọng là chuyện của con và Jimmy hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới?

- Cháu....

- Ông con đã nói rồi chuyện này cần phải có thời gian cả con và cậu ấy đều rất bận.

- Bận, bác sĩ nhà anh định để lão già này chết không nhắm mắt chứ gì.

- ÔNG.

Jimmy thực sự là bất lực với lão thái gia nhà mình, chuyện sống chết mà cứ đem ta làm trò đùa được.

- Ông, thực sự là chúng cháu vừa mới biết nhau được mấy ngày, giờ bảo kết hôn thì gấp quá. Ông để chúng cháu có thời gian tìm hiểu lẫn nhau rồi thu xếp công việc chứ ạ.

Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng lúc này Sea nhẹ nhàng lên tiếng, cậu là ai chứ,  nắm bắt tâm lí người khác là sở trường của cậu mà. Quả nhiên sau khi nghe cậu nói, nét mặt của Ji lão gia đã giãn ra không ít.

- Không phải ông muốn thấy bọn cháu kết hôn soa? vậy thì ông phải giữ sức khoẻ để còn làm chủ hôn cho bọn cháu chứ. Cháu nghe hia Jim nói ông không chịu điều trị, cháu tin ông là người biết quý trọng bản thân và đủ thông mình để hiểu việc điều trị là điều tốt mà.

- Ta...

- Ông phải tin tưởng vào hia Jim vào đội ngũ bác sĩ đã làm việc cho mình chứ.

- Ta...

- Cháu biết ông sợ tin tức mình bị bệnh sẽ khiến cho những kể tâm cơ gây bất lợi cho hia Jim nhưng ông cũng hiểu mà để hạ gục gia tộc Jitaraphol đâu phải dễ...

- Thôi được rồi, ta đồng ý ta đồng ý được chưa còn nghe cháu nói nữa lão già này sẽ lẫn thật đó.

Lão Ji cười xoà tỏ ý đầu hàng, nếu để "cháu rể" tương lai này nói tiếp chắc nó mang cả tổ tông nhà mình ra mất, không hổ danh giảng viên tâm lí.

Jimmy  đứng bên cạnh chứng kiến một màn thao túng tâm lí ông mình mà cũng bị cuốn theo, quả nhiên bệnh nào thì phải thuốc đấy, ông anh là tâm bệnh nên phải trị bằng liều thuốc tâm lí, mà anh là bác sĩ chỉ có thể trị bệnh cứu người còn tâm bệnh thì anh không thể bằng chuyên gia tâm lí được.

- Hai đứa chắc cũng chưa ăn gì? Qua đây ăn với ta, việc chữa trị ta đồng ý, có điều Sea cháu cũng phải hứa với ta có thời phải đến đàm đạo với lão già này đấy, cái tên bác sĩ Jim kia chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc phát chán.

- Vâng.

Sau đó một nhà ba người cùng ăn bữa cơm đến hài hoà, ăn xong ngồi nói chuyện một lúc thì Sea xin phép về buổi chiều cậu còn có tiết và đương nhiên người nào đó sẽ phải đưa cậu về vì cậu có xe đâu.

- Bác sĩ Jimmy lần này định trả công tôi thế nào đây?

Vừa lên xe Sea đã hướng người kia lên mặt.

- Bác sĩ Jimmy, lúc không phải gọi Hia Jim ngọt lắm sao.

- Anh...

- Cảm ơn vì đã giúp thuyết phục ông tôi.

Vừa lúc cậu đang định xù lông cãi lí thì bỗng vị bác sĩ cao ngạo lại cất tiếng cảm ơn khiến cậu nhất thời ngây người. Vậy là cứ thế suốt chặng đường trở lại trường cả hai đều không nói câu nào, đến nơi câu vội nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Jimmy nhìn dáng người khuất dần thầm nghĩ: Tên nhóc này kể cũng không tồi.

........

Trong lúc Sea bên này lập được công ghi dấu trong lòng ai đó thì Prem bên này cũng thành công để lại "ấn tượng" trong mắt ai kia.

Mọi chuyện phải bắt đầu khi Prem của chúng ta đang say giấc nồng thì bị mẹ Prem dựng dậy nói rằng có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Chưa quen múi giờ cộng với việc ghét nhất là bị đánh thức cho nên Prem mang theo một tâm trạng cực kì tồi tệ bất đắc dĩ mà theo đi mẹ.

Địa điểm của cuộc hẹn là một nơi sang trọng, họ được đưa vào phòng VIP dành riêng cho những khách hàng đặc biệt với người phục vụ dẫn đường, khi cánh của phòng bật mở bên trong có hai người một người phụ nữ tuổi trung niên khuôn mặt dù đã điểm nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Còn bên cạnh, Prem nhìn sang thì khẽ rùng mình "lạnh" cả người này toát ra một vẻ lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận người đó có một vẻ bề ngoài rất nổi bật đi.

- Mẹ Boun tới sớm vậy? Nào Prem lại đây chào bác đi con.

Mẹ Prem vừa vào đã vô cùng thân thiết đi tới bắt tay người phụ nữ.

- Cháu chào bác.

Prem hiện tại vẫn là lơ mơ thấy mẹ bảo chào thì cũng liền chào theo quán tính.

- Thật đáng yêu, nhanh ngồi xuống đây bên cạnh ta.

Mẹ Boun vươn tay nhéo nhéo má Prem như đứa trẻ, có lẽ đúng là hai từ "đáng yêu" rất hợp với Prem lúc này dù đã 25 tuổi. Mái tóc đen nổi bật nước da trắng, đôi mắt sáng gò má phúng phính cậu mặc chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần jean nhìn sao cũng như thanh niên mới lớn.

- Nào nào hai đứa làm quen đi. Prem đây là hia Boun người mẹ với ba vẫn hay kể đó.

Mẹ Prem cũng bắt đầu công cuộc mai mối gắn kết tình cảm cho con trai và con rể tương lai, đây cũng là mục đích chính của hai bà hôm nay.

- Bủn.

Prem mơ hồ nhìn qua người bên cạnh miệng bất giác nhắc lại cái tên mẹ vừa nói.

- Haaaaa....

Mẹ Boun nghe xong thì bật cười, mà mẹ Prem thì chỉ lén lút cười còn người nào đó thì khuôn mặt băng lãnh trở nên tối sầm.

- Là Boun.

- Bủn.

- Boun Noppanut Guntachai, là Boun tai cậu có vấn đề à.

Hắn thề chưa bao giờ trong cuộc đời hắn lại bị một người chọc cho nổi giận từ câu đầu tiên, cái tên nhóc đáng ghét này.

- Prem con thật là... giờ ta và bác gái có việc, con ở lại liệu mà ăn nói cho đoàn hoàng đấy.

Mẹ Prem nói xong thì nháy nháy với mẹ Boun cả hai nhanh chóng rời đi, nhiệm vụ của hai người chỉ đến đây thôi còn lại để để hai đứa con làm quen với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro