Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoàng"

Tiếng súng khiến khắp nơi hỗn loạn tiếng kêu thét vang lên, sự hỗn loạn bao trùm.

- Anh không bắn trúng tôi vậy là đồng ý để tôi thành đồng minh.

Sea nhếch mép cười nhìn đối phương, phát súng vừa rồi rõ ràng ban đầu định hướng về cậu vì cậu đang đến rất gần tên tội phạm nhưng cuối cùng lại chệch sang hướng khác, có khi đối phương đã dao động. Xem ra cách của cậu có hiệu quả rồi.

Thận trọng bước từng bước tới gần hơn, cậu đưa mắt nhìn một lượt trong này phải cũng đến hơn hai chục người trong này, còn quả bom đang được đặt trong hộp chỗ quầy bar. Lúc khoảng cách của cậu với tên tội phạm chỉ còn tầm 1m, cậu âm thầm tính toán làm thế nào để lấy được cây súng.

- Nix chúng ta sẽ là gì tiếp theo?

Sea gợi chuyện để đối phương phân tâm, tên này tâm lí đã không còn bình thường nữa, chỉ cần kích động thì không còn biết gì nữa phải nhanh chóng xử lí nếu không sẽ không kịp.

- Haaa thiêu dụi chỗ này, đem bọn chúng tan thành tro bụi nhưng trước tiên phải để cho chúng hiểu cảm giác bị dày vò sợ hãi hành hạ sống không chết.

"Đoàng" nhân lúc tên tội phạm phân tâm chỉ một khắc Sea liền lao tới với tất cả những gì được dạy từ mọi người trong sở cảnh sát cậu tấn công từ phía sau nhưng tên tội phạm giống như phát điên mà nổ súng bắn một phát vào cánh tay cậu. Ngay khi cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình có lẽ sẽ chấm dứt thì...

"Đoàng! Đoàng"

Một phút súng vào tay khiến tên tội phạm rơi mất súng, một phát vào vào bụng và sau đó cảnh sát ào vào.

- Sea... Sea em vẫn ổn chứ?

- Không sao viên đạn vào tay không chết được?

Cậu cố nở nụ cười trấn an mọi người nhưng gương mặt lúc này đã trắng bệch, máu cũng chảy thấm đỏ áo. Nói thật nếu không phải hia New nhanh thì cậu có lẽ không trụ nổi.

- Thằng nhóc này, nhanh tới bệnh viện thôi.

New vội vã trở vào từ bên ngoài, sau khi giao lại súng cho Tay thì đích thân hộ tống Sea đến bệnh viện.

- Thằng nhóc, liều mạng như vậy, nhỡ có chuyện gì hia biết ăn nói sao với hai bác.

Cậu lơ mơ chìm vào hôn mê nhưng vẫn nghe vang giọng trách cứ của hia New.

- Sea.

Jimmy đang đi kiểm tra bệnh viện thì thấy giường cứu thương được đẩy vào mà người trên giường anh vừa mới gặp hôm qua xong, vẫn còn lớn giọng đôi co với anh cơ mà.

- Bệnh nhân này bị làm sao vậy?

- Bị đạn bắn vào tay thưa bác sĩ, mất máu khá nhiều, vừa được cảnh sát đưa tới đây.

- Để tôi xử lí ca này cho.

Nữ bác sĩ nghe vậy cũng hơi bất ngờ, vì ca bệnh này cũng không phải quá nghiêm trọng tại sao bác sĩ Jimmy lại muốn tự mình xử lí. Nhưng cũng làm gì có thời gian để hỏi vì cô còn phải đi xử lí những ca khác nữa.

Gọi thêm y tá anh bắt đầu phẫu thuật gắp viên đạn, vì mất máu nhiều nên suốt quá trình Sea vẫn luôn hôn mê.

  - Em ấy sao rồi ạ?

New sau khi làm thủ tục xong thì vội chạy tới phòng phẫu thuật vừa lúc Jimmy cũng đi ra, lo lắng hỏi.

- Cậu ấy không sao, tôi đã gắp viên đạn và xử lí vết thương ổn thoải rồi, có điều bệnh nhân mất nhiều máu nên chắc chưa thể tỉnh ngay.

- Phù, may quá cảm ơn bác sĩ.

Nói xong New vội cúi chào rồi chạy them giường bệnh đưa Sea về phòng. Còn Jimmy thì chả hiểu sao trong lòng lại lo lắng, cố lắm mới ngăn bản thân không đi theo xem tình hình người kia.

- Ưm... nước....

- Tỉnh rồi, nước đây em uống đi.

Nghe động New vội lấy nước cho cậu em, mà bản thân lúc này mới dám cười. Đợi cả nửa ngày cậu vẫn chưa tỉnh làm anh lo muốn chết.

- Đỡ hơn chưa? Doạ hia mất nửa cái mạng rồi.

New ôm ngực giả đò đau đớn than, Sea không khỏi buồn cười với ông anh của mình, đừng nhìn bình thường ngầu ngầu thế chứ xa cái khẩu súng là người anh này của cậu hài lắm với đội trưởng Tay như Tom và Jerry ngoài đời thực ý.

- Em không sao, chỉ tay là đau thôi. Anh đừng báo cho bố mẹ em đó, không là em lại bị cấm túc cho xem.

Sea nhớ có lần giúp đội trọng án chẳng may bị thương thế là bị ông bà bô thiết quân luật luôn, cậu chỉ được giúp việc tư vấn bàn giấy còn thực chiến thì không suốt cả năm trời.

- Nhưng em như vậy ở một mình sao được, đã thế tay bị thương còn là tay phải nữa.

- Không sao, tạm thời cứ giấu đã sau lại tính.

- Tỉnh rồi à, để tôi kiểm tra một lượt xem sao.

Hai anh em đang nói chuyện thì vị bác sĩ nhiệt tình nào đó lại xuất hiện.

- Bác sĩ Jimmy??? Sao anh lại ở đây?

- Tôi là bác sĩ, không ở bệnh viện chẳng nhẽ ở siêu thị.

Jimmy vừa trả lời trong khi tay vẫn không ngừng thực hiện công việc của mình.

- Anh đừng nói với ba mẹ tôi nhé!

Bỗng nhiên gấu áo bị giật giật, ngẩng đầu là đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt ngây thơ, Jimmy anh phải tính táo lắm mới không nhéo nhéo cái khuôn mặt ấy. Trong gần chục năm làm nghề anh chưa bao giờ bị phân tâm đến thế.

- Vết bắn sâu lại chạm vào xương đã vậy lại là tay phải cậu nghĩ mình tự lo liệu được à.

Đứng dưới góc độ bác sĩ thì anh là đang nói lên sự thật, việc vệ sinh ăn uống thay băng rồi ngay lái xe không thể dùng tay phải thì đúng là quá khó.

- Cái này...

Đúng là lời nói của anh rất có lí, để tiện công việc cậu đang ở một nhà riêng, mỗi ngày sẽ có giúp việc bán thời gian đến dọn dẹp nhưng mà cậu hiện tại như vậy đúng là bất tiện, giúp việc còn là bà thím trung tuổi không thể dựa vào được.

- Con đến chỗ nó đi, để nó chăm sóc con.

Đúng lúc này lão gia Ji không biết từ đâu xuất hiện, cùng lời đề nghị vô cùng "hợp lí".

- Ông, sao ông lại ở đây?

- Ta ở bệnh viện của ta lạ lắm sao.

- Sea, nghe lời ta Jim nó là bác sĩ nó sẽ chăm sóc cho con tốt nhất. Còn nếu không chịu vậy để ta báo ba mẹ con đến đón vậy.

Người ta bảo rồi "gừng càng già càng cay" lúc này JimmySea hai người nhìn lão gia Ji mà bất lực.

- Anh thấy cũng được đó, dù sao sớm muộn gì chẳng ở chung.

New lúc nhìn thấy lão gia Ji thì cũng đoán được phần nào quan hệ của bác sĩ Jimmy và Sea. Anh cũng từng nghe qua, không biết sâu lắm nhưng cũng được mẹ Sea kể về "hôn phu" của cậu em,
là bác sĩ Jimmy nổi đanh, lúc nãy bận lo cho cậu nên anh không nhận ra.

- Hi~a-~

-  Hay là muốn gọi ba mẹ em tới chăm.

- Ông, ông xem bác sĩ Jimmy rất bận làm gì có thời gian, anh ấy cũng sẽ không đồng ý đâu.

Không làm gì được New thì quay sang lão gia Ji cũng như đổ lên đầu Jimmy, cậu không biết miễn sao cậu an toàn là được.

- Jimmy, cháu không đồng ý...

Lão gia Ji quay sang nhìn cháu trai cười "hiền" vậy mà làm cho Jimmy "rùng mình" ấp úng:

- Cháu...

- Nếu cháu muốn bận vậy tiện trông coi luôn mấy dự án mở thêm bệnh viện gần đây giúp ta.

- Thôi được rồi, nghe ông cả.

Anh là bác sĩ tâm nguyện là chữa bệnh cứu người, bất đắc dĩ quản lí một đống bệnh viện đã khổ rồi giờ còn bắt đi xây thêm, bóc lột sức lao động mà. Coi như trả ơn lần trước cậu giúp anh thuyết phục ông vậy, có qua có lại giúp người bệnh cũng là việc bác sĩ nên làm.

- Sea cháu nghe thấy rồi chứ, Jim nó rất sẵn lòng đó. Thế nhé khi nào xuất viện thì về chỗ nó, cũng ngay bệnh viện thôi. Ta đi trước, Jim cháu liệu mà chăm sóc cho Sea, lúc này nó chỉ có cháu là " người nhà" thôi đó.

Lão gia Ji hạ lệnh xong thì biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

- Vậy bác sĩ Jimmy trông Sea giúp nhé, tôi về sở cảnh sát hoàn tất nốt vụ án.

New thấy vậy cũng chuồn, anh cũng mỏi với cũng lo vụ án thật, kết cho xong mới an tâm được.

- Hia về tên tội phạm thần kinh và tâm lí của hắn đều không thể khống chế nên nếu có thẩm vấn hay tiếp xúc thì mọi cẩn thận nhé! Nếu cần cứ gọi em.

- Được rồi, lo cho mình trước đi. Sea nhờ cả vào bác sĩ. Tạm biệt!

New vẫy chào hai người, trước khi đi vẫn không quen giao phó cậu em cẩn thận cho "hôn phu".

- Đến giờ uống thuốc rồi, để tôi đi mua gì đó cho cậu ăn.

Anh nói cũng chỉ để thông báo không đợi cậu phản hồi đã xoay người đi. Sea bất lực nhìn cánh tay phải băng bó của mình, thôi đành phiền người ta vậy chứ giờ cậu có còn cách nào khác đâu.

- Ăn cháo nhé cho dễ tiêu hoá, tôi không biết cậu thích gì nên mua cháo sườn món phổ thông nhất.

Vừa nói bác sĩ của chúng ta vừa nhanh tay kéo bàn nâng giường cho bệnh nhân nhưng vấn đề nan giải năm ở chỗ tay phải của cậu không thể xúc, dùng tay trái cực kì khó.

- Để tôi bón cho.

Anh nhìn cậu chật vật trong cuộc chiến với cái thìa thìa, bất lực bước tới cướp lấy mà trợ giúp.

- Ăn nhanh còn uống thuốc, lát nữa vết thương mà phát sốt hay hết giảm đau đừng trách tôi không báo trước.

- A~ ừm..

Vậy là một màn anh bón em ăn vô cùng tình thú diễn ra, sau khi ăn xong uống thuốc cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Jimmy cũng không rời đi luôn mà anh lặng ngắm nhìn khuôn mặt hiền hoà như thiên thần của cậu, thật không nghĩ lại thể hạ ngục những tên sát nhân điên cuồng. Kéo nhẹ chăn cho cậu, xem xét một hồi mới rời đi trước khi đi không quên dặn y tá trực trông chừng cậu nếu có vấn đề thì báo cho mình. Cô ý tá lại được dịp đặt một dấu hỏi to đùng về mối quan hệ của bác sĩ với bệnh nhân bên trong phòng bệnh.

......

Prem vật lộn với đồng hồ sơ mà chủ tịch giao đến lúc xong thì cậu mới giật mình nhìn đồng hồ đã qua 12h chẳng trách bụng bắt đầu sủi, mà nhìn sang người đối diện thì thấy không hề có dấu hiệu ngừng lại "sắt đá hay sao vậy" - cậu thầm nghĩ.

- Cậu Prem đồ ăn tôi để trên bàn, cậu ăn luôn cho nóng nhé!

Đúng lúc này trợ lí Mark đi vào với túi đồ ăn trên bàn, cậu vội cảm ơn nhận lấy. Cậu đang rất đói mà mùi thơm thì cực kì hấp dẫn cậu vội mở ra lên tình thần tự nhủ sẽ diệt hết chúng. (Ủa cậu không ngại à? thư kí nào lại ăn trưa luôn trong phòng chủ tịch 🤭🤭)

- Này, này anh không đói à.

Mồm vẫn đang nhai miếng thịt Prem đứng dạy tới bên bàn nơi có một tảng băng vẫn đang làm việc.

- Đồ ăn ngon lắm, cùng ăn đi, không là sẽ đâu dạ dày đó.

- Đừng làm phiền tôi.

Boun đẩy cái khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình ra, có phải hẳn đã dung túng cái tên nhóc này quá rồi không? Không còn biết phép tắc trên dưới là gì nữa?

- Sức khoẻ rất quan trọng mà để khoẻ chúng ta phải ăn đúng bữa, đi qua đây ăn với tôi.

Chả biết Prem lấy dũng khí ở đâu ra mà cứ thế hùng hổ kéo tay chủ tịch của mình ra bàn ăn, mà vị chủ tịch của chúng ta thì chẳng biết tại sao cứ mặc cho cậu lôi đi.

- Món này ngon lắm, anh ăn đi.

- Món này nữa.

- Món này cũng ngon.

Hắn nhìn cái người đang liên mồm vừa ăn vừa nói trước mặt mà bất lực trước sự vô tri của cậu. Thật là so với cái người lúc nãy chuyên tâm làm việc thì đây hẳn là một nhân cách khác đi. Nhưng liệu hắn có nhận ra bản thân lúc nãy phải lén nhìn thì mới biết người ta chuyên tâm, hắn có nhận ra mỗi lần cậu gắp cho hắn dù cau có nhưng vẫn ăn hết từ miếng nọ tới miếng kia. Người ta thường nói rằng bạn sẽ chỉ dung túng cho một người khi người đó là người đặc biệt với bạn.

Bên ngoài Ánh nắng ban trưa hắt vào tấm kính len lỏi qua khe cửa như đang sửa ấm cả căn phòng và nhen nhói trong lòng người một cảm xúc kì lạ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro