Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi tỉnh giấc đập vào mắt là hình ảnh người nào đó đang nằm trên sofa ngủ. Sea cảm thấy mình có phải đang làm phiền người kia quá không? Bác sĩ vốn đã bận rộn lắm rồi giờ lại còn phải chăm sóc thêm cho cậu nữa.

- Dậy rồi à, để tôi xem nào. Tối hôm qua cậu có phát sốt một chút cứ mơ mơ màng màng.

Miệng thì nói tay thì kiểm tra khắp cơ thể cậu.

- Có vẻ ổn rồi, buổi sáng muốn ăn gì để tôi mua.

- Gì cũng được ạ.

- À mà cậu tự vệ sinh được không đó?

- Không sao tôi làm được.

- Vậy tôi đi mua đồ ăn có gì cứ bấm nút gọi y tá.

Tự dưng nhìn thấy cái vẻ tất bật của người kia, cậu bất giác mỉm cười nghĩ "nếu sống cùng có lẽ cũng không tệ", để rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của mình.

"Sea ơi là Sea mày điên rồi"

Tự té nước vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi cậu bắt đầu chật vật với công việc vệ sinh bằng tay trái đánh răng rửa mặt không sao đến lúc thay đồ mới là vấn đề.

- Có cần tôi giúp gì không?

Lúc này bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Sea nhìn cái áo đã ướt hết của mình bất lực mở cửa.

- Có thể giúp tôi thay áo...

- Được, không cần ngại cứ nghĩ là bác sĩ giúp bệnh nhân thôi.

Sau khi giúp cậu thay đồ anh lại bắt đầu đem đồ ăn bày lên bàn, một cách thuần thục vừa "miếng bón cho anh miếng bón cho em" mà bất chấp cậu có phản kháng ra sao.

- Ối xin lỗi.

Cô y tá đẩy xe vào định thay băng cho cậu thì ngập phải tình cảnh tim bay ngập trời ấy vội xấu hổ che mắt.

- Để đó sau lát tôi thay cho cậu ấy cho.

Bác sĩ Jimmy mặt không biến sắc mà ra hiệu cho nữ y tá, thấy vậy cô vội để lại đồ rồi rời đi. " Đẹp đôi quá đi mất~" nhất định cô phải đem việc này đi tâm sự khắp bệnh viện mới được.

- Nếu anh bận thì cứ đi làm việc đi tôi dự lo được.

Sea nhìn người đang thay băng cho mình nói, thật là ngại chết đi được.

- Không sao thay băng xong tôi sẽ đi, trưa muốn ăn gì để tôi mua.

- Trưa tôi hẹn Prem tới ăn cùng rồi, cậu ý sẽ mua đồ cho tôi luôn.

- Prem...

- Là người hôn trước, cậu ý là hàng xóm cũng là bạn thân của tôi.

Sea còn chẳng hiểu tại sao khi bắt gặp ánh mắt nhăn nhó của người kia, bản thân lại phải vội giải thích quan hệ của mình với Prem.

- Thôi được có gì cứ gọi cho tôi, lưu số của tôi vào.

Jimmy dù chả hiểu tại sao mình khó chịu nhưng vẫn không quên dặn dò cậu.

- Vâng, cảm ơn.

- Vậy tôi đi đây.

Sea nhìn theo dáng người khuất dần, mà trái tim cứ có chút gì luyến tiếc, thật là nhiều khi đối với chuyện của người khác chúng ta thật sáng suốt mà với chuyện của mình thì lại trở thành kẻ ngốc.

......

Prem hôm nay đã lên tinh thần để cống hiến tư bản một cách mãnh mẽ để bù lại cái ngày làm việc đầy xấu hổ hôm trước. Hôm nay cậu tự mình đi thẳng lên phòng chủ tịch luôn, vì hôm qua chủ tịch Boun đã dặn cậu như vậy, mà cậu đâu nào có hay sau lưng cậu đã có chỉ thị rõ ràng từ trên xuống dưới, nhân viên gặp cậu sẽ đều như đối với chủ tịch mà cư xử.

- Hôm nay đến sớm thật.

Boun nhìn dáng người nhỏ nhắn bước vào cửa liếc nhìn đầu hồ trên tay tỏ vẻ bất ngờ. "Thật là không chọc người thì không chịu được sao. " Prem nghĩ thầm rồi đi đến bàn làm việc của mình.

- Đã ăn sáng chưa? Tôi không muốn tập đoàn tôi mang tiếng bóc lột nhân viên.

- Tôi ăn rồi, lắm chuyện.

Prem ngẩng lên từ chồng tài liệu trả lời, dĩ nhiên hai tiếng cuối cậu cũng chỉ nói thầm đủ để mình nghe.

- Thưa chủ tịch ngài có một cuộc hẹn với đối tác vào lúc 9h.

Lúc này trợ lí Mark từ ngoài đi vào, thông báo lịch trình sắp tới sau đó cũng rời đi.

- Cậu đi cùng luôn đi.

Vẫn không rời mắt khỏi tài liệu, ngài chủ tịch hạ lệnh cho người còn lại trong phòng.

- Vâng.

Prem dù không thích mấy việc ngoại giao cho lắm nhưng thiết nghĩ cũng là việc một thư kí phải làm nên cậu cũng chẳng có cớ gì mà từ chối.

- Thư ngài đã đến giờ.

Đúng 9h trợ lí Mark trở lại, Prem thấy vậy cũng biết phận đứng dạy mặc áo khoác đi theo phía sau hai người.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng, họ đã đặt một phòng riêng khi họ bước vào tất cả những người trong phòng đều đứng lên chào.

- Cậu  ngồi đó.

Chủ tịch Boun chỉ chiếc ghế bên cạnh mình, ý muốn Prem ngồi xuống nhưng cậu khẽ lắc đầu cậu vẫn là nên đứng cùng trợ lí Mark thì hơn.

- Cột sống không tốt đứng lâu sẽ không tốt.

Lời nói cũng đi kèm với hành động hắn vươn tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của những người có mặt trong phòng trừ trợ lí Mark. Với họ chủ tịch Boun là một người lạnh lùng, phụ nữ đẹp cũng không liếc đàn ông đẹp cũng không nhìn mà xem thái độ thì ngài  chủ tịch lại rất coi trọng cậu trai bên cạnh. Mỗi người đều len lén nhìn Prem với những tính toán suy đoán riêng.

Còn Prem cậu đang cố nghĩ xem vì sao ngài chủ tịch lại biết cột sống của mình không tốt, rõ ràng cậu không hề nói ra chứ đây có thời gian để tâm tới mấy người đang lén nhìn mình.

- Thưa ngài dự án của chúng tôi...

Đám người thay phiên nhau tâng bốc nâng tầm dự án của mình, ai cũng mong có được sự đầu tư của ngài chủ tịch.

- Dự án này xem qua thì rất ổn nhưng tính toán chưa hợp lí....

Cứ thế hắn đem hết từng góc ngách của dự án ra phân tích như thể dự án ấy do chính hắn viết vậy, mấy ông chủ dự án há hốc mồm nghe mà Prem bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ, đầu óc quá sắc bén đi~

- Vâng, thưa ngài chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, cảm ơn ngài đã chỉ điểm. Mong ngài cho chúng tôi cơ hội.

Mấy nhà dự án lúc này còn biết nói gì đâu, chỉ mong được có cơ hội là tốt lắm rồi.

- Để xem mấy người khắc phục ra sao đã rồi tính, mong là lần sau đừng lãng phí thời gian của tôi.

Nói rồi liền đứng dậy rời đi, còn không quen kéo Prem vẫn còn đang ngây người rời đi, chỉ có trợ lí Mark đã quá quen thì đã mở cửa sẵn và sai người chuẩn bị xe đợi sẵn.

- Này này cậu bị ngốc à.

Ngài chủ tịch nhìn thư kí của mình cả quá trình đến khi nhét lên xe vẫn trưng ra một cái bộ mặt ngây ngẩn thì không nhịn được cốc lên đầu cậu một cái.

- Á..

Prem ôm đầu lúc này cũng chính xác tỉnh tao, cậu là đang ghi nhớ các thông tin vừa rồi để có gì báo cáo và tổng hợp. Cậu khi nào tập trung cho điều gì đó sẽ quên hết xung quanh giống như khi cậu ngủ vậy😂😂

- Cậu lại làm sao?

- Sao anh nhìn thấy sơ hở của mấy dự án đó?

- Không có gì là hoàn hảo cả đã có ưu điểm sẽ có nhược điểm, bọn họ chỉ nhìn vào ưu không nhìn vào nhược mà khắc phục thì chắc chắn nếu cứ triển khai sẽ này sinh càng nhiều vẫn đề. Nhưng có điều nếu khắc phục được cũng sẽ coi là tạm được.

- Very good! Đúng là ngài chủ tịch.

Prem sau khi tán dương thì lại bắt đầu sắp xếp lại  giấy tờ mà không phát hiện ra có người khẽ cười, chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng một lần nữa khiến trợ lí Mark nhìn thấy giật mình: Ngài chủ tịch nhà hắn cười, loạn rồi loạn rồi.

- Cũng trưa rồi muốn ăn trưa luôn không?

- Tôi có hẹn với bạn rồi nên xin phép đúng giờ tôi sẽ tới làm việc luôn.

- Tuỳ cậu.

Prem chào ngài chủ tịch rồi chạy ra xe tài xế đã chờ sẵn, cậu sẽ ghé quán mua gì đó cho cậu và Sea sau đó buổi trưa sẽ ở cùng Sea tới giờ làm, cậu muốn dành thời gian Sea nhiều nhất có thể. Nhưng cậu đâu biết có một ánh mắt luôn dõi theo cậu, đôi mắt mang theo sự mất mát cùng tiếc nuối.

.....

- Tới rồi đây.

Prem giống như một đứa trẻ mà bật cửa vào phòng bệnh của Sea.

- Á

Sau đó thì được một vố xấu hổ che mặt quay đi, ối giời ơi sao mà cái đôi này tiến truển nhanh quá vậy.

Chả là cái thời điểm Prem của chúng ta bay vào phòng thì có vị bác sĩ nào đó đang đè lên người bệnh nhân nào đó mặt sát mặt môi chuẩn bị làm gì đó.

- Prem đừng hiểu lầm.

Sea vội đẩy người ra rồi xua tay luống cuống giải thích mà đâu biết rằng cái hành động của cậu càng khiến người ta thêm hiểu lầm.

- E hèm, tôi có việc đi trước. Cậu nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ đó.

Vị bác sĩ đáng kính nào đó, đứng dậy rời đi mà chả hiểu sao bản thân lại thấy ngượng ngùng.

- Sea~ ôi bạn tôi sao lại có thể bị hạ gục nhanh đến thế.

Prem cười tủm tỉm bước tới gần nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cậu bạn thân.

- Hiểu lầm, bụi bay vào mắt nhờ anh ta thổi hộ thôi.

- Vậy á...

- Thôi đi, mau bày đồ ăn đi đói muốn chết.

- Được rồi, đại ca không ép đợi ngày tiểu đệ tự khai.

- Mà sao tới muộn thế?

- Đi bàn việc với ngài chủ tịch phải xong mới tới chỗ cậu được.

Prem miệng thì nói tay lại giúp bản thân cũng như cậu bạn ăn, thực ra nếu không tới chỗ Sea chắc cậu cũng ở lại công ty ăn cho rồi chứ nhìn đống tài liệu chắc tối khỏi về tăng ca mất.

- À mà tối muốn ăn gì không để Prem mua cho.

- Không cần chắc tối sẽ về thôi, mùi viện hãi lắm.

- Về. Nhà bác sĩ Jimmy.

- Ừ.

- 🤭🤭🤭

- Cười cái gì.

- Cười vì cuối cùng cũng có người rước được giáo sư Sea về nhà.

- Vớ vẩn, nhanh ăn đi nghỉ chút còn đi làm.

- Ngại rồi, có người ngại rồi.

- Cái tên này...

Sea vươn tay không bị thương vươn tới vỗ cho tên bạn lối khố một cái, cứ thích trêu người là sao. Thực ra nghĩ đến chuyện về nhà người ta ăn nhờ ở đậu cậu cũng chán lắm đây nhưng cậu ghét mùi bệnh viện lắm, lại càng sợ nghe ông bà bô lải nhải nên thôi coi như mang nợ một lần có dịp cậu sẽ trả sau vậy.

- Ăn thì nên tập trung tránh đau dạ dày.

Bác sĩ Jimmy lại một cách tình cờ xuất hiện đúng lúc hai người bạn đang "ân ái" chả hiểu sao đã tự nhủ không để tâm, mà sau khi dùng tạm bữa trưa không chút khẩu vị xong anh lại không thể cản bước đi tới phòng bệnh quen thuộc.

- Ối bác sĩ. Bác sĩ có cần thường xuyên ghé qua vậy không? Nhớ à? An tâm từ mai trả Sea cho bác sĩ nhé!

Prem với bản tính nghịch ngợm ngược lại trêu làm cho hai người còn lại trong phòng tự nhiên chả hiểu vì sao lại ngượng.

Tình cảm có đôi khi như một lẽ tự nhiên mà đến, chẳng quan trọng bạn quen nhau bao lâu, chẳng quan trọng bạn biết nhau thế nào, nó chỉ đơn giản như hoa xuân gặp mưa thì đâm chồi nảy lộc. Người hữu duyên ắt tự tìm đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro