gửi cho dấu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè năm 18, anh gặp em.

người ta nói năm 18 là năm đẹp nhất đời người. quả không sai, tuổi 18 của anh, đẹp nhất vì có em ghé thăm.

năm 18, hai ta hết mình với thứ gọi là "thanh xuân". ta có tuổi trẻ, có đam mê, có hoài bão, và có nhau.

nhưng anh đâu biết rằng, thứ "thanh xuân" kia, chỉ như gió thoảng mây bay. cũng như em, rực rỡ như bắc đẩu giữa bầu trời đêm, rồi tắt lịm.

cuối cùng, ta chỉ vương vấn nhau qua cái tình cờ gặp gỡ, lưu luyến qua chút thân mật nhất thời. ta hứa hẹn, ta ước mơ, song chỉ để chờ đợi một tái ngộ vĩnh viễn chẳng thể xảy ra.

thời gian sẽ trôi đi, trôi mãi, cho đến khi tóc ngả hoa râm. anh, cũng như hàng tỉ người ngoài kia, tuân theo sự sắp đặt của tạo hóa mà già đi. nhưng hồn anh vẫn sẽ mãi ở tuổi 18, ở cái ngày mà hai ta gặp gỡ. hồn anh, vẫn sẽ ở dưới tán cây góc sân trường, khi anh đàn cho em nghe khúc nhạc tình. hồn anh, vẫn sẽ mắc kẹt vào đêm tay em lạnh dần, trong khi dòng máu ấm vẫn đang bao trọn lấy cơ thể. hồn anh, với sự chứng kiến của chúa trời, sẽ bay đến ôm em, thương em, sau hàng thập kỉ chia lìa.

anh vốn chẳng tin vào duyên kiếp, nhưng giờ đây anh mong nó thành thật. để dù cho vạn kiếp luân hồi, hai ta, chỉ là sỏi đá ven đường, hay hạt cát giữa biển khơi; vẫn sẽ tương phùng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro