2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đọc giải trí, nếu ai không thích thì vui lòng lướt qua giúp tớ, tâm mong manh lắm, không yêu thương xin đừng làm đau nhau ᯓ ᡣ𐭩

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Sea cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng khám và theo sự chỉ dẫn của cô bé thực tập để đi đến phòng lấy máu xét nghiệm.

Sau khi lấy máu xong, đợi khoảng 30 phút là có kết quả xét nghiệm, Sea cầm tờ giấy kết quả một lần nữa quay lại phòng khám của bác sĩ Jimmy.

Bên trong phòng vẫn hiện trạng y như lúc nãy, vẫn là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo từ máy lạnh và vẫn là vị bác sĩ đó nghiêm túc ngồi yên lặng cắm cúi ghi chép sổ sách.

Sea mở cửa tạo ra tiếng động nhẹ khiến bác sĩ Jimmy phải ngẩng đầu lên nhìn, "Có kết quả rồi à?"

Sea gật đầu, đưa tờ kết quả cho Jimmy

Jimmy nhận lấy tờ kết quả, xem sơ qua một lượt rồi nói "kết quả không khác mấy so với dự đoán, cậu không những bị dị ứng do tiếp xúc với khí hậu ở vùng môi trường mới, mà còn dị ứng do việc không quen sử dụng nguồn nước ở địa phương đó nữa..."

Sea nghe đến đây thì chen lời hỏi ngay "Vậy tình trạng này có nặng không?"

Jimmy bỏ tờ giấy kết quả xuống, nhìn vào mắt cậu "Nếu cậu bị dị ứng chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày mà được chữa trị ngay thì không có gì đáng lo, cái này do cậu để lâu quá nên không thể uống thuốc ngày 1 ngày 2 mà hết được, cái này phải kết hợp với tiêm thuốc và cần đến phòng khám thường xuyên để chúng tôi theo dõi và điều trị nhanh chóng cho cậu."

"Tiêm thuốc nữa ạ? Không thể thay thế bằng thuốc viên sao?" Sea chau mày tỏ ra không muốn lắm

Jimmy bật cười hỏi lại "Cậu sợ tiêm à? Lớn thế này, còn sợ kim tiêm sao?"

"Dù lớn hay nhỏ gì đi chăng nữa thì mỗi người đều có nỗi sợ riêng, lúc nãy đi xét nghiệm là tôi đã đủ sợ rồi, bây giờ còn tiêm nữa" Sea giận dỗi, nói chuyện với giọng điệu hơi khó chịu

"Bây giờ có sợ hay không sợ thì cũng phải đi tiêm, nếu không tiêm thì tình trạng sẽ trở nên xấu hơn đó, thuốc viên chỉ có thể hỗ trợ chữa trị một phần nhỏ thôi, không thể hỗ trợ điều trị hoàn toàn được." Jimmy nghiêm túc nói với cậu "Cậu cầm tờ giấy khám này ra phía ngoài sẽ thấy phòng tiêm, tiêm xong thì sẽ được cấp thuốc theo liệu trình cho cậu, lấy thuốc xong thì có thể về được rồi."

Jimmy dùng bút mực đậm, bôi đen phần số điện thoại bên dưới tờ giấy "Đây là số của tôi, cậu về nhà có thể add LINE để tôi tiện thể theo dõi tình trạng của cậu."

Nghe đến chỗ này, Sea ngạc nhiên hỏi "Phòng khám của mấy anh cũng có loại chăm sóc tận tình như vậy à?"

"Thứ nhất, phòng khám của chúng tôi nhận tiền của bệnh nhân nhiều hơn ở bệnh viện nên dịch vụ đương nhiên sẽ tận tình và tốt hơn nhiều. Thứ hai, là tôi theo dõi tình trạng bệnh của cậu, không phải chăm sóc cậu theo kiểu 24/24, hiểu chưa?"

Sea chống tay lên bàn, vừa cười vừa nói "Tôi nói này, đây lần đầu tiên tôi gặp được bác sĩ mà đẹp trai mà mồm miệng lại cứng nhắc như vậy luôn á, con nít mà vào đây khám chắc phải khóc thét."

Nghe vậy, Jimmy cũng chỉ cười đáp lại "Bởi vậy nên phòng khám của tôi không nhận khám con nít."

Sea bĩu môi gật đầu, tỏ vẻ anh là đúng nhất, không cãi được nữa, Sea vẫn nên ra ngoài thì hơn.

.ᐟ.ᐟ

Sau khi làm xong thủ tục tiêm thuốc và lấy thuốc viên thì Sea không trở lại phòng tập mà lái xe thẳng về nhà nghỉ ngơi để buổi tối còn phải đi sự kiện nữa.

Và sau ca khám của Sea, cũng đến giờ nghỉ trưa của Jimmy. Như thường lệ, anh sẽ ăn trưa ở căn tin của phòng khám cùng với Yod.

"Hôm nay thứ 2 nên phòng khám hình như vắng hơn mọi khi mày à." Yod vừa ăn vừa nói

" Mày biết sao không?" Jimmy hỏi xong tự trả lời "Tại vì có cậu diễn viên trẻ đặt lịch, nên khung giờ lân cận cũng được bao luôn cơ, chắc là bảo vệ quyền riêng tư." Jimmy có chút bất mãn.

Yod nghe đến diễn viên thì liền tỏ ra hứng thú "Ai vậy?"

"Tên là Sea Tawinan."

"Hơiiii, thật hả? Sao mày không nói với tao một tiếng, thằng khốn này." Yod kích động đến mức đánh vào tay Jimmy một cái thật mạnh.

Jimmy chau mày, xoa xoa cánh tay của mình "Mày cũng thích diễn viên này hả?"

"Thích chết mọe luôn í chứ, dạo này phim em ấy đóng đang chiếu trên ti vi, hot lắm đó."

"Ừm, cái này tao biết, tại mẹ của tao cũng xem. Nhưng mà...cậu ta, có vẻ không hài lòng với phòng khám của mình lắm thì phải, thấy hay cau mày lắm, hay là mắc bệnh ngôi sao?"

"Bệnh ngôi sao cái đầu mày đó, không chừng người ta bị sự cọc cằn, cọc lốc của mày chọc tức đó, bé mèo nhỏ của taooo. Cơ hội hiếm hoi như vậy mà mày không nói với tao gì cả." Yod bực bội mắng thằng bạn của mình

Còn Jimmy chỉ ngồi đơ người, anh ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện của mình và cậu diễn viên ban nãy...hình như anh đâu có làm gì mà cọc tính với cậu ta đâu ... nhỉ !? Chắc chắn là cậu ta bị mắc bệnh ngôi sao thì có, mới động chạm một xíu là giãy nãy ngay í mà.

.ᐟ.ᐟ

Timeline của bác sĩ Jim vẫn như một vòng lặp, sáng đi làm lúc 8h, nghỉ trưa ở bệnh viện, tối sẽ tan ca lúc 19h. Vì sinh hoạt theo thói quen nên gia đình anh cũng để thời gian ăn tối là vào 20h để cả gia đình 4 người cùng nhau ăn tối.

Trong nhà Jimmy gồm có 4 người là Jimmy, bố Jim, mẹ Jim và em gái của Jim tên là Mimi. Em gái nhỏ hơn anh 5 tuổi, hiện tại cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ cách đây vài tháng trước. Gia đình của anh là gia đình học thức nên mọi người trong nhà khá nghiêm khắc với nhau, tuy nhiên nghiêm khắc không phải là cứng nhắc, ấy vậy mà gia đình anh sống khá tình cảm với nhau. Cho nên việc ăn cơm tối, bố mẹ phải dời thời gian lại chỉ vì muốn cả nhà dùng bữa cùng nhau.

Trên ti vi lại chiếu bộ phim quen thuộc mà mẹ Jim hay xem, đặc biệt là có diễn viên Sea Tawinan đóng. Cả nhà đều khá quen dần với điều đó nên mọi người cũng không quan tâm lắm đến ti vi.

"Jimmy này, cuối tuần này mẹ hẹn con gái của bác Nan rồi đó, nghe nói con gái của bác ấy mới du học về nước, vừa xinh, vừa giỏi mà tính tình lại dịu dàng nữa."

"Nữa hả mẹ ơiii, năm nay con mới 30 tuổi thôi đấy, mấy mối trước mẹ cũng nói i chang mà con gặp qua rồi cũng thấy đâu có ai như lời đồn đâu. Chỉ toàn tâng bốc thôi." Jimmy thở dài lắc đầu, chắc đây cũng là cuộc hẹn lần thứ 4 trong tháng rồi đấy.

Ba Jim cũng lên tiếng "Bà cứ để tự nhiên đi, ép nó đi, rồi nó làm mất mặt con gái nhà người ta cũng tội."

" Haha, ba nói như kiểu anh Jim sẽ 1 câu chê, 2 câu khinh bỉ, vừa mất mặt vừa bực tức" Mimi không nhịn được mà cười sặc sụa trong bữa ăn

Jimmy chỉ biết bĩu môi phồng má chứ không dám đáp trả lại, vì sự thật chính xác là như vậy.

"Hay là con thích con trai ?? Mẹ giới thiệu con trai cho con nhé."

"Mẹ ơi, ăn cơm đi mẹ, hôm nay mẹ nói nhiều hơn mọi khi thế không biết?" Jimmy muốn ngưng ngay cái ý nghĩ của mẹ nên không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho mẹ, hối thúc mẹ lo ăn cơm

Mẹ Jim thấy vậy liền biết ý ngay "là con trai cũng được, nhưng phải đẹp trai cỡ cậu diễn viên trên tivi kia thì mẹ mới chịu đó."

Jimmy nhìn về phía tivi thì thấy ngay cậu diễn viên Sea Tawinan mình mới gặp hồi trưa, cùng lúc đó điện thoại anh phát ra âm thanh tin nhắn từ ứng dụng LINE, màn hình cũng sáng lên. Một dòng tin nhắn hiện ngay trên màn hình khóa "Tawinan đã gửi lời mời đến bạn."

⟡ end chap 2⟡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro