5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đọc giải trí, nếu ai không thích thì vui lòng lướt qua giúp tớ, tâm mong manh lắm, không yêu thương xin đừng làm đau nhau ᰔ


── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Chuyến đi lần này sẽ bao gồm các thành viên trong đoàn phim, ngoài ra còn có đội ngũ y tế chỉn chu như lời P'Aof đã từng nói ở buổi họp lần trước.

Đội ngũ y tế gồm có 3 người, Jimmy sẽ phụ trách về mảng da liễu, hai bác sĩ còn lại 1 nữ tên là Nas, 1 nam tên là Luke, 2 người này sẽ phụ trách các trường hợp còn lại nếu có ai bị thương hay bị bệnh gì đó.

Lịch trình xuất phát của họ đều khác nhau, đoàn phim sẽ đến địa điểm trước, còn các bác sĩ thì sẽ tự di chuyển cùng ngày nhưng khác thời gian, tùy thuộc vào khoảng thời gian mà họ rảnh.

Bình thường Jimmy cũng có nhiều chuyến đi như vậy rồi nhưng chưa bao giờ anh được lên rừng để chăm sóc cho bệnh nhân cả, anh cũng bối rối không biết phải nên chuẩn bị những gì, nên anh đành gọi cho Sea để hỏi trước.

"Lần trước cậu đi quay ở rừng, thì ở đó có điện không? hay là chỗ ngủ như thế nào? Để tôi biết đường chuẩn bị kỹ càng mọi thứ."

Sea nghe thấy bác sĩ Jim hỏi vậy liền bật cười "Không không, anh hiểu lầm rồi, họ nói là trên rừng vậy thôi chứ thật ra ban ngày chúng tôi mới di chuyển vào rừng để quay, còn tối thì vẫn về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi chứ không phải ngủ trong rừng đâu, anh không cần lo vấn đề điện nước."

Nghe vậy Jimmy cũng thở phào nhẹ nhõm, trước khi nghe Sea nói về vấn đề này thì anh cũng đã lo lắng khá nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc ở đó 5 ngày không có điện, tối phải ngủ lều trại ở trong rừng thì Jimmy không được hài lòng cho lắm.

"Vậy thì quá ok rồi, tôi thật sự là lần đầu đến nơi như vậy nên có hơi ngu ngơ."

Mấy lần trước Jimmy cũng đã từng đi công tác dài ngày để chữa trị bệnh cho những dự án thiện nguyện ở vùng núi cao hoặc là những vùng ở biển, ở đảo, tuy nhiên thì hầu hết mấy nơi vẫn có đầy đủ các tiện nghi.

Còn lần này vào rừng thì đúng thật là một trải nghiệm mới đối với Jimmy.

"À ngày mai anh xuất phát lúc mấy giờ?"

Jimmy thậm chí không nhớ nổi mình đã đặt vé xe vào mấy giờ, nghe Sea hỏi mới giở tập note ra xem lại "Mai tôi đi chuyến lúc 14h chiều, còn cậu?"

"Tôi đi sớm hơn anh, 7h sáng là tôi đã đi rồi."

"Vậy cậu đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa."

Sea cười rồi chỉ đáp lại "Mai lên xe tôi ngủ bù cũng được, không sao cả."

Qua vài lần nói chuyện với người này thì Jimmy nhận ra rằng Sea rất bướng, có lẽ như là lời khuyên sẽ không có tác dụng gì đối với cậu, cậu chỉ muốn làm theo ý mà cậu muốn thôi.

Thôi thì cũng được, đó là cuộc sống của cậu ấy, Jimmy cũng không muốn xen vào nhiều, là một bác sĩ thì Jimmy chỉ biết khuyên cậu vậy thôi, còn cậu có nghe lời hay không thì cũng sao.

"Ừm, nhưng tôi cần đi nghỉ ngơi sớm, mai tôi còn đến phòng khám xử lí cho xong việc."

Nghe vậy Sea cũng liền đồng ý "Ò ò, vậy anh đi nghỉ sớm đi."

"Ừm, bye cậu. Mai gặp lại." Nói xong lời tạm biệt thì Jimmy cũng ngắt máy ngay

Kết thúc cuộc trò chuyện thì Jimmy cũng không đi ngủ liền mà lại sang phòng làm việc để xử lí cho xong đống công việc để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Khoảng thời gian di chuyển từ thành phố vào địa điểm quay phim cũng khá xa, mất khoảng 3 tiếng di chuyển xe, vì vậy mà Sea xuất phát lúc 7h sáng mà đến tận 10h trưa mới đến nơi.

Mãi đến tận 17h thì Jimmy mới đến nơi, vừa đến nơi thì anh liền nhắn tin cho gia đình báo bình an và kèm theo là nhắn cho Sea.

Tại vì lúc sáng cậu có dặn chừng anh rằng nếu đến nơi rồi thì phải nhắn cho cậu biết, vì là người giới thiệu cho anh công việc này, nên Sea cũng phải quan tâm đến anh hơn một chút.

Jimmy và Sea ở chung một tầng khách sạn, cách nhau chỉ vài căn phòng. Nhưng Sea thì được xếp ở cùng bạn diễn của mình, còn Jimmy thì được xếp chung phòng với bác sĩ Luke.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng và sắp xếp xong xuôi hành lý thì cả đoàn phim và các bác sĩ được mời đến sẽ tham dự một buổi tiệc nhỏ trước khi quay phim vào ngày mai.

Lúc Jimmy ra khỏi phòng để đi xuống nhà hàng của khách sạn thì vô tình gặp Sea cũng đang đi xuống đó. Đây cũng chính là lần gặp mặt thứ 2 của Jimmy và Sea, kể từ hôm ở phòng khám thì họ không gặp mặt nhau, chỉ có tương tác online thôi.

"Bác sĩ Jim" Sea vừa thấy anh thì liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh

"Chào buổi tối" Jimmy cũng lạnh lùng đáp lại lời chào của Sea.

Jimmy cũng phải công nhận Sea có vẻ như rất thích cười, lúc trước anh có tìm kiếm tên của cậu ở trên mạng, hầu hết những bức hình mà anh thấy được thì toàn là những lúc cậu đang cười rất tươi.

Và có một điều mà Jimmy khá ấn tượng với cậu rằng khi cậu cười lại tỏa nắng như vậy nhưng đi kèm với nụ cười tỏa nắng đó là một tạo hình kiểu tóc vuốt ngược ra sau siêu ngầu lòi. Anh không rõ là cậu thích như vậy hay là stylist muốn cậu có tạo hình như vậy.

Nhưng hiện tại anh gặp lại Sea, cậu rất khác biệt với những gì anh thấy trên hình.

Ở ngoài đời, cậu để tóc rũ xuống chứ không vuốt ngược như trên hình, còn nụ cười tươi rói kia vẫn không đổi. Chứng tỏ rằng ở ngoài đời cậu đáng yêu hơn trên ảnh rất nhiều.

Theo như thông tin mà Jimmy tìm được trên mạng thì Sea cao hơn anh chỉ có 2cm, nhưng ở ngoài dường như là anh và cậu cao ngang nhau, anh nghĩ chắc cậu ấy mang giày độn.

Sea nhìn Jimmy một lượt từ đầu đến chân, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi, mặc kèm quần jeans dài, trên đầu con đội chiếc nón beanie.

Trái ngược hoàn toàn với Sea, cậu diện một bộ đồ vô cùng mát mẻ, cứ ngỡ như đang đi biển.

"Ô hổ, anh ăn mặc kín đáo thế."

Jimmy chỉ đáp lại "Tôi sợ lạnh."

Sea chỉ "ồ" một tiếng rồi không đáp lại gì nữa. Sea nghĩ bác sĩ Jim là người rất ít nói, hầu như anh chỉ nói nhiều vào những lúc thật sự cần thiết, ví dụ là trong phòng khám hoặc là ... cái lần nhờ vả cậu làm người yêu.

Hay là Jimmy ngại nên mới trở nên ít nói ?? Tóm lại Sea cũng không thể nào hiểu được tâm tình lẫn tính tình của anh bác sĩ này. Cậu chỉ đang cởi mở hơn để giúp bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng nếu anh không muốn thì thôi vậy, Sea cũng im lặng luôn.

Đến đại sảnh của khách sạn, mọi người trong đoàn phim cũng đã có mặt đầy đủ, ai ai cũng đã sẵn sàng nhập tiệc.

Nói là tiệc liên hoan, nhưng thực chất chỉ là một buổi ăn tối nhưng có mặt đầy tất cả các thành viên mà thôi. Nhưng đại loại là một buổi ăn thịnh soạn hơn những buổi ăn bình thường khác, còn có cả rượu.

Các diễn viên ai cũng háo hức cho bữa tiệc này, bởi cũng có lẽ đây là bữa tiệc đầu tiên kể từ khi bắt đầu khai máy đến giờ. Trên tay ai ai cũng nâng một ly rượu đầy ắp.

Đạo diễn thấy vậy liền nhắc nhở "Ngày mai có cảnh quay, mấy đứa uống ít thôi đó. Ngày mai đứa nào đến muộn là tôi phạt đứa đó."

P'Aof không cấm họ uống rượu, vì mấy đứa trẻ này cũng qua tuổi vị thành niên rồi, nhưng trước mắt vẫn phải dè chừng chứ một lát nữa vui quá chén thì mai cả đoàn phim phải nghỉ làm mất.

Ai nấy cũng vui vẻ và đồng ý trước lời căn dặn của P'Aof, cùng nhau cạn ly đầu tiên sau đó ngồi vào bàn nhập tiệc.

Bình thường Jimmy cũng là một người rất ít khi uống rượu nên lúc nãy anh cũng chỉ hớp một chút.

Jimmy không quen ai trong đoàn này ngoại trừ Sea, nhưng hiện tại thì mối quan hệ của anh và Sea cũng chưa đến mức quá thân thiết để ngồi tán gẫu cùng nhau.

Sea đang ngồi ở phía đối diện anh, cậu cùng với những người diễn viên khác cười nói rất vui vẻ, có lẽ Sea là người hướng ngoại nên cậu không ngừng luyên thuyên với mọi người.

Tuy ban nãy P'Aof đã dặn nhưng có vẻ như Sea vui quá nên cũng quên bén đi, cậu uống không ngừng, hết ly này đến ly khác. Vì đạo diễn không chú ý đến, những người khác thì cũng cuốn vào cuộc vui của cậu nên không ai ý thức được Sea đã uống bao nhiêu ly.

Vốn dĩ Sea là một người có tửu lượng rất kém, nhưng được cái là cậu rất thích uống. Sea khi say không có biểu hiện gì quá khác biệt nên ít ai nhận ra, cậu vẫn nói nhiều như thường, chỉ có điều là cậu sẽ đặc biệt dính người hơn lúc tỉnh.

Ai thân với Sea lắm mới thấy được điều đó.

Đến khi tàn tiệc vẫn không ai nhận ra Sea đã say, chỉ có Jimmy, người đàn ông này nãy giờ chỉ ngồi quan sát mỗi Sea. Từng cử chỉ hành động đều lọt vào tầm mắt của anh, cho đến khi Sea đứng dậy đi về phòng.

Cậu không thể đứng vững được, Sea cứ nghiêng tới nghiêng lui. Lúc này Jimmy đứng kế bên cậu, thấy vậy liền đỡ lấy cậu.

"Cậu say rồi Sea, đạo diễn sẽ băm cậu ra." Jimmy nhỏ giọng hăm dọa

Sea nghe vậy liền phản khán lại ngay "Điên !! Tôi không có say, tôi bị thiếu máu, khi ngồi lâu quá mà đứng dậy sẽ bị chóng mặt, không thấy đường đi. Anh đỡ tôi về phòng giúp với."

"Cậu say mà còn nhớ được lý do để biện minh luôn hả?" Jimmy bật cười trước hành động của Sea.

"Đã nói là không có say, phòng 475 đỡ tôi về phòng đó với." Sea vừa nói vừa nghiêng ngả vào người Jimmy

Sea đúng là siêu dính người khi cậu say, từ lúc bám được Jimmy tới giờ cậu đều không muốn buông, quyết ôm chặt eo của anh, nằng nặc đòi anh dìu về phòng ngủ.

"475 là phòng của tôi"

"Ủa vậy hả? À à phòng 479 chứ, nhầm một xíu" Sea cười một cách rất ngây ngô, y như một tên ngốc vậy.

Jimmy dìu Sea về phòng, phòng của cậu ở tận lầu 10 nên cần phải di chuyển thang máy đi lên. Suốt chặng đường người Sea cứ ngặt nghẽo không thể đi một cách thẳng thốn được, Jimmy phải khó khăn lắm mới dìu được Sea.

Hôm nay được tiếp xúc một cách gần gũi như vậy, Jimmy mới nhận ra rằng thân thể của cậu rất tốt, cơ bắp rất săn chắc. Jimmy có thể cảm nhận được cơ bắp của Sea còn đỉnh hơn của anh.

Sau một lúc vật vã với Sea thì anh cũng dìu cậu được đến phòng số 479

"Thẻ phòng của cậu đâu?"

Sea nghe Jimmy hỏi liền giật mình mò mẫm trong túi áo, túi quần của mình để tìm thẻ phòng

"À đây rồi." Sea cầm thẻ phòng đưa cho Jimmy

Khi vào phòng thì Jimmy mới nhận ra là bạn cùng phòng của Sea cũng chưa về. Anh đặt Sea nằm lên giường một cách ngay ngắn, sau đó hỏi cậu "Cậu có muốn thay áo không?"

Sea nghe Jimmy hỏi, cậu không rõ là anh hỏi gì nhưng cậu chỉ biết gật đầu đồng ý theo

Thấy Sea đồng ý thì Jimmy đỡ cậu ngồi dậy, cởi giúp cậu chiếc áo đang khoác trên người. Sau đó anh đi lại một chiếc vali đang mở, anh đoán có lẽ là của Sea.

Anh lấy một chiếc áo phông đang để ở phía trên cùng đến mặc cho cậu. Ngay ngắn hết mọi thứ anh mới đi về phòng của mình.

Nhưng anh mới đi ra đến cửa thì nghĩ ngợi ra điều gì đó, anh quay lại chỗ giường Sea đang nằm lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm Sea đang ngủ.

Nhưng anh không ngờ rằng chính anh đã quên tắt đèn flash, khiến cho lúc chụp điện thoại bị lóe đèn lên làm cho Sea phải cau mày thức giấc.



⟡ end chap 5 ⟡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro