V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hạ, thằng Minh đang ngồi trước màn hình laptop trong căn phòng quen thuộc của mình, lòng thì thấp thỏm không nguôi, cứ ngập ngừng muốn nhấp chuột nhưng lại thôi. Hôm nay đã là ngày công bố kết quả thi, nó ngồi trước nhìn màn hình cũng gần nửa tiếng rồi. 

Quay qua nhìn vào đống sách vở bên cạnh, nhớ lại cái khoảng thời gian ôn thi cật lực, rồi lại nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm một hồi, nó quyết định tắt máy rồi đi bước xuống nhà. Vừa ra khỏi phòng thì trùng hợp My cũng vừa bước ra, con bé cất giọng đều đều chứa sự thắc mắc lẫn sự hồi hộp hỏi anh trai mình.

- S-sao rồi ạ?

Thằng Minh lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp.

- Tối về anh xem sau.

Nghe vậy, con bé cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh trai mình rời đi.

Thằng Minh đứng trước cửa nhà hàng xóm, nó ngó vào xem nhưng chẳng thấy đôi dép của Hải đâu, đôi mắt nó hiện rõ vẻ chán nản, chỉ khi quay người rời đi, bóng dáng người trước mặt mới khiến lòng nó rộn ràng trở lại.

- Anh Minh?_ Hải đứng trước mặt Minh cùng với sự thắc mắc, trên vai vẫn còn đang đeo chiếc túi tote có hình trái bơ trên mặt biển mà em thường dùng đi học thêm

-...

- Anh xem điểm chưa ạ? _Thằng Hải theo thói quen mà vô thức nở một nụ cười khi đứng trước Minh, nụ cười em phần nào lấn át đi nỗi lo của anh.

- Anh chưa, muốn rủ em đi dạo rồi về xem điểm với anh sau.

Thằng Hải gật đầu đồng ý rồi nhanh nhẩu vào nhà cất cặp, phía sau nó vẫn luôn có một người nhìn theo từng cử chỉ của mình bằng ánh mắt ôn nhu đến mức lạ lùng.

[...]

Trên con xe cub 50 của thằng Minh, cả hai đứa cùng đèo nhau ra biển. Trên đường đi, tiếng nói cùng tiếng cười đùa của cả hai như xoá đi sự âu lo của Cao Minh.

Thấy được nụ cười của anh, lòng em cũng dịu đi phần nào.

Vừa dừng xe, Hải đã nhanh chóng xuống xe rồi lao ra biển.

Em thích biển lắm, mỗi khi buồn em sẽ đến nơi đây, lắng nghe tiếng sóng biển cứ dồn dập nhưng đối với em nó lạnh nhẹ nhàng như lời an ủi vậy.

Cái bộ dạng háo hức như trẻ lên ba của em làm Cao Minh cũng bất lực, anh để nón lên xe rồi đi theo sau em, ánh mắt  nhìn em không rời như đang trông chừng em bé hệt một thói quen.

Bàn chân vừa chạm nước Hải vấp chân mà xém ngã, thằng Minh đứng đằng sau giật mình mà chạy lại, miệng nói to mà dặn dò em.

- Cẩn thận đó, ngã là tự về chứ anh không cõng đâu.

Hải quay lại nhìn anh rồi cười hì hì, đến khi Minh vừa tới, nó nhanh chóng hất nước vào anh rồi trả lời anh.

- Anh cũng cẩn thận đi.

Minh không kịp phản ứng nên hưởng hết cả một làn nước mát, anh phì cười rồi tiến lại ôm lấy em khiến cả hai ngã nhào xuống biển, thành công đáp trả em.

Anh nhìn vào mắt em rồi chìm vào trong đó, ánh mắt của em như một làn nước biển nhưng nó luôn ngọt ngào, không thể tìm ra vị mặn trong em. Chỉ cần nhìn vào mắt em, cả thế giới xung quanh dường như tan biến mà chỉ còn lại cả hai trong không gian của biển cả bao la.

Thằng Hải nhanh chóng đặt tay lên má người đối diện, tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn nhưng hiện thực thì Hải lại đẩy Minh ra, nó cười vui vẻ rồi bơi ra xa một chút rồi vẫy tay gọi người còn lại. Thấy vậy, Minh cũng nhanh chóng tiến lại rồi đùa nghịch cùng em.

Thằng Minh luôn trưởng thành hơn so với tuổi, đã vậy anh còn lớn hơn Hải những 5 tuổi nên anh với em trông như phụ huynh và con nhỏ chứ không giống anh em.

Nhưng lạ thay, cứ đối với em thì anh lại xử sự khác hẳn với mọi người, nếu người ta thường thấy Phạm Cao Minh là một người lạnh lùng, đầy trưởng thành và sự chính chắn thì khi ở bên Trần An Hải, anh như một đứa trẻ 3 tuổi luôn thoả sức nô đùa.

[...]

- Anh này, sao anh không xem điểm trước?

- ...

Cả hai ngồi trên bãi cát, làn sóng cứ vồ vập tới bắp đùi cả hai rồi lại chạy về biển, em thích cảm giác này, mỗi lần đến biển em luôn ngồi như vậy, cảm giác như làn nước đang cuốn đi những gánh nặng em mang.

- Em thấy anh học kĩ vậy mà, với anh học cũng giỏi nữa, hôm đi thi bộ không tốt hả anh? _Không thấy lời hồi đáp, Hải liền hỏi tiếp.

Nó quay sang mình Minh, chờ người đối diện nhìn mình lần nữa, nhưng chỉ thấy anh nhìn về đường chân trời rồi im lặng không nói gì. Hải mấp máy môi đang định nói gì đó thì Minh đã lên tiếng.

- Nếu anh đỗ đại học Y Dược Hồ Chí Minh anh sẽ phải vào Sài Gòn đó.

Cái giọng đều đều của Minh cứ văng vẳng trong đầu em, bây giờ nó mới ngợ ra. Từ đó giờ anh không sợ mình rớt, anh chỉ sợ việc rời đi, đúng hơn là rời xa em.

- Có sao đâu anh.

Thằng Hải đáp lại, miệng nó lại cong lên thành hình bán nguyệt, trong khi đó thằng Minh mở to mắt ra nhìn Hải.

- Anh được học tập ở môi trường tốt hơn thì có gì phải buồn đâu.

- Không nhớ anh hở?

- Nhớ mà, nhưng mà em tin nếu anh đỗ đại học Y Dược Hồ Chí Minh thì ba mẹ sẽ tự hào về anh lắm, cả em cũng vậy nữa.

Minh nó đưa tay lên xoa đầu thằng Hải rồi chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn em rồi âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này. Chẳng biết từ bao giờ Hải lại trở thành người quan trọng với Minh.

@𝙩𝙮𝙚𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro